Trong thời đại mà ai nấy đều chạy đua để không bị bỏ lại như hiện nay, lãng phí thời gian thật sự là một điều tối kỵ. Phụ nữ thậm chí còn bận rộn hơn thế: vừa phải xây dựng sự nghiệp, vừa phải chu toàn gia đình và chăm lo con cái. Chúng ta tận dụng từng giây từng phút để làm việc, phát triển bản thân, để cố sống một cuộc đời đáng giá. Tuy nhiên, liệu ý nghĩa cuộc sống có thật sự nằm trong những giờ làm việc không ngừng nghỉ, khi ta mãi chạy mà quên mất mình đang đi về đâu? Liệu có khi nào chúng ta dừng lại để tự hỏi: Chúa có đang kêu gọi mình phục vụ, ngay trong chính thời điểm này – thời điểm mà Ngài đã đặt để chúng ta, tại đây?

Hôm nay, ngày 08/03/2026 cũng là ngày Quốc Tế Phụ Nữ, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Cathy Irvin qua chủ đề VÌ CỚ THỜI ĐIỂM NHƯ THẾ NÀY

“Nhưng nào ai biết rằng vì cớ thời điểm như thế này mà con được ngôi hoàng hậu sao?” (Ê-xơ-tê 4:14)

Có bao giờ bạn tự hỏi: tại sao việc tận dụng thì giờ lại quan trọng đến thế? Một hôm nọ trong giờ nghỉ, tôi ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc và chợt suy ngẫm: rốt cuộc, mình đã để bao nhiêu thời gian trôi qua cách vô ích?

Thật ra, tôi không phải là người thích ngồi không. Tôi làm việc 40 tiếng mỗi tuần, thậm chí có lúc còn nhiều hơn. Tôi đi nhà thờ đều đặn, chăm lo cho gia đình, dành thời gian cho người thân và bạn bè. Cuộc sống nhìn bên ngoài có vẻ khá bận rộn, đủ đầy.Nhưng rồi tôi nhớ lại những khoảnh khắc rất bình thường, những

lúc mà chỉ cần dừng lại một chút thôi, tôi đã có thể giúp được ai đó, hoặc làm một điều gì đó ý nghĩa hơn cho cuộc đời này. Và tôi nhận ra một chuyện khá bất ngờ: điều khiến tôi cảm thấy mình sống có ích và ý nghĩa nhất lại chỉ chiếm khoảng năm tiếng mỗi tuần.

Ở Hội Thánh tôi có một gia đình rất dễ mến. Tôi thường giúp họ trông bé con gái nhỏ của họ trong phòng thiếu nhi, em ấy đang bị bệnh nặng. Chỉ hai buổi tối mỗi tháng thôi, nhưng lần nào ra về tôi cũng thấy lòng mình đầy dẫy niềm vui, như thể tôi đã được nhận lại nhiều hơn những gì mình cho đi.

Khi nói đến công tác hầu việc Chúa thật sự, tôi không nghĩ đến những điều lớn lao. Tôi nghĩ đến khoảnh khắc em bé ấy cười vang khi chúng tôi chơi ném bóng với nhau. Tôi nghĩ đến hình ảnh em ngồi yên, hai tay cầm thật chặt chiếc bánh quy nhỏ. Em rất dễ thương. Vì mắc bệnh suy giảm miễn dịch cùng nhiều vấn đề khác, em phải đeo khẩu trang y tế để tránh vi trùng. Và mỗi lần em đưa tay ra, muốn tôi bế, lòng tôi lại thấy như bừng sáng.

Trong câu chuyện về bà Ê-xơ-tê, có một câu nói khiến tôi vô cùng ấn tượng. Ông Mạc-đô-chê là người đã nuôi dưỡng và giúp đỡ để Ê-xơ-tê có được ngôi hoàng hậu, đã khẳng định với bà rằng: “Nhưng nào ai biết rằng vì cớ thời điểm như thế này mà con được ngôi hoàng hậu sao?” (Ê-xơ-tê 4:14). Ý ông chính là “Con được sinh ra cho chính thời điểm như thế này.” Câu nói ấy cứ vang mãi trong tâm trí tôi. Tôi chợt nhận ra: mình cũng đang đứng giữa “thời điểm như thế này”- một cơ hội thật cụ thể, và rất đỗi đời thường – để tạo nên những thay đổi tích cực ngay chính nơi Đức Chúa Trời đặt để mình.

Tôi cũng vừa hoàn thành một bài trắc nghiệm về ân tứ thuộc linh. Tôi từng làm bài này nhiều năm trước rồi, nhưng lần này, tôi nhận ra có những thay đổi. Có lẽ nào đó là dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh? Tôi thật lòng hy vọng là như vậy.

Ân tứ dạy dỗ Lời Chúa của tôi thể hiện rất rõ qua kết quả. Tôi yêu những buổi sáng Chúa Nhật được phụ giảng trong lớp học Kinh Thánh. Và điều khiến tôi xúc động không kém, đó là khi tấm lòng cầu thay cho những em nhỏ đau bệnh trong tôi dần dần được bày tỏ, qua chính công việc tôi đang làm với em bé đặc biệt ấy. Tôi chỉ có thể thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì đã gọi riêng con cho một thời điểm như thế này.”

“Nếu con nín lặng trong lúc nầy thì dân Do Thái hẳn sẽ được trợ giúp và giải cứu bằng cách khác, song con và nhà cha của con sẽ bị diệt vong. Nhưng nào ai biết rằng vì cớ thời điểm như thế này mà con được ngôi hoàng hậu sao?” (Ê-xơ-tê 4:14)

Dù việc tôi đang làm chỉ là chăm sóc một đứa trẻ, không hề lớn lao như chức vụ của Hoàng hậu Ê-xơ-tê, nhưng đó vẫn là cơ hội để góp phần trong công việc Chúa. Và đó cũng là điều mà Chúa kêu gọi con dân Ngài thực hiện. Ai trong chúng ta cũng có một ân tứ để trao ra: có thể chỉ là một nụ cười, một cái ôm, một bài hát ngợi khen, hay một câu chuyện chia sẻ chân thành.

Tôi nhận ra rằng, đôi khi trở thành một người khích lệ đã là một ân tứ rất lớn, nhất là đối với một người mẹ có con nhỏ đang bệnh nặng. Có thể là trao cho người gặp khó khăn một số tiền nhỏ nhoi, hay sẵn sàng dành thời gian vào lớp thiếu nhi để kể chuyện cho các em nghe, bạn cũng có thể tạo nên những thay đổi tốt đẹp cho Nhà Chúa. Hãy xin Chúa chỉ cho bạn biết nhu cầu đang ở đâu, và hướng dẫn bạn cách dùng ân tứ của mình. Tấm lòng bạn đang cưu mang điều gì?
Chúng ta đều là những mảnh ghép trong thân thể của Đấng Christ. Khi cùng nhau góp phần, chúng ta cùng nhau tạo nên một bức tranh trọn vẹn. Và nếu thiếu đi phần của bạn, bức tranh ấy sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Chính trong sự phục vụ đó, chúng ta được thỏa lòng, được kết nối với nhau, và được sống đúng với điều mà Chúa kêu gọi mình.

Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho bạn thấy những ân tứ và tài năng tiềm ẩn, để bạn phục vụ Ngài và phục vụ người khác. Bạn được Ngài kêu gọi – cho một thời điểm như thế này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những khoảnh khắc rất bình thường trong cuộc sống này, xin giúp con biết dừng lại để lắng nghe tiếng Ngài kêu gọi. Xin mở mắt con để thấy nhu cầu quanh mình. Xin ban cho con tấm lòng đủ khiêm nhường để làm công việc Chúa giao, dù chẳng ai nhìn thấy hay ghi nhận. Con phó dâng thời gian, khả năng và tấm lòng mình trong tay Ngài. Xin dùng con theo ý muốn Chúa, ngay tại nơi này và trong chính thời điểm này. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, không phải ai cũng được đặt để ở một vị trí nổi bật, được vinh danh, được người ta vỗ tay tán thưởng. Có những người phụ nữ ngày ngày tần tảo, âm thầm vun vén cho mái ấm của mình, và góp thêm vòng tay chăm sóc cho vô vàn nhu cầu ngoài kia – mà chẳng có ai biết đến. Nhưng bạn có tin không, Chúa có thể làm những việc lớn lao ngay tại những nơi tưởng chừng như khiêm hàn nhất. Cũng như Ngài đã chọn người phụ nữ nhỏ bé nhất để lập thành Hoàng hậu của một nước, Ngài cũng có thể sử dụng bạn và tôi cho thánh ý cao cả của Ngài. Nếu hôm nay bạn vẫn đang loay hoay, chưa biết ân tứ của mình là gì, thì cũng không cần lo lắng. Có thể Chúa không chờ đợi bạn làm điều gì lớn lao, mà Ngài chỉ mong bạn sẵn sàng cho điều Ngài đang đặt để ngay trước mắt. Và biết đâu, chính chỗ đó lại là nơi Ngài sẽ dùng bạn cách quyền năng – cho một thời điểm như thế này.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này