Ngày hôm nay của bạn bắt đầu như thế nào? Có thể bạn vừa thức dậy với một nụ cười rạng rỡ, hân hoan đón nhận những niềm vui mới. Nhưng cũng có thể, bạn đang mang nặng một nỗi niềm nào đó giấu kín trong lòng mà chẳng biết tỏ cùng ai. Cuộc đời nhiều khi thật khó đoán, vừa mới hôm trước còn tràn đầy niềm vui, nhưng thoắt cái đã thấy mình chật vật giữa những khó khăn chẳng ngờ đến. Nhưng bạn biết không, dù ngày hôm nay có khắc nghiệt đến đâu, chúng ta vẫn luôn có một niềm hy vọng không bao giờ tắt.

Hôm nay, ngày 24/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Marissa Nordlum qua chủ đề LỜI SỐNG CHỨA CHAN HY VỌNG

“Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi hi vọng nơi lời của Ngài.” (Thi Thiên 130:5)

“Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi hi vọng nơi lời của Ngài. Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng, thật hơn người lính canh trông đợi sáng. Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy hi vọng nơi Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va đầy lòng nhân từ, và Ngài ban ơn cứu rỗi cách dồi dào.” (Thi-thiên 130:5-7)

Đời sống theo Chúa của chúng ta lúc nào cũng đan xen giữa những phút thăng hoa trên đỉnh núi và những khi rã rời dưới thung lũng sâu. Sẽ có những kỳ phước hạnh đong đầy, khi niềm vui ngập tràn khiến bạn thấy mọi thứ thật viên mãn. Biết đâu ngay lúc này, bạn đang chìm ngập trong hạnh phúc: bạn vừa đón đứa con mới chào đời, vừa được thăng chức sau bao ngày vất vả, hay mới bắt đầu chuỗi ngày hưu trí thảnh thơi. Thật lòng mà nói, tôi thấy vui lây với những phước hạnh ngọt ngào mà bạn đang tận hưởng!

Thế nhưng, tôi cũng biết sẽ có những người đang lắng nghe những lời này giữa nơi vực thẳm tối tăm của cuộc đời. Có thể bạn đang khóc nghẹn vì vừa mất đi một người thương yêu, đang chới với khi sự nghiệp bỗng chốc sụp đổ, hay đang oằn mình chống chọi với một căn bệnh rút cạn sức lực. Từ tận đáy lòng, tôi rất hiểu và đồng cảm với nỗi đau của bạn, bởi chính tôi cũng từng lê bước qua những tháng ngày cô độc đó. Khi rơi xuống vực sâu, những tổn thương và nước mắt dễ lắm làm lu mờ tầm nhìn thuộc linh, khiến chúng ta khó mà nhận ra bàn tay yêu thương của Chúa đang âm thầm tể trị. Dù vậy, trên bước đường theo Chúa, thung lũng tăm tối là nơi mà sớm muộn gì chúng ta cũng phải đi qua. Và ngay trong những phút giây kiệt quệ, bế tắc nhất ấy, bạn hãy nhớ kỹ một điều: Chúa luôn sẵn lòng bước xuống tận đáy vực sâu tuyệt vọng nhất để gặp gỡ và đỡ nâng chúng ta.

Tôi nhớ lại ngày đứa con trai đầu lòng cất tiếng khóc chào đời, đó cũng là lúc hai vợ chồng tôi rơi vào một thung lũng đầy nước mắt. Đứa con bé bỏng của chúng tôi phải nằm lại phòng chăm sóc đặc biệt suốt nhiều ngày liền, chịu đựng đủ thứ xét nghiệm và can thiệp y tế đau đớn chỉ để tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Thú thật, trong những ngày ấy, tôi gần như sụp đổ và cứ ngỡ rằng Chúa đã hoàn toàn bỏ rơi gia đình mình. Hoàn cảnh bế tắc tăm tối rất dễ che mắt và đánh lừa cảm xúc của chúng ta. Tôi không sao quên được những lúc mình khóc nghẹn xé lòng, van nài Chúa chữa lành cho con. Và giữa những lời cầu nguyện vỡ vụn đầy tuyệt vọng đó, Chúa đã bắt đầu lên tiếng. Ngài nhẹ nhàng nhắc nhở tâm linh tôi rằng Ngài vẫn đang ở rất gần và nắm quyền tể trị mọi sự. Niềm an ủi lớn nhất mà Ngài dùng để cứu giúp tôi lúc bấy giờ chính là Lời Ngài. Cứ mỗi lần sự chán nản chực chờ nuốt chửng lấy tôi, Chúa lại dùng nhiều cách để đưa đến cho tôi những phân đoạn Kinh Thánh cụ thể. Tôi cảm giác như có một luồng sinh khí mới ngập tràn và thắp lên niềm hy vọng trong lòng tôi.

Chính giữa giai đoạn thử thách gian truân ấy, tôi đã học được một chân lý vô giá của đức tin: chúng ta phải neo chặt đời sống mình vào Lời Đức Chúa Trời luôn luôn.

Thi Thiên 130:5 đã ghi lại một thông điệp vô cùng mạnh mẽ: “Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi hi vọng nơi lời của Ngài.” Lời tuyên xưng này mang lại niềm yên ủi lớn lao biết dường nào! Bởi vì, nếu đặt niềm hy vọng vào bất cứ điều gì khác ngoài Chúa, rốt cuộc chúng ta cũng chỉ chuốc lấy sự lo âu, sợ hãi và chán nản mệt mỏi. Nguồn bình an và hy vọng chân thật duy nhất chỉ có thể tìm thấy trong chính Chúa và Lời của Ngài. Khi chúng ta kiên tâm trông đợi Chúa và đâm rễ đức tin mình thật sâu vào Lời Hằng Sống, thì điều tuyệt vời sẽ đến: chúng ta sẽ tìm lại được niềm hy vọng vững bền.

Tác giả Thi Thiên hẳn đã thấu hiểu rất rõ điều này khi ông cất lên khúc ca trong Thi Thiên 130. Phân đoạn này thường được biết đến như một Bài Ca Lên Đền. Trong sách Thi Thiên, có cả thảy 15 chương được xếp vào nhóm Bài Ca Lên Đền (từ Thi Thiên 120 đến Thi Thiên 134). Đây vốn là những bài hát mà người Do Thái ngày xưa hay hát vang trên đường hành hương lên thành Giê-ru-sa-lem để dự các kỳ lễ hội vui mừng – những khoảnh khắc rực rỡ tựa như đang đứng trên đỉnh núi. Nhưng điểm đáng nói là, những bài ca ấy đâu chỉ cất lên lúc đứng trên đỉnh cao vinh quang, mà còn vang vọng cả dưới thung lũng tối tăm, trong suốt chặng đường gian truân vất vả. Dân sự Chúa đã dõng dạc xướng lên những lời ngợi khen này ngay giữa lúc mồ hôi nhễ nhại, thân thể rã rời và tâm trí mỏi mệt, thậm chí từ rất lâu trước khi họ kịp đặt chân tới đích. Đây thật là một thuộc linh sâu sắc dành cho chúng ta: ngợi khen Chúa ngay giữa thung lũng sâu chính là cách tuyên xưng đức tin mạnh mẽ, đủ sức đánh bại mọi sự kháng cự của xác thịt hay hoàn cảnh ngặt nghèo.

Biết bao nhiêu lần tôi nghiệm ra rằng, chính việc dạn dĩ công bố Lời Chúa đã mang lại sự sống và niềm hy vọng, tưới mát linh hồn đang khô héo của tôi. Có những khi tôi đau đớn đến nghẹn lời, chẳng biết phải cầu nguyện thế nào cho phải, thì Lời Chúa lại nhắc tôi nhớ rằng Đức Thánh Linh sẽ thay tôi cất tiếng và dạy tôi những điều cần nói (Lu-ca 12:12). Những lúc tôi rơi vào cảnh bế tắc tài chính tột cùng, chẳng biết xoay xở ra sao với hàng đống hóa đơn đè nặng, thì Lời Ngài lại dịu dàng an ủi tôi: nếu Chúa còn chăm lo cho từng con chim sẻ bé nhỏ ngoài kia, thì Ngài lại càng quan tâm đến những nhu cầu của tôi biết chừng nào (Ma-thi-ơ 6:26-27). Rồi những khi nỗi lo âu, sợ hãi cứ thế bủa vây lấy tâm trí, Lời Chúa một lần nữa quả quyết với tôi rằng Ngài đã ban cho tôi một tâm thần mạnh mẽ, bình an và sáng suốt, hoàn toàn cất đi sự nhút nhát yếu hèn (II Ti-mô-thê 1:7). Từng câu Kinh Thánh thực sự vượt xa những dòng chữ trên trang giấy – đó chính là ân điển của Đức Chúa Trời đang tuôn đổ giữa hoàn cảnh vỡ nát của chúng ta.

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng thành tín luôn ở cùng con ngay giữa nơi thung lũng tăm tối nhất. Xin Chúa đoái thương những ai đang phải lê bước qua trũng bóng chết của sự mất mát, bệnh tật hay những bế tắc tận cùng. Nguyện Lời Hằng Sống của Ngài và ánh sáng của Tin Lành vinh hiển chiếu rọi vào tâm trí con. Xin Thánh Linh Chúa giúp con đâm rễ đức tin mình thật sâu vào Lời Ngài, để dẫu hoàn cảnh có chông chênh đến đâu, lòng con vẫn bình an và vững vàng hy vọng. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hôm nay bạn đang phải đối diện với nghịch cảnh hay bế tắc nào? Dù hoàn cảnh hiện tại có ra sao, xin bạn đừng vội ngã lòng. Niềm hy vọng mà bạn hằng khao khát vốn đã được ban cho cách trọn vẹn trong Lời Đức Chúa Trời, và trong Tin Lành vinh hiển của Cứu Chúa Jêsus. Hãy cứ dạn dĩ công bố Lời Ngài, y như cách mà tác giả Thi Thiên ngày trước đã làm. Lời Chúa chính là nền tảng vững chắc cho cuộc đời chúng ta, là chiếc neo vững chắc giữ chặt niềm hy vọng cho linh hồn. Chân lý sống động ấy trổi hơn bất kỳ cuốn sách nào chúng ta từng đọc, là kim chỉ nam tuyệt vời để chúng ta thuận phục bước theo. Ngay hôm nay, bạn hãy cứ đặt trọn niềm hy vọng của mình nơi Lời Ngài, rồi tĩnh lặng nhìn xem Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta đưa tay hành động, biến những thung lũng đầy nước mắt thành suối nguồn phước hạnh dạt dào.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này