Khi cố gắng bon chen trên dòng đời tấp nập, chúng ta thường cảm thấy mệt nhoài. Khi cậy nhờ nơi sức riêng của mình, đôi chân chúng ta dễ lắm bấp bênh trên con đường đầy đá sỏi. Nguyên nhân của nỗi bất an chính là do chúng ta không chịu an nghỉ trong vòng tay Chúa. Ngài là Đấng sẵn lòng chu cấp mọi sự mà chúng ta cần, Ngài là nguồn cứu rỗi duy nhất của chúng ta.

Hôm nay, ngày 06/07/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Andrew Murray qua chủ đề AN NGHỈ NƠI CHÚA.

“Linh hồn con an nghỉ nơi một mình Đức Chúa Trời; Sự cứu rỗi của con từ Ngài mà đến.” (Thi Thiên 62:1)

Nếu sự cứu rỗi thực sự đến từ Chúa và chỉ duy Ngài mà thôi, thì nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta chính là an nghỉ nơi Chúa và chờ đợi Ngài làm trọn công việc của Ngài. An nghỉ nơi Chúa chính là con đường duy nhất để chúng ta trải nghiệm sự cứu rỗi trọn vẹn, là cách duy nhất để thực sự nhận biết Chúa là Đấng cứu rỗi chúng ta. Tất cả những trở ngại khiến chúng ta không kinh nghiệm phước hạnh của sự cứu rỗi trọn vẹn đều bắt nguồn từ nguyên nhân này: chúng ta chưa thật sự hiểu biết và thực hành đúng đắn việc an nghỉ nơi Chúa.

Hội Thánh và mỗi người trong chúng ta cần phải làm gì để bày tỏ quyền năng Chúa giữa thế gian này? Chỉ cần ghi nhớ chúng ta thực sự là ai: những người luôn cần Chúa, mọi lúc mọi nơi. Hãy suy ngẫm lý do tại sao việc an nghỉ nơi Chúa là một nhiệm vụ thiết yếu mà chúng ta cần làm, đồng thời cũng là một ân điển Ngài ban. Khi hiểu được điều đó, chúng ta sẽ nhận ra tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng ân điển này, và lý do Hội Thánh cũng như cá nhân tín đồ nên tìm hiểu và thực hiện công việc an nghỉ trong Chúa.

Nhu cầu an nghỉ nằm sâu trong bản chất của mỗi con người. Chúa đã sáng tạo ra loài người như những chiếc bình chứa đựng quyền năng và sự tốt lành của Ngài. Tự bản thân con người không hề mang nguồn sống, sức mạnh, hay hạnh phúc – chỉ duy Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng có thể chu cấp mọi điều họ cần. Sự hưng thịnh và hạnh phước của loài người không phải do tự họ đạt được, mà phụ thuộc vào Đức Chúa Trời với sự giàu có và tình yêu vô hạn của Ngài. Niềm vui lớn nhất của con người là biết rằng họ luôn được thỏa lòng bởi sự đủ đầy Chúa ban. Đó là khi loài người chưa từng phạm tội.

Nhưng khi loài người sa ngã và xa cách Chúa, họ lại càng phải trở nên phụ thuộc vào Ngài hơn. Nếu không có Chúa, với quyền năng và lòng thương xót của Ngài, thì chẳng có chút hy vọng nào để loài người được phục hồi khỏi sự chết. Chính Ngài đã khởi đầu công việc cứu rỗi và tiếp tục hoàn thiện công việc ấy trong mỗi người chúng ta, từng giây, từng phút. Ngay cả những người đã được tái sinh cũng chẳng có sức mạnh nào ngoài năng quyền mà Chúa ban cho họ; và việc an nghỉ nơi Chúa trở nên quan trọng tựa như hơi thở – không ngừng, không nghỉ.

Vì không nhận ra mình hoàn toàn đói khát và bất lực trước mặt Chúa, nhiều Cơ Đốc nhân không cảm nhận được sự cần thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào Ngài, và niềm hạnh phước vô biên khi nương dựa nơi Ngài không ngừng nghỉ. Nhưng khi chúng ta nhận ra rằng mọi điều tốt đẹp đều đến từ Chúa, thì việc an nghỉ nơi Ngài trở thành niềm vui và niềm hy vọng lớn lao nhất.

Khi nhận ra rằng Chúa luôn sẵn lòng ban cho chúng ta trọn vẹn mọi điều, Ngài không bao giờ mệt mỏi khi bảo vệ và thêm sức cho chúng ta, thì chắc hẳn chúng ta sẽ hiểu ra rằng an nghỉ nơi Chúa chính là một phước hạnh mà lẽ ra mình nên nhận lãnh từ lâu! Chúa không ngừng ban ơn và hành động vì chúng ta; và chúng ta là con cái của Ngài cũng không ngừng an nghỉ và nhận lãnh: đó chính là một cuộc đời đầy ân điển!

“Linh hồn con an nghỉ nơi một mình Đức Chúa Trời; Sự cứu rỗi của con từ Ngài mà đến.” Đầu tiên, chúng ta an nghỉ nơi Chúa để nhận được sự cứu rỗi. Sau đó, chúng ta nhận ra rằng sự cứu rỗi không chỉ đưa chúng ta đến gần Chúa hơn, mà còn dạy chúng ta cách để an nghỉ nơi Ngài. Và cuối cùng, chúng ta được nếm trải một lẽ thật tốt lành hơn nữa: an nghỉ nơi Chúa chính là sự cứu rỗi thiêng liêng nhất. Đó là tôn vinh Ngài là Đấng vượt trên tất cả; đó là kinh nghiệm rằng Ngài là tất cả đối với chúng ta.

Nguyện Chúa cho chúng ta nếm biết phước hạnh trong việc an nghỉ nơi Ngài.

“Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời!”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giờ này con xin trao dâng lên Ngài mọi suy tư và gánh nặng, để con được an nghỉ trong bóng cánh quyền năng của Ngài. Xin Cha bao phủ con với tình yêu bao la và niềm hạnh phước vô biên khi con nghỉ yên trong vòng tay che chở của Ngài. Nguyện con được kinh nghiệm sự cứu rỗi trọn vẹn dưới bóng cánh Đấng hằng yêu thương và chăm sóc con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bấy lâu nay bạn đã thật sự được nghỉ an trong Chúa hay chưa? Hay bạn vẫn còn bộn bề trong nỗi bất an, lo âu về cuộc sống? Hãy trình dâng mọi điều lên cho Chúa, và thả mình vào dòng chảy của tình yêu bao la mà Ngài đang tuôn đổ trên cuộc đời bạn. Hãy an nghỉ trong cánh tay yên bình đời đời của Ngài. Khi ấy, bạn sẽ kinh nghiệm sự cứu rỗi trọn vẹn ngay tại chính nơi này, trong sự hiện diện đầy yêu thương và quyền năng của Cha Thiên Thượng.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này