Trong một thế giới chú trọng vật chất, ai cũng muốn có được nhiều hơn. Thế nhưng một thực tế mà ít ai chú ý là càng có nhiều đồ đạc, hành trình của chúng ta càng thêm nặng gánh và cồng kềnh. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải cẩn thận về lối sống của mình để không làm nô lệ cho của cải.

Hôm nay, ngày 16/05/2022, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Cathy Messecar qua chủ đề CẨN THẬN VỀ CỦA CẢI

“Hãy cẩn thận, đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật.” (Lu-ca 12:15)

Vào một buổi tối tháng mười hai, gia đình tôi chuẩn bị đi du lịch trong một kỳ nghỉ ngắn ngày. Xe chúng tôi chất đầy quà, thức ăn và hai đứa nhỏ. Đó là chiếc xe bán tải, phía sau có băng ghế. Tôi và hai con chen chúc phía sau trong khi chồng tôi lái xe.

Xe chỉ mới khởi hành một lúc, con gái tôi lên tiếng, “Có thứ gì đầy lông đang ngồi trên đùi con mẹ ơi!” Tôi ngay lập tức đưa tay qua và thấy “thứ đầy lông” đó chính là con mèo con dễ thương ở trang trại. Thế là chúng tôi phải quay xe lại để thả nó xuống. Không hiểu sao con mèo lại ở trên xe, có thể một trong hai đứa con của chúng tôi đã mang nó lên. Để tránh những phiền phức có thể phát sinh không cần thiết nên chúng tôi quyết định phải đưa con mèo về nhà trước khi khởi hành chuyến đi. Tất nhiên con mèo không làm cho chiếc xe thêm nặng, nhưng có nó ắt hẳn chúng tôi sẽ nặng lòng, vậy nên thả nó xuống khiến cuộc hành trình nhẹ hơn rất nhiều.

Kinh nghiệm này nhắc tôi nhớ lại loạt bài giảng mà Hội Thánh chúng tôi vừa học với chủ đề “Sống Dư Dật Cách Giản Dị”. Qua những bài học, vợ chồng chúng tôi cảm thấy được thôi thúc để bắt đầu bỏ bớt những đồ đạc trong nhà. Có những chiếc kệ, những cái tủ khiến cho nhà cửa trở nên chật chội, và chúng tôi đã quyết định bỏ chúng đi. Cùng với đó là nhiều thứ không thiết yếu khác. Qua đó, chúng tôi có thể làm cho hành trình trên đất của mình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đồ đạc trong nhà tôi có những thứ được tặng, nhưng hầu hết chính là tổng hợp của quá trình tích lũy mỗi ngày trong cuộc sống bình thường. Nào là các cuộn bìa cứng; những thùng carton, những túi đựng đồ, và vô số những thứ lặt vặt khác. Có những thứ chưa cần dùng đến, chỉ để đó dự phòng mà thôi.

Càng nhận ra sự tạm bợ của thế giới này, vợ chồng tôi lại càng không muốn thu thập quá nhiều thứ ở đây. Thật tuyệt khi Chúa không để chúng ta mang theo đồ đạc vào thế giới bên kia, vì khi đó, thiên đàng sẽ chẳng khác gì bãi phế liệu khổng lồ.

Tôi được nhắc nhở rằng khi mình giữ lại ít hơn thì mình có thể làm nhiều hơn cho Chúa. Nếu tôi không kiểm soát của cải mình, thì nó sẽ kiểm soát tôi. Thay vì lao vào những thứ chỉ để thỏa mãn bản thân, tôi có thể dùng đồ đạc, của cải mình có mà phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân.

Chúa Giê-xu của chúng ta đã sống một cuộc đời trên đất “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” (Ma-thi-ơ 8:20). Khi chết trên cây thập tự, Ngài không mang gì theo bên mình. Thay vào đó, Ngài đổ ra những giọt huyết cuối cùng cho nhân loại.

Vậy còn bạn và tôi, chúng ta đang cố giữ điều gì cho mình?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con có thể từ bỏ những tham muốn sở hữu vật chất, thay vào đó là ham muốn tìm kiếm vương quốc Chúa. Xin giúp con biết dùng cuộc đời mình, sống tận hiến cho Chúa Giê-xu, Đấng đã yêu thương và chết thay cho con. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, tiền bạc, vật chất không hề xấu, nhưng nếu tất cả những gì chúng ta khao khát, đeo đuổi, tìm kiếm chỉ có vậy, thì đó thật sự là xấu xa và tội lỗi. Hôm nay bạn đang đeo đuổi điều gì? Bài học hôm nay giúp bạn thay đổi thứ tự ưu tiên của mình như thế nào?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này