Chúng ta vui mừng biết ơn Chúa về những sự chữa lành và ơn phước Ngài ban cho mình. Tuy nhiên xung quanh chúng ta vẫn luôn có những người gặp phải hoạn nạn, mất mát, nhất là khi ai đó mất đi người thân. Họ rất cần những lời an ủi, sẻ chia.

Hôm nay, ngày 07/01/2022, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Esi Mathis qua chủ đề KHÓC VỚI KẺ KHÓC

Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” (Rô-ma 12:15)

Tôi vui vẻ bước vào phòng nha để tiếp tục với những việc cần xử lý liên quan đến hàm răng của mình. Hôm đó cũng bắt đầu giống như những lần khám răng khác. Nhưng lần này, như tôi đã hy vọng, trong khi vị trợ lý nha khoa đang chuẩn bị công việc thì bác sĩ hỏi tôi vì sao tôi lại vui vẻ và tích cực như vậy. Tôi chỉ mới bắt đầu khám ở phòng nha này được vài tháng, và bác sĩ cũng như cô trợ lý của ông có vẻ thắc mắc vì quá trình điều trị của tôi có vẻ khá thuận lợi, tôi thì luôn lạc quan, có phần hơi khác với những bệnh nhân còn lại của ông.

Bác sĩ thường nhận xét với cô trợ lý rằng trong khi ông xử lý hàm răng của tôi thì tôi thường hay “ngẫm nghĩ” gì đó. Thực ra hầu hết các lần thì tôi cầu nguyện, tập trung vào những câu Kinh Thánh hoặc tự hát trong tâm trí mình, để chuyển hướng sự chú ý của tôi khỏi sự khó chịu và cả mũi khoan đáng sợ.

“Dường như chị luôn có tâm trạng tốt thì phải? Làm sao để chị quản lý cảm xúc được vậy?” - Bác sĩ hỏi.

Cảm nhận rằng đây là cơ hội để chia sẻ lời chứng, tôi ngay lập tức đáp lời: “Tôi không có bất kỳ ngày nào là tồi tệ cả bởi vì mỗi ngày đều là một món quà từ Chúa cho tôi. Cuộc sống hiện tại của tôi thực ra là một phép màu. Cách đây chưa đầy hai năm, tôi tưởng mình đã chết sau một vụ phình mạch máu não. Nhờ ơn Chúa, tôi đã sống sót sau cuộc phẫu thuật não, trí nhớ của tôi đã được phục hồi và việc chữa lành của tôi không có gì khác hơn là phép lạ! ”

Khi tôi vừa nói xong, câu đáp của cô trợ lý như mũi tên đâm xuyên qua trái tim tôi, ghì chặt tôi vào ghế, “Mẹ của em thì không may mắn như thế!”

Lời nói chân thực của cô khiến tôi sững sờ trong giây phút im lặng. Chắc chắn, tôi không thể mong đợi cô ấy chia sẻ niềm vui của tôi, nhưng tôi cảm nhận được Chúa muốn tôi kết nối với nỗi buồn của cô.

“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” (Rô-ma 12:15)

Trong đầu tôi lúc đó thốt lên, “Chúa ơi, con phải nói gì với cô ấy bây giờ?” Hít một hơi thật sâu, tôi quay mặt lại để bắt gặp ánh mắt của cô và hỏi: “Em có thể kể về những gì đã xảy ra không?”

Lòng biết ơn về sự chữa lành của Chúa cũng như sự sốt sắng chia sẻ của tôi tạm kìm hãm trong giây lát để có thể lắng nghe cô trợ lý nha khoa kể về những sự kiện trong thời khắc cuối cùng của mẹ cô sau khi bị phình mạch máu não. Tôi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh trong giọng nói khi cô chia sẻ rằng lúc mẹ cô ngã quỵ thì có người bạn bên cạnh nhưng vì hoảng loạn quá nên đã chậm trễ trong việc gọi cấp cứu, dẫn đến cơ hội sống sót của mẹ cô trở nên ít ỏi hơn. Và kể từ đó, tức 7 năm đã trôi qua, cô đã mất đi người mẹ, cũng là người bạn thân nhất của mình.

“Chị rất lấy làm tiếc, hẳn em đã cảm thấy cực kỳ khó khăn khi đối diện với điều này” - Tôi chia sẻ. Sau đó, tôi hỏi liệu cô có thể mở lòng để tha thứ cho người bạn của mẹ hay không.

Sau một lúc dừng lại, cô nói, “Em đã giận bác ấy trong nhiều năm vì không hiểu sao thay vì gọi cấp cứu, lúc đó bác ấy lại gọi hết người này đến người kia, khiến mẹ bị mất cơ hội được cứu chữa kịp thời. Nhưng em đã tha thứ cho bác ấy”.

Lời Chúa nói với chúng ta: “Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con” (Ma-thi-ơ 6:14).

Đây không phải là trường hợp duy nhất tôi được nghe kể về việc mất người thân, nhưng mỗi câu chuyện đều khiến tôi phải kinh ngạc, và hơn nữa là khẳng định quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Càng nghe nhiều câu chuyện, tôi càng cảm nhận ân điển lớn lao mà Chúa dành cho mình. Dù không thể giải thích vì sao có quá nhiều người đã ra đi, tôi chỉ biết khích lệ những người ở lại làm một việc khó khăn nhưng là việc cần thiết, việc đem đến sự chữa lành, chính là tha thứ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mất đi người thân là một trong những trải nghiệm khó khăn và đau đớn nhất. Nỗi đau đó khiến chúng con không sao chịu được và luôn muốn tìm lời giải đáp. Thành thật mà nói, chúng con đã oán trách Ngài tại sao Ngài không chữa lành. Xin giúp con tin cậy nơi sự khôn ngoan tối thượng của Chúa và loại bỏ trong con mọi điều cay đắng. Cũng như xin giúp con có thể chung vui với những người được chữa lành. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, Chúa đặt để bạn trong một cộng đồng để “vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc”. Hôm nay, có trường hợp nào đang trải qua mất mát, buồn đau cần được an ủi hay không? Hãy dành cho người đó một lời cầu nguyện, và nếu có thể, hãy đến trực tiếp để an ủi, sẻ chia và khích lệ.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này