Lứa tuổi thiếu niên được xem là giai đoạn chuyển tiếp. Các em không còn là thiếu nhi “gọi dạ bảo vâng”, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để tự quyết định cuộc đời mình. Đây là độ tuổi của những sự thay đổi, cần được hướng dẫn, đồng hành để các em trưởng thành, nhận biết mình là ai trong Chúa, và sống cuộc đời kết quả cho Chúa. Trong ngày Chúa nhật Thanh Thiếu niên Tin Lành, chúng ta cùng trăn trở với nhau về phương cách để giúp người trẻ ngày càng tăng trưởng.

Hôm nay, ngày 12/10/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề THÊM LÊN.

“Chính vì lý do đó mà anh em phải cố gắng hết sức để thêm cho…” (2 Phi-e-rơ 1:5)

Con trai của tôi năm nay vào lớp 1. Tôi không ngờ chỉ mới đó thôi mà con mình đã chính thức đi học. Thời gian trôi thật nhanh. Vì con sinh vào tháng 12, nên nhìn chung thì khá nhỏ so với bạn bè trong lớp. Thỉnh thoảng gia đình tôi gặp gỡ những người bạn nước ngoài. Mỗi lần được các cô chú hỏi tuổi, con tôi đều có một câu trả lời quen thuộc, “Nếu con ở Mỹ thì con mới 5 tuổi thôi, nhưng vì con ở Việt Nam nên con được 6 tuổi rồi”. Thế là tôi có dịp giải thích cho các bạn sự khác biệt trong cách tính số tuổi, vì ở Mỹ thì người ta tính vào thời điểm sinh nhật, còn ở Việt Nam cứ đầu năm mới là thêm một tuổi. Nhưng điều mà cả tôi và những người bạn đều ấn tượng là thái độ háo hức xen lẫn tự hào của con khi mình được “lớn” hơn so với tuổi. Dường như còn nhỏ thì ai cũng mong muốn mình thật mau lớn.

Nếu đời sống thể chất của mỗi người lớn dần lên theo năm tháng, thì đời sống thuộc linh của chúng ta đương nhiên cũng phải trưởng thành hơn. Đặc biệt trong ngày Chúa nhật với trọng tâm nói về thanh thiếu nhi, chúng ta hy vọng các bạn trẻ sẽ tăng trưởng trong đời sống đức tin của mình để trở nên những môn đồ kết quả cho Chúa. Đây cũng là lời mời gọi và khuyên dạy của sứ đồ Phi-e-rơ:

Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó, thì thành ra người cận thị, người mù; quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. (2 Phi-e-rơ 1:5-9)

Sự “lớn lên” của người tin Chúa không được đo lường bằng chiều cao, cân nặng, hay số tuổi theo Chúa, mà là những phẩm chất Cơ Đốc – Đức tin, nhân đức, tri thức, tiết chế, kiên nhẫn, lòng tin kính, tình huynh đệ, tình yêu thương… Đó chính là bông trái hay kết quả của người trưởng thành thuộc linh và cần được thể hiện ngày càng rõ ràng hơn trong đời sống.

Làm sao để lớn lên trong Chúa? Sứ đồ Phi-e-rơ dạy phải “gắng hết sức” (câu 5). Cụm từ này nói đến trách nhiệm và sự chủ động của mỗi người, phải siêng năng, phải nỗ lực. Những ai thuận phục thẩm quyền của Kinh Thánh đều tin quyết rằng sự cứu rỗi hoàn toàn là “nhờ ân điển, bởi đức tin” (Ê-phê-sô 2:8). Hành trình theo Chúa cũng là “từ đức tin đến đức tin” vì người theo Chúa là người “sống bởi đức tin” (Rô-ma 1:17). Tuy nhiên, sẽ thật sự sai lầm khi hiểu rằng tin Chúa thì cứ để Chúa làm còn mình chẳng cần làm gì.

Tiến sĩ D.A. Carson, một học giả Kinh Thánh giải thích rằng mô hình nổi trội trong Kinh Thánh không phải là “cứ để Chúa làm, không cần phải lo”, cũng không phải “Chúa đã làm phần của Ngài rồi, giờ thành bại nằm trong tay tôi”, nhưng là “bởi vì Chúa đã hành động và ban năng quyền cho chúng ta, bản thân chúng ta phải cố gắng hết sức”.

Và đó cũng chính xác là những gì mà Sứ đồ Phi-e-rô nói ngay trước khi dạy Cơ Đốc nhân phải “gắng hết sức”. Trong câu 3, ông nói, “Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính”. Chúa đã ban cho chúng ta mọi điều rồi nên chúng ta có đủ năng lực để bước theo Chúa, để thực hiện trách nhiệm của đời sống Cơ Đốc chứ không phải thờ ơ, lười biếng, dậm chân tại chỗ.

Người tin Chúa phải nỗ lực để “thêm cho”. Từ này được lặp lại 7 lần trong câu 5-7. Nhưng trong nguyên ngữ, từ này chỉ xuất hiện 1 lần, được đặt ở phía trước mọi phẩm chất Cơ Đốc với hàm ý nhấn mạnh, làm cho cái gì đó vốn có được dồi dào, phong phú hơn, mạnh mẽ hơn. Nói cách ngắn gọn, sứ đồ Phi-e-rơ dạy bí quyết để trưởng thành càng hơn là hãy tin cậy Chúa, cố gắng càng hơn để đời sống Cơ Đốc ngày càng trưởng thành.

Với những người trẻ, đặc biệt là thanh thiếu niên, tôi nghĩ lời răn dạy này càng quý giá. Trong thời đại kỹ thuật số, người trẻ có thể đắm chìm trong thế giới ảo hàng giờ liền, thậm chí cả ngày và không muốn làm gì khác. Nhưng hãy nhớ rằng, sự tăng trưởng không xảy ra cách tự nhiên. Nó đòi hỏi sự siêng năng, cố gắng, nỗ lực. Nó đòi hỏi sự kỷ luật, nghĩa là cam kết tuân thủ những nguyên tắc cần thiết để đạt được mục tiêu đúng đắn bất chấp hoàn cảnh xung quanh.

Viết thư cho người con thuộc linh và cũng là một người trẻ, Sứ đồ Phao-lô nhắc Ti-mô-thê: “hãy tự luyện tập lòng tin kính; vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tin kính ích lợi mọi mặt, vì có lời hứa cho đời nầy và cả đời sau nữa” (1 Ti-mô-thê 4:7b-8).

Sự trưởng thành cần thời gian, không có con đường tắt. Thực hành những kỷ luật tâm linh chính là phương cách đúng đắn cho sự phát triển.

Trong khi tổ chức các kỳ trại, dù với đối tượng tham gia lần đầu hoặc đã tham gia nhiều lần, dù với thiếu niên miền núi hay miền xuôi, chúng tôi đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hành tĩnh nguyện – dành thời gian để đọc Lời Chúa và cầu nguyện. Chúng tôi gọi bài học đó là “thức ăn mỗi ngày”. Sẽ không thể nào lớn lên trong Chúa mà không “ăn thức ăn thuộc linh” mỗi ngày.

Một sự kỷ luật thuộc linh khác cũng rất quan trọng đối với sự tăng trưởng của người trẻ chính là phục vụ. Người lớn thường có xu hướng xem thiếu niên là đối tượng hưởng thụ hoặc ‘có biết gì đâu mà làm’. Trên thực tế, thiếu niên biết nhiều hơn và có thể làm nhiều hơn những gì người lớn nghĩ. Đơn giản là các em chưa được trao cơ hội và cũng chưa được đánh giá đúng tiềm năng phục vụ của mình. Sự thật là tuổi trẻ thường muốn chứng tỏ bản thân mình có giá trị, muốn tạo sự chú ý. Và khi không biết làm gì thì các em sẽ nổi loạn để người lớn phải chú ý. Nhưng nếu Hội Thánh và gia đình có thể tạo ra một môi trường phù hợp để các em góp phần phục vụ, và ghi nhận sự góp phần ấy một cách phù hợp, thì đây cũng chính là chỗ để các em tăng trưởng đức tin, khám phá những ân tứ Chúa ban, và kết quả cho công việc Chúa.

Xin Chúa giúp các bạn trẻ gặp gỡ Chúa cách cá nhân và cam kết sống cho Chúa, nhìn thấy mình trưởng thành qua mỗi ngày. Xin Chúa giúp ban ơn cho gia đình và Hội Thánh trong việc đồng hành cùng các em, để dạy dỗ, hướng dẫn, và tạo cơ hội cho các em phục vụ. Vì không có nơi nào tốt hơn và cụ thể hơn để phục vụ cho bằng môi trường Hội Thánh và gia đình.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương, cứu chuộc các bạn trẻ và Ngài muốn sử dụng các em cho sự vinh hiển của Ngài. Xin Chúa giúp các em nhận biết mình là ai ở trong Ngài và cam kết sống cuộc đời có chủ đích, có kỷ luật, để tăng trưởng mỗi ngày. Xin Chúa dùng Hội Thánh Ngài để hướng dẫn và giúp các em trong hành trình sống đức tin, sống phục vụ. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, thanh thiếu niên không chỉ là tương lai của Hội Thánh, các em cũng chính là một phần của Hội Thánh. Không thể có Hội Thánh vững mạnh nếu bỏ qua thế hệ này. Nếu Hội Thánh bạn đang có mục vụ cho giới trẻ, hãy tiếp tục nhờ ơn Chúa để gây dựng các em trưởng thành càng hơn. Nếu Hội Thánh bạn chưa có ai lo cho người trẻ, thì hãy bắt tay ngay vào công tác này. Bởi vì nếu chúng ta không kéo các em đến gần Chúa, thì chắc chắn các em sẽ bị lôi cuốn theo thế gian.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này