Văn hóa và truyền thống có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của mỗi người chúng ta, kể cả trong nếp sinh hoạt của Hội Thánh. Nhưng đâu mới nên là điều quyết định cách chúng ta thờ phượng Chúa? Liệu chúng ta có thật sự đến với Chúa bằng tấm lòng khao khát kiếm tìm, hay chỉ đang tuân thủ theo những quy tắc, luật lệ của mình?

Hôm nay, ngày 14/04/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jessica Teed qua chủ đề TRUYỀN THỐNG VÀ SỰ THỜ PHƯỢNG PHẢI LẼ.

“Các ngươi khéo bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ lấy truyền thống của mình!” (Mác 7:9)

Tôi là một người luôn dậy sớm. Tôi thích đi dạo trên bờ biển và ngắm nhìn bầu trời chuyển sắc khi mặt trời mới mọc ở phía xa xa. Màu hồng và tím dần dần chuyển sang màu vàng và cam, rồi đến màu xanh thăm thẳm. Đó là cách mà tôi chào đón một ngày mới đến. Vì thế, tôi vô cùng phấn khích khi Hội Thánh của mình bắt đầu giờ thờ phượng Chúa Nhật vào lúc tưng tưng sáng. Không gì tuyệt vời hơn việc bắt đầu ngày mới trong không khí trang nghiêm ấy. Ngay sau buổi lễ, tôi vội vã ra phía sau để giúp các bạn thanh niên làm bữa sáng cho Hội Thánh. Những giây phút vui vẻ ấy đã nghiễm nhiên trở thành một truyền thống đối với tôi.

Nhưng khi Chúa đưa dẫn tôi đến một Hội Thánh khác, những truyền thống mà tôi đã quen thuộc dường như không còn nữa. Hội Thánh mới không nhóm thờ phượng vào buổi sớm tinh mơ, không cùng ăn bữa sáng với nhau. Nhưng tôi cũng biết chắc chắn rằng Chúa đã đưa dẫn tôi đến Hội Thánh này, và đây chính là nơi tôi phải đến.

Đôi khi truyền thống có thể trở thành khuôn mẫu định hình cách chúng ta nhìn nhận và hiểu biết về thế giới này. Khi đối diện với điều gì đó lạ lẫm, khác biệt so với những gì chúng ta đã quen thuộc, chúng ta rất dễ cảm thấy xa lạ, thậm chí hụt hẫng. Nhưng chẳng có gì sai cả, dù là thờ phượng Chúa vào buổi sớm tinh mơ hay khi trời đã sáng hẳn, thậm chí là lúc chiều tối, thì điều nào cũng tốt. Đó chỉ đơn giản là sự đồng thuận của cộng đồng chứ không liên quan gì đến sự thờ phượng phải lẽ mà mọi người nên gìn giữ.
Chúa Jêsus đã tạo nên những biến động mạnh mẽ đối với văn hóa và truyền thống của Hội Thánh đầu tiên, đặc biệt là giữa những người có địa vị tôn giáo cao trọng. Truyền thống đã ăn sâu vào nền văn hóa thời đó, đến nỗi người ta khó mà phân biệt rạch ròi giữa mệnh lệnh thật sự của Chúa và tục lệ do con người tạo ra. Có lúc, những điều mà người ta tưởng chừng như Lời Chúa thực ra chỉ là sự hiểu biết hạn hẹp của loài người về Ngài.

Chúa Jêsus không ngần ngại dành thời gian cho những người bị xã hội xem là ô uế. Ngài dùng bữa với các môn đồ mà không thực hiện nghi thức rửa tay theo truyền thống Do Thái. Điều này đã gây sốc cho người Pha-ri-si, bởi vì trong tâm trí họ, việc tuân thủ truyền thống là cách để giữ mình thanh sạch.

“Vì thế, những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo hỏi Ngài: “Tại sao môn đồ Thầy không sống theo truyền thống của người xưa, cứ để tay bẩn mà dùng bữa vậy?”

Ngài đáp: “Ê-sai đã nói tiên tri về bọn đạo đức giả các ngươi thật là đúng: ‘Dân nầy lấy môi miệng tôn kính Ta, Nhưng lòng chúng nó cách xa Ta lắm. Việc chúng thờ phượng Ta là vô ích, Giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người.’ Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ tập tục của loài người!” Ngài cũng nói với họ: “Các ngươi khéo bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ lấy truyền thống của mình!” (Mác 7:5-9).

Người Pha-ri-si chú trọng việc giữ gìn các phong tục do con người đặt ra, thay vì tìm kiếm mối tương giao thật sự với Đức Chúa Trời.

Nhưng Chúa Jêsus quan tâm nhiều hơn đến thực trạng tấm lòng chúng ta. Ngài mong muốn chúng ta đến với Hội Thánh bằng một tấm lòng khao khát tìm kiếm Ngài, chứ không phải chỉ vì thói quen hay truyền thống. Ngài mong muốn chúng ta thờ phượng Ngài cách chân thành dù hoàn cảnh có khó khăn hay hoạn nạn; chứ không phải phô trương để người khác thấy cuộc đời hoàn hảo của chúng ta. Chúa Jêsus mong muốn tấm lòng chúng ta luôn hướng về Ngài trong mọi sự, kể cả trong những truyền thống mà chúng ta đang giữ gìn.

Thật vậy, Chúa không nhìn vào những truyền thống mà chúng ta phô trương ra bề ngoài đâu, nhưng Ngài nhìn thấy nơi sâu thẳm những tấm lòng đơn sơ chân thành thờ phượng Ngài. Như lời Kinh Thánh có chép: “Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: “Đừng xét theo diện mạo và vóc dáng cao lớn của nó, vì Ta đã loại bỏ nó. Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1 Sa-mu-ên 16:7).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh và sự khôn ngoan, để biết đâu là điều làm đẹp lòng Chúa, đâu là mạng lệnh đời đời của Ngài, và đâu là những sự đồng thuận của con người. Xin giúp con biết tập trung vào chân lý đời đời thay vì những quy định tạm thời. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, truyền thống có những điều quý giá nhưng đừng để những thói quen, nghi lễ, truyền thống khiến bạn trở nên hình thức giáo điều. Mỗi ngày, hãy tra xét tấm lòng mình có đang hết lòng thờ phượng và tôn cao Chúa hay không? Chúa mong muốn chúng ta đến với Ngài bằng sự chân thành, trọn vẹn tâm tình hướng về Ngài. Nguyện Chúa dọn sạch mọi rào cản ngăn trở còn tồn tại trong tâm linh mỗi người, để chúng ta có thể thờ phượng Chúa cách phải lẽ, đẹp lòng Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

1 bình luận
oneway avatarThien sangtran
Con tạ ơn Chúa qua Oneway radio đã dạy dỗ con hãy đến với Người bằng tâm hồn chứ không phải bằng hình thức. Bằng hành động thay vì lời nói. Alleluia vinh danh Chúa.
Trả lời -
14/04/2024