Cuộc sống luôn có những “vùng an toàn” êm ấm – nơi chúng ta thuộc lòng từng lối đi, từng nếp nghĩ và chẳng còn muốn đối diện với những điều mới lạ. Ở lại trong chốn bình yên ấy thật dễ chịu, nhưng đôi khi nó lại vô tình giới hạn những trải nghiệm thuộc linh sâu sắc và cơ hội để đức tin có một bước đột phá. Để bước ra, chúng ta cần một quyết định vượt lên chính mình, một sự dũng cảm bước đi theo tiếng gọi thúc giục từ bên trong.

Hôm nay, 12/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề HÀNH TRÌNH RA KHỎI CHỐN BÌNH YÊN

“Chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngài, Đấng đã vui lòng đặt ngài trên ngai Y-sơ-ra-ên! Chính vì yêu thương Y-sơ-ra-ên đến đời đời nên Đức Giê-hô-va đã lập ngài làm vua để thực thi công lý và sự công chính.” (1 Các Vua 10:9)

“Nữ hoàng nước Sê-ba nghe nói Sa-lô-môn nhờ danh của Đức Giê-hô-va mà nổi tiếng, nên đến để thử tài Sa-lô-môn với những câu hỏi hóc búa… Khi nữ hoàng Sê-ba thấy tất cả sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, cung điện vua đã xây cất, những món ăn trên bàn vua, chỗ ngồi của các quần thần, cung cách làm việc và trang phục của họ, các thứ rượu của vua, và các tế lễ thiêu mà vua dâng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, thì bà mất vía… Chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngài, Đấng đã vui lòng đặt ngài trên ngai Y-sơ-ra-ên! Chính vì yêu thương Y-sơ-ra-ên đến đời đời nên Đức Giê-hô-va đã lập ngài làm vua để thực thi công lý và sự công chính.” (1 Các Vua 10:1, 4-5, 9)

Đầu năm nay, tôi nhận được lời mời viết bài từ ban biên tập chương trình dưỡng linh của một mục vụ. Ngay khi đọc dòng tin nhắn từ bạn của tôi, cũng là người phụ trách ban biên tập, tôi đã khựng lại và đắn đo rất nhiều. Đã từ rất lâu rồi, tôi chọn cách khép lại những trang viết, không còn nhận lời cộng tác cho bất cứ chương trình hay tổ chức nào nữa. Cuộc sống bận rộn với những lo toan thường nhật là một phần lý do, nhưng quan trọng hơn, tôi đã tự tạo cho mình một góc trú ẩn vừa vặn, một vùng an toàn tĩnh lặng. Việc cầm bút trở lại, bộc bạch tâm tư cá nhân trước hàng ngàn thính giả giống như một tiếng động lớn phá vỡ không gian yên tĩnh mà tôi cố công gìn giữ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi nghe thấy tiếng Chúa thúc giục. Ngài muốn tôi thực hiện một quyết định vượt lên chính mình, như một tựa sách mà tôi yêu thích, và cũng mượn tựa sách này cho bài tĩnh nguyện hôm nay, “Hành trình ra khỏi chốn bình yên”. Chúa muốn tôi bước ra khỏi chốn bình yên quen thuộc để phục vụ Ngài theo một cách thức mới.

Thế nhưng, từ khoảnh khắc gật đầu đồng ý cho đến khi thực sự đặt bút là cả một cuộc chiến nội tâm âm thầm với sự trì hoãn và cảm giác lười biếng. Sau ngọn lửa hào hứng ban đầu, tâm trí tôi bắt đầu tự vẽ ra những lý do “rất chính đáng” để né tránh. Sau một ngày dài mệt nhoài với công việc, việc nuông chiều bản thân trong sự nghỉ ngơi luôn có sức hút hơn ngồi trước màn hình máy tính trống trơn. Tôi liên tục tự nhủ: “Để mai hãy viết”, “Tuần sau rồi tính”. Sự lười biếng ấy thực chất là nỗi sợ phải bước ra khỏi sự thoải mái vốn có và áp lực phải làm tốt. Nhìn thấu sự chần chừ của mình, tôi nhận ra nhận lời mới chỉ là trên môi miệng, còn chiến thắng sự trì trệ của bản thân để hành động mới thực sự là lúc đức tin bị thử thách.

Cuộc chiến nhỏ bé ấy bỗng làm tôi liên tưởng sâu sắc đến một hành trình vĩ đại được ghi chép trong lịch sử Kinh Thánh ở sách I Các Vua đoạn 10 – hành trình của nữ vương Sê-ba. Là một vị nữ vương quyền quý cai trị một vương quốc giàu có, trù phú ở phương Nam, bà có tất cả mọi thứ mà người đời ao ước: ngai vàng, quyền lực, sự giàu sang và một chốn cung điện bình yên tuyệt đối. Vương quốc Sê-ba vốn nổi tiếng với các sản vật quý hiếm, hương liệu và vàng ròng. Nữ vương hoàn toàn có thể chọn ở lại trong cung điện nguy nga của mình, tận hưởng cuộc sống xa hoa và sự kính trọng của thần dân mà không cần phải lo nghĩ gì.

Thế nhưng, chốn bình yên ấy không thể lấp đầy lòng khát khao chân lý và sự khôn ngoan của bà. Khi những lời đồn đại về sự khôn ngoan vượt bậc của Vua Sa-lô-môn, cùng uy danh của Đức Giê-hô-va vang đến phương Nam, tâm hồn vị nữ vương này đã bị thúc giục mạnh mẽ. Bà không thỏa lòng với những gì đã biết, cũng không cam chịu bó hẹp mình trong cuộc sống an nhàn hiện tại. Bà khát khao được tự mình mắt thấy tai nghe, được kiểm chứng và học hỏi những điều cao trọng hơn thế nữa.

Và thế là, nữ vương Sê-ba đã đưa ra một quyết định mang tính đột phá: bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Đó không phải là một chuyến dạo chơi dễ dàng. Để đi từ Sê-ba đến Giê-ru-sa-lem, bà cùng đoàn tùy tùng phải vượt qua một chặng đường dài khoảng 2000 cây số. Băng qua sa mạc nắng cháy, đối mặt với bao hiểm nguy rình rập của thời cổ đại. Nếu bà cũng nuông chiều sự an nhàn, nếu bà tặc lưỡi trì hoãn vì ngại nắng gió sa mạc, lịch sử đã không có một chương tuyệt đẹp về bà. Bà mang theo một phái đoàn long trọng với lạc đà chở đầy hương liệu, rất nhiều vàng và đá quý – những báu vật của vương quốc mình – không chỉ để làm quà ngoại giao, mà là sự đầu tư nghiêm túc cho hành trình tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa nhất đang chất chứa trong lòng.

Khi đặt chân đến Giê-ru-sa-lem và đối thoại trực tiếp với Vua Sa-lô-môn, nữ vương Sê-ba đã hoàn toàn choáng ngợp. Kinh Thánh chép rằng vua đã trả lời tất cả các câu hỏi của bà, không có điều gì kín nhiệm mà vua không giải đáp được. Khi tận mắt chứng kiến sự khôn ngoan của vị vua, sự nguy nga của cung điện, cách tổ chức trật tự của triều đình và cả những tế lễ dâng lên Đức Giê-hô-va, nữ vương đã kinh ngạc đến mức “mất cả hồn vía”. Bà phải thốt lên rằng những điều bà tự mắt thấy còn vượt xa cả những lời đồn đại mà bà từng nghe ở quê hương. Hành trình vượt qua sa mạc gian khổ, vượt qua cả sự níu kéo của nhung lụa phương Nam ấy đã được đền đáp bằng một trải nghiệm tâm linh và tri thức vô giá. Bà ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Sa-lô-môn, và nhận biết tình yêu thương lớn lao của Ngài dành cho dân sự.

“Chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngài, Đấng đã vui lòng đặt ngài trên ngai Y-sơ-ra-ên! Chính vì yêu thương Y-sơ-ra-ên đến đời đời nên Đức Giê-hô-va đã lập ngài làm vua để thực thi công lý và sự công chính.” (1 Các Vua 10:9)

Nhìn lại câu chuyện của nữ vương Sê-ba và nhìn lại chính mình trong những ngày tháng trì hoãn vừa qua, tôi tự hỏi bản thân: Đã bao lâu rồi tôi chọn ở lại trong “chốn bình yên” của riêng mình mà quên mất rằng Chúa luôn kêu gọi chúng ta bước đi để kinh nghiệm Ngài nhiều hơn? Vùng an toàn của chúng ta có thể là một công việc ổn định không chút tiến triển, một nếp sống thuộc linh đều đều thiếu lửa, hay đơn giản là sự từ chối những cơ hội phục vụ vì sợ thất bại, sợ vất vả – giống như việc tôi từng từ chối viết lách trước đây. Sự lười biếng tâm linh đôi khi ngụy trang rất khéo léo dưới danh nghĩa “sự bình an”, khiến chúng ta ngại thay đổi, ngại dấn thân và ngại cả việc trả giá. Nếu nữ vương Sê-ba không dũng cảm rời bỏ ngai vàng ấm êm ở phương Nam để thực hiện chuyến đi vĩ đại đó, bà sẽ mãi mãi chỉ là một nữ vương giàu có nhưng tâm hồn chưa từng được khai phóng bởi sự khôn ngoan từ trời. Bà sẽ không bao giờ được ghi danh vào lịch sử Kinh Thánh như một biểu mẫu của lòng khát khao tìm kiếm chân lý, và thậm chí được chính Chúa Jêsus khen ngợi ở thời Tân Ước. Bước ra khỏi chốn bình yên đồng nghĩa với việc chấp nhận đối diện với sự không chắc chắn, chấp nhận chiến thắng sự trì trệ của xác thịt và những vất vả bước đầu. Nhưng đó lại là con đường duy nhất để chúng ta nhìn thấy vinh quang và quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời hoạt động trên cuộc đời mình.

Việc tôi chiến thắng sự lười biếng để đặt bút viết những dòng đầu tiên của bài dưỡng linh, chính là bước đi đầu tiên trong hành trình rời khỏi chốn bình yên của chính tôi. Có thể bài viết này chưa thật hoàn hảo, có thể những bỡ ngỡ ban đầu khiến tôi lo lắng, nhưng tôi tin rằng khi mình dũng cảm vượt lên chính mình để vâng phục tiếng gọi của Chúa, Ngài sẽ mở ra những góc nhìn mới, những bài học đức tin tươi mới mà nếu cứ ở yên trong vùng an toàn, tôi sẽ không bao giờ chạm tới được.

Còn bạn thì sao? Liệu có một “hành trình ra khỏi chốn bình yên” nào, hay một thói quen trì hoãn nào mà Chúa đang muốn bạn đắc thắng để bước đi cùng Ngài trong ngày hôm nay hay không? Hãy nhớ rằng, phía bên kia sa mạc khô cằn của sự thử thách luôn là vương quốc của sự khôn ngoan và ân điển dư dật đang chờ đón chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Cha yêu dấu, con biết Chúa không muốn con mãi giậm chân tại chỗ trong những vùng an toàn chật hẹp của bản thân. Xin Chúa ban cho con sự dũng cảm và đức tin mạnh mẽ để bước ra khỏi chốn bình yên của riêng mình, sẵn sàng đón nhận những cơ hội phục vụ và kinh nghiệm Ngài một cách tươi mới. Như nữ vương Sê-ba xưa kia khát khao sự khôn ngoan, xin dẫn dắt bước chân con đi đúng hướng trong ý muốn và Đại Mạng Lệnh của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bước ra khỏi chốn bình yên không có nghĩa là chúng ta phải thực hiện những điều quá lớn lao ngay lập tức. Đôi khi, hành trình ấy chỉ đơn giản là việc dũng cảm mở lòng chia sẻ niềm tin với một người đồng nghiệp, nhận lời cộng tác một công tác nhỏ trong Hội thánh, hay thiết lập lại thì giờ tĩnh nguyện chất lượng với Chúa mỗi buổi sáng. Đừng để nỗi sợ hãi về sự không hoàn hảo hay những trở ngại ban đầu làm chùn bước chân bạn. Vì khi chúng ta bằng lòng bước đi theo tiếng gọi của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ là Đấng sắm sẵn và ban thêm năng lực trên mỗi chặng đường. Hãy mạnh dạn rời bỏ vùng an toàn ngay hôm nay để kinh nghiệm một đời sống đức tin tươi mới và dự phần vào những công việc vĩ đại mà Chúa đã sắm sẵn cho bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này