Có người từng ví đức tin của chúng ta giống như một chiếc kính viễn vọng, giúp ta nhìn về cõi thiên đàng đời đời bên Chúa. Thế nhưng, chỉ cần một hạt bụi của hoàn cảnh rơi vào, tầm nhìn ấy lập tức bị che khuất, và tất cả những gì chúng ta thấy chỉ còn là nỗi sợ hãi trước mắt. Đã bao nhiêu lần bạn và tôi để cho những “hạt bụi” của khó khăn tạm thời che mất cả một bầu trời ân điển mà Chúa đã sắm sẵn?

Hôm nay, ngày 06/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Beth Patch qua chủ đề TẦM NHÌN HỮU HẠN CỦA CON NGƯỜI

“Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta.” (Ê-sai 55:8)

“Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8-9)

Chuỗi tai vạ kinh hoàng mà Đức Chúa Trời giáng xuống để buộc Pha-ra-ôn “Hãy cho dân Ta đi” đã để lại nỗi khiếp đảm khôn nguôi cho cả người Ai Cập lẫn dân Y-sơ-ra-ên. Khi người Ai Cập phải đau đớn gánh chịu cơn thịnh nộ bởi cánh tay quyền năng của Chúa, thì tuyển dân Ngài lại được bao phủ trong sự tể trị bình an, hoàn toàn vô hại trước những tai ương thảm khốc ấy. Ai nấy chứng kiến cảnh tượng đó đều phải rúng động, nghiêng mình kính sợ trước đại quyền đại năng của Ngài.
Phép lạ nối tiếp phép lạ, Ngài mở đường giữa lòng đại dương ngay khi lối thoát của dân Ngài rơi vào cảnh tuyệt vọng. Trước mặt là biển lớn mênh mông, sau lưng là đạo quân Ai Cập hùng mạnh hung hãn truy đuổi. Nhưng kìa, một lối đi khô ráo mở ra, dân Y-sơ-ra-ên cứ thế bước đi giữa lòng biển như trên đất cạn, hai bên vách nước dựng đứng tựa thành lũy vững chãi. Để rồi cuối cùng, chính mắt họ nhìn thấy dòng nước dữ đổ ập xuống, chôn vùi toàn bộ quân thù dưới đáy biển sâu.

Ôi, thật diệu kỳ thay! Bất cứ ai từng trải nghiệm những dấu kỳ phép lạ hiển hách như thế, có lẽ suốt cuộc đời chẳng bao giờ dám nghi ngờ quyền năng hay sự chu cấp của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài. Thế nhưng… chính tuyển dân được Ngài lựa chọn ấy lại ngã lòng.

Chỉ sau vài ngày đường xuyên qua hoang mạc khô cằn, cơn khát thuộc thể đã ngay lập tức bóp nghẹt đức tin thuộc linh của họ. Họ quay sang oán trách Môi-se, thà chấp nhận kiếp nô lệ khổ dịch tại Ai Cập còn hơn phải chịu thử thách trong chương trình thiên thượng của Ngài (Xuất Ai Cập Ký 14:11-12).

Vì sao lòng người lại dễ đổi thay đến thế? Làm sao họ có thể mù lòa trước lòng nhân từ của Đức Chúa Trời – Đấng luôn tể trị và đứng về phía họ? Ngài vừa bẻ gãy xiềng xích nô lệ cho họ xong. Ngài vừa biến biển sâu thành đại lộ khô ráo trước mắt họ. Ngài đã làm những điều bất khả thi nhất chỉ vì họ. Thế nhưng, chỉ vì một cơn khát nhất thời, tất cả dường như tan biến thành mây khói.

Những khốn khó tạm thời trước mắt rất dễ làm chúng ta đánh mất nhãn quan thuộc linh, khiến chúng ta quên bẵng những ơn phước lớn lao Ngài từng đổ xuống trong quá khứ. Bản tính xác thịt yếu đuối luôn chực chờ xúi giục chúng ta hoài nghi lòng nhân từ của Ngài.

Có phải đôi khi bạn và tôi cũng đang bước đi trong chính vết xe đổ đó không?
Biết bao lần chúng ta ao ước mình có một đức tin kiên định, không hề rúng động, luôn xác tín nơi tình yêu Chúa bất kể hoàn cảnh ra sao. Nhưng cuộc sống vốn là một chuỗi những trải nghiệm đầy thăng trầm. Chúng ta đối diện với nỗi thất vọng, tổn hại bởi chính những người mình yêu thương. Khi niềm tin ngây thơ vào con người đổ vỡ, đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời cũng bắt đầu lung lay.
Chúng ta cầu nguyện cho nan đề tài chánh, nhưng kết cuộc lại mất đi ngôi nhà. Chúng ta khẩn thiết xin sự chữa lành, nhưng người thân yêu lại qua đời. Khi lý trí không thể thấu hiểu, chúng ta bắt đầu mất đức tin và rơi vào hố sâu của sự hoài nghi.

Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5, Lời Chúa phán: “Anh em phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời.”

Đức Chúa Jêsus đã khẳng định đây là điều răn quan trọng nhất (Mác 12:29-30). Việc kính mến Chúa với trọn tấm lòng, linh hồn và sức lực chính là chìa khóa vàng để đắc thắng sự hoài nghi. Tình yêu thương trọn vẹn ấy gắn chặt đức tin của chúng ta vào vách đá ngầm kiên cố, quét sạch mọi sự nghi ngờ.

Trong Ê-sai 55:8, Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta.”

Cố dùng lý trí giới hạn của con người để đo lường và thấu hiểu đường lối vô hạn của Đức Chúa Trời chỉ khiến chúng ta mòn mỏi và thất vọng. Đó hoàn toàn không phải là cách xây dựng đức tin. Khi hôm nay chúng ta vừa trải nghiệm phép lạ bước đi giữa lòng biển cạn, nhưng ngày mai đã lập tức nghi ngờ lòng nhân từ của Chúa, điều đó chứng tỏ đức tin của chúng ta đang bị thao túng bởi hoàn cảnh. Hãy nhớ rằng: hoàn cảnh luôn dời đổi, nhưng Đức Chúa Trời thì vĩnh viễn không hề thay đổi!
Ngược lại, nếu có đức tin sắt son, thì ngay cả khi chẳng còn mái nhà để trở về, chúng ta vẫn lựa chọn kính mến Chúa. Khi người thân yêu qua đời, chúng ta vẫn tôn thờ Ngài. Chúng ta học cách thuận phục đáp án của Chúa cho những lời cầu nguyện, và hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực để yêu kính Ngài – đặc biệt là những khi chúng ta không thể nào hiểu được chương trình của Ngài.

Bạn và tôi phải khắc cốt ghi tâm rằng: chúng ta không sống vì đời này. So với cõi đời đời vĩnh cửu, quãng thời gian của chúng ta trên đất này chỉ ngắn ngủi và thoáng qua như hơi thở.

Trong Lu-ca 17:33, Đức Chúa Jêsus phán: “Ai tìm cách cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình thì sẽ được lại.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, con tạ ơn Chúa vì những lời hứa thành tín của Ngài. Tạ ơn Ngài vì con được sống ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai và cả cõi đời đời vĩnh cửu phước hạnh bên Ngài. Tạ ơn Cứu Chúa Jêsus đã luôn yêu thương con, dù lòng con hay thay đổi và đầy yếu đuối. Xin Chúa dạy con biết kính mến Ngài bằng đức tin đơn sơ như con trẻ, biết tin cậy Ngài trong mọi sự và phó thác từng khoảnh khắc cuộc đời mình trong cánh tay tể trị của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hôm nay, giữa những bộn bề và lo toan của cuộc sống, bạn đang cố bám víu vào điều gì? Là một chút an toàn tài chính, là sự công nhận của người đời, hay là khát khao được tự làm chủ cuộc đời theo ý riêng mình? Liệu bạn có sẵn sàng đặt trọn niềm tin nơi Chúa, mở lòng ra và buông bỏ tất cả những điều ấy dưới chân thập tự giá không? Đừng cố gồng gánh một mình nữa, hãy trao mọi nan đề cho Cha thành tín. Hoang mạc cuộc đời vô cùng khắc nghiệt, nhưng Đức Chúa Jêsus hứa sẽ bước đi cùng bạn, giữ chân bạn vững vàng cho đến ngày bước vào cõi đời đời.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này