Có những nỗi đau tưởng như không thể vượt qua. Nhiều lần chúng ta hỏi Chúa: “Tại sao điều này lại xảy đến với con? Làm sao con có thể vượt qua được nỗi tuyệt vọng này?” Câu trả lời duy nhất chính là: “Chúa đã làm ơn cho chúng ta quá nhiều!” Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để chúng ta tạ ơn Ngài và nương cậy nơi sức mạnh Ngài ban để tiếp tục bước đi.

Hôm nay, ngày 16/09/2022, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Rev. Robert Ridenour qua chủ đề CHÚA ĐÃ LÀM ƠN CHO CHÚNG TA QUÁ NHIỀU!

“Con sẽ hát cho Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm ơn cho con” (Thi Thiên 13:6)

Bonnie Lee Ridenour, người vợ xinh đẹp gắn bó với tôi suốt 37 năm đã về với Chúa vào ngày 5 tháng 12 năm 2002 khi mới chỉ 54 tuổi.

Không có bất kỳ triệu chứng nào trước đó. Bỗng một buổi sáng, vợ tôi đánh thức tôi vì cơn đau dữ dội nửa đầu bên trái. Em bị dị tật động mạch não, khiến mạch bị vỡ và xuất huyết ồ ạt. Chưa đầy 48 giờ sau, vợ tôi đã về với Chúa.

Chúng tôi có một cuộc hôn nhân vô cùng tuyệt vời và yêu nhau sâu đậm. Chúng tôi hoàn toàn cam kết và dành trọn mọi điều cho nhau. Ngoài sự cứu rỗi trong Đấng Christ, vợ tôi là món quà lớn nhất mà Chúa đã ban cho tôi.

Sau khi vợ qua đời, cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn. Tôi cảm thấy như mọi thớ thịt trong người mình đều bị xé tan. Tại sao điều này lại xảy ra? Làm sao mà Chúa - Đấng yêu thương tôi rất nhiều - lại cho phép điều này xảy ra? Mới hôm qua, tôi còn hạnh phúc bên vợ mình. Rồi chỉ hai ngày sau, vợ tôi đã về với Chúa, và hạnh phúc của tôi vĩnh viễn ra đi. Sự ra đi của cô ấy là một điều rất khó chấp nhận đối với tôi.

Tôi như bị đẩy vào thung lũng sâu thẳm tràn ngập nỗi đau, vô vọng, trống rỗng, tuyệt vọng và khổ sở, khi bắt đầu cuộc hành trình sống một mình.

Tại sao những lời cầu nguyện của con không được nhậm? Chúa ơi, Chúa có quay lưng lại với con không? Có những lúc tôi cầu nguyện và được khuây khỏa trong giây lát, nhưng khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi. Tôi luôn rao giảng về chiến thắng trong Chúa Jêsus, và rằng Ngài ở cùng chúng ta trong mọi thử thách, nhưng đây là một trận chiến quá sức chịu đựng.

Một tháng sau khi vợ qua đời, tôi tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời. Tôi đọc Kinh Thánh của vợ mình, đặc biệt là những phần em đã đánh dấu. Tôi đến với Thi Thiên 13 và thấy vợ mình đánh dấu câu 5 và câu 6. Tôi đọc đi đọc lại toàn bộ Thi Thiên. Câu 6 thật sự mang đến cho tôi phước hạnh. Phần cuối câu chép rằng: "...Vì Ngài đã làm ơn cho con". Trong ngày vợ tôi đến bệnh viện, em đã nói điều này ít nhất 5 lần: "Chúa đã làm ơn cho chúng ta quá nhiều."

Vậy ơn phước này là gì, khi bạn cảm thấy Đức Chúa Trời đã che mặt Ngài khỏi bạn, khi bạn phải tranh đấu với những suy nghĩ tiêu cực, khi mỗi ngày bạn đều nếm trải đau khổ, và kẻ thù đang đánh đập bạn tơi tả?

Theo tác giả Thi Thiên, có 4 điều xảy ra trong cơn hoạn nạn: Ngài ẩn mặt với con - con phải khốn khổ trong tâm hồn - hằng ngày con phải buồn thảm trong lòng - kẻ thù con sẽ được tôn cao.

Trước khi Đa-vít nói "Vì Ngài đã làm ơn cho con", ông tuyên bố 3 điều: “Nhưng con đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa; xin cho lòng con vui mừng về sự cứu rỗi của Chúa. Con sẽ hát cho Đức Giê-hô-va”.

Vậy làm sao để thoát khỏi trũng đau buồn sâu thẳm nhất, khi bạn đã bị đẩy đến bờ vực trầm cảm, và nhiều lúc dường như sắp lao ra khỏi vách đá?

Là con cái Chúa, có một điều thôi thúc khiến Đa-vít không muốn bỏ cuộc khi chưa chiến đấu hết mình. Đó chính là Đức Thánh Linh. Cuộc chiến khiến ông quỳ gối và quay trở lại với Lời Chúa. Ông biết rằng chắc chắn phải có điều gì đó vượt trên nỗi tuyệt vọng đang bao trùm lấy ông.

Chưa đầy một tuần sau khi vợ tôi qua đời, tôi bắt đầu viết nhật ký đau buồn. Tôi thường viết một vài trang mỗi ngày. Khi đọc lại nhật ký, tôi có thể thấy nỗi hoang mang, bối rối và câu hỏi mà ai cũng đặt ra trong thung lũng khóc than: "Chúa ơi, tại sao?”

Đó cũng chính là điều Đa-vít đã hỏi trong câu 1: "Đức Giê-hô-va ôi! Ngài mãi quên con cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt với con cho đến bao giờ?"

Khi bạn cầu nguyện với Chúa, nhưng lại cảm thấy Ngài quay lưng với mình dù Ngài đang ở ngay đó, thì nỗi cô đơn của bạn lại càng quá sức chịu đựng. Dường như không có bất kỳ sự trợ giúp hay niềm hy vọng nào cho cõi lòng cô đơn của bạn. Bạn không chỉ tuyệt vọng thương nhớ người thân, mà còn chẳng hề cảm nhận được cánh tay yêu thương của Chúa đang che chở mình, cũng như hoàn toàn không biết câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao?"

Trong câu 2, Đa-vít nói: "Hằng ngày con phải buồn thảm trong lòng cho đến bao giờ?" Đây cũng là vấn đề lớn của chính tôi. Đó là một trận đấu thực sự căng thẳng. Đã có lúc tôi nghĩ mình sắp phát điên. “Con đã làm gì sai vậy Chúa? Có phải Chúa đang trừng phạt con không?” - những suy nghĩ ấy cộng dồn với sức nặng của nỗi đau, tất cả đè bẹp tôi, đến mức tôi suýt nữa bỏ cuộc. Suy nghĩ có thể khiến bạn suy nhược, đến mức bạn nghĩ rằng nếu Chúa cho phép, bạn sẽ tự sát để giải thoát chính mình. Sau đó, bạn cảm thấy rất xấu hổ vì đã có suy nghĩ đó. Rồi bạn lại tiếp tục đấu tranh với mặc cảm tội lỗi.

Trong nhật ký, tôi có viết ra lời cầu nguyện của mình, nhưng gần như ngay lập tức, tôi lại quay về với trận chiến. Tôi thường phải đấu tranh tư tưởng khi nghĩ đến tương lai mình. Làm sao để tiếp tục hướng đến tương lai khi tôi đang trống rỗng đến tuyệt vọng? Quá khứ thật tuyệt vời. Tôi đã có một cuộc sống viên mãn với vợ mình. Chúng tôi đã san sẻ vô vàn yêu thương và hạnh phúc bên nhau. Nỗi sợ hãi về tương lai luôn bóp chặt trái tim tôi, và tôi buộc phải hỏi: "Chúa ơi, con sẽ làm gì tiếp theo đây?"

Đa-vít tiếp tục nói trong câu 2: "Hằng ngày con phải buồn thảm trong lòng cho đến bao giờ?" Nỗi buồn không chỉ liên quan đến cảm xúc, mà còn ảnh hưởng đến thể chất của bạn. Một khi đã lún sâu vào thung lũng đau buồn, thì dường như không có lối thoát. Bạn không thấy bất kỳ tia sáng nào le lói ở cuối đường hầm. Sau đó, bạn bắt đầu suy nghĩ: “Có lẽ tôi không nên ra khỏi thung lũng đau buồn này. Có lẽ nếu thoát ra, tôi sẽ phản bội lại người thân của mình”. Rốt cuộc, bạn đã quen với nỗi đau. Chẳng phải thật có lỗi với người đã khuất khi bản thân bạn dần cảm thấy ổn hơn sao?

Điều này dẫn đến phần còn lại của câu 2: "Kẻ thù con sẽ được tôn cao hơn con cho đến chừng nào?" Chúng ta phải nhận ra rằng Chúa ban cho chúng ta quyền được than khóc và đau buồn. Chúng ta cũng phải nhận ra rằng ma quỷ không bao giờ ngủ yên. Trong nỗi đau tột cùng, tôi quên rằng ma quỷ không bao giờ dừng lại. Đa-vít bày tỏ nỗi thất vọng, rằng ma quỷ đang chiến thắng nhờ những suy nghĩ tiêu cực và nỗi buồn của ông. Nếu bạn chịu dừng lại để xem ai đang đẩy bạn đến vực sâu đau khổ, thì bạn sẽ nhận ra đó là kẻ thù của linh hồn mình.

1 Phi-e-rơ 5:8-11 chép: "Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó, vì biết rằng anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn như mình. Và sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ, chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho anh em. Nguyện quyền tể trị thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men."

Trong câu 3 và câu 4, Đa-vít nhận ra công việc gian ác của kẻ thù và cầu xin Chúa giúp đỡ. Câu 3 chép: "Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, xin xem xét và nhậm lời con. Xin cho mắt con được sáng, kẻo con phải ngủ trong sự chết chăng!" Câu 4 chép: "Kẻo kẻ thù của con sẽ nói: “Ta đã thắng hơn nó,” và kẻ cừu địch con sẽ mừng rỡ khi con vấp ngã." Chìa khóa để vượt qua nỗi tuyệt vọng và chán nản là nhận biết việc kẻ thù đang làm, và điều này mang lại cho tôi ánh sáng. Đây là mấu chốt vấn đề. Khi nhận ra điều này, quá trình thay đổi sẽ bắt đầu.

Nhưng làm thế nào để chúng ta đối phó với nỗi buồn diễn ra hằng ngày? Bạn sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi lên trên “thang cuốn tâm hồn”, nghĩa là tâm trí, ý chí và cảm xúc, với một vài điểm dừng trên đường đi.

Câu 5 chép: "Nhưng con đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa". Tôi bắt đầu nghĩ về con dân Chúa trong Kinh Thánh, và tình yêu không bao giờ phai nhạt của Ngài dành cho họ. Đức Chúa Trời ở với Áp-ra-ham trên núi khi ông sắp dâng con trai mình. Đức Chúa Trời ở với Môi-se trên núi và giữa những tranh chiến của ông nơi đồng vắng. Đức Chúa Trời ở với Gióp trong lúc tâm hồn ông tuyệt vọng trong nỗi thống khổ, khi ông không biết tại sao những điều này lại xảy ra với mình. Chúa cũng ở với chúng ta trên đồi Gô-gô-tha.

Cuộc hành trình ra khỏi thung lũng đau buồn không hề dễ dàng. Thang cuốn đôi khi sẽ dừng lại và có những đoạn xóc nảy trên đường đi. Có một giọng nói vẫy gọi bạn hãy trở lại nơi thung lũng sâu thẳm đau đớn ấy. Đôi khi hành trình đi lên dường như quá chật hẹp và bạn nghĩ rằng mình không thể vượt qua được.

Cho dù tình yêu Chúa luôn trọn vẹn, bạn vẫn sẽ gặp rất nhiều gập ghềnh trên đường đi. Vì vậy, bạn cần đưa ra quyết định để bước lên thang cuốn tình yêu không phai tàn của Chúa.

Chúng ta biết Đức Chúa Trời là tình yêu thương, nhưng nỗi đau thật tàn khốc khi phải đứng bên nấm mồ của người thân yêu. Trong Giê-rê-mi 31:3 Đức Chúa Trời phán, "... Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu". Nếu bạn mở lòng, Chúa sẽ an ủi bạn bằng tình yêu thương không bao giờ cạn của Ngài. Điều chúng ta thực sự cần là sự yên ủi. Không có nguồn yên ủi nào lớn hơn Chúa chúng ta. Thật là phước hạnh khi được yên ủi bởi tình yêu cao vời của Ngài!

Câu 5 diễn tả phần thứ hai của cuộc hành trình đi lên: "Xin cho lòng con vui mừng về sự cứu rỗi của Chúa." Hơn cả tâm trí bạn, tấm lòng và tâm linh bạn sẽ vui mừng trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Lần đầu tiên tôi ngập ngừng đến thăm mộ vợ mình là vài ngày sau đám tang. Tôi lo lắng không biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình như thế nào. Tận sâu đáy lòng, tôi biết vợ mình không thực sự nằm dưới nấm mồ đó. Cơ thể của vợ tôi chỉ là phương tiện đưa cô ấy đến thiên đàng. Và vợ tôi vừa đến nơi rồi. Đứng bên ngôi mộ, tôi bắt đầu cảm tạ Chúa vì vợ tôi đã được lên thiên đàng nhờ huyết của Cứu Chúa Jêsus Christ. Sau đó, tôi cảm ơn Chúa vì tôi cũng sẽ được cứu giống như vợ mình, bởi huyết Chúa Jêsus. Cuộc hành trình ra khỏi thung lũng đau buồn khiến tôi quay trở lại với Chúa hết lần này đến lần khác, và vui mừng vì sự cứu rỗi của cả hai vợ chồng tôi. 1 Giăng 5:13 có chép: "Tôi viết điều nầy cho anh em, là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời." Khi biết rằng chính mình và người mình yêu thương đã nhận được sự sống đời đời, bạn sẽ được yên ủi trong những lúc cô đơn, khóc lóc và buồn bã.

Câu 6 chép: "Con sẽ hát cho Đức Giê-hô-va..." Khi biết người thân yêu của mình đang ở trong nhà Chúa, và biết rằng một ngày nào đó bạn cũng sẽ về nhà với Ngài, thì trong lòng bạn sẽ vang lên một bài hát ngợi khen. Đó là lời ngợi khen dành cho Đức Chúa Trời, Đấng làm trọn mọi việc và không phạm bất cứ sai lầm nào. Đó là bài hát của những người được cứu chuộc. Ê-sai 51:11 giải thích: "Dân mà Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ trở về, họ sẽ đến Si-ôn trong tiếng hò reo. Niềm vui bất tận sẽ đội trên đầu họ, họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ; còn sự buồn bã than vãn sẽ biến mất." Tôi đã viết trong nhật ký đau buồn của mình rằng, nếu tôi có thể thoáng nhìn thấy vợ mình vui mừng bên ngai vàng vinh quang, thì tôi sẽ hát vang những bài hát của người được cứu chuộc lớn tiếng biết bao!

Đa-vít tiếp tục trong câu 6: "Vì Ngài đã làm ơn cho con." Tôi hoàn toàn quay trở lại với những ơn phước tốt lành của Chúa. Đức Chúa Trời đã làm ơn cho vợ chồng tôi bởi tình yêu không bao giờ phai nhạt và sự cứu rỗi của Ngài. Điều đó đặt vào sâu thẳm tấm lòng tôi một bài hát ngợi khen.

Vượt qua nỗi đau không phải là một hành trình dễ dàng, nhưng tôi nhận ra rằng mình không nhất thiết phải độc bước trên hành trình đó. Tôi biết phía trước sẽ còn nhiều ngày phải khóc lóc và nhớ thương vợ mình, nhưng tôi vẫn cảm ơn Chúa vì những lời hứa của Ngài.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-14 chép: "Thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về những người đã ngủ, để anh em không đau buồn như người khác không có hi vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jêsus đến với Ngài."

Chắc chắn cuộc hành trình này sẽ không dễ dàng, nhưng trong Đấng Christ, bạn được ban cho sức mạnh để đi đến cuối cuộc hành trình.

Cầu nguyện: Chúa ơi, thung lũng đau buồn dường như không lối thoát, nhưng cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn dang rộng vòng tay để kéo con ra khỏi vực thẳm. Vì ơn cứu rỗi và mọi điều tốt đẹp khôn xiết kể Ngài đã làm cho con, con có được sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan, vì biết rằng Ngài luôn đồng hành cùng con. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.

Quý thính giả thân mến, bạn có đang đứng trước vực thẳm của nỗi đau không? Bạn có tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát cho chuỗi ngày đau khổ của mình không? Hãy đến bên Chúa và tuôn đổ lòng bạn ra với Ngài. Hãy nhớ rằng Ngài đã làm ơn cho bạn dư dật ra sao, và Ngài đã hy sinh để cứu chuộc bạn như thế nào. Khi ấy, bất cứ nỗi đau nào cũng không thể cản bước bạn tiếp tục cuộc hành trình phước hạnh cùng với Chúa yêu thương.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này