Có bao giờ bạn cảm thấy như mình đang đứng bên rìa của sự trọn vẹn, đã xa khỏi vạch xuất phát, nhưng cũng chưa thật sự chinh phục được đích đến? Trong đời sống thuộc linh, đôi khi chúng ta cũng trải qua những khoảng lưng chừng như vậy. Đã đi được một đoạn đường dài, đã kinh nghiệm sự thành tín của Chúa, nhưng khi gần đến đích, đôi chân chúng ta lại chùn bước. Có thể bạn đang ở rất gần vùng đất hứa của mình, chỉ còn một bước nữa thôi. Vậy thì vì lý do gì mà bạn vẫn chưa tiến tới?

Hôm nay, ngày 19/08/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Lori Wilkerson Stewart qua chủ đề ĐỪNG MẮC KẸT Ở BÊN RÌA ĐẤT HỨA.

“Anh em lần lữa cho đến chừng nào mới đi chiếm xứ mà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em, đã ban cho anh em?” (Giô-suê 18:3)

Bạn có bao giờ mua một món đồ công nghệ và nghĩ bụng: “Chuẩn rồi! Công nghệ này chắc không thể nâng cấp thêm được nữa đâu, vì nó đã quá tân tiến rồi!” Tôi đã từng nghĩ như vậy khi mua chiếc đầu đĩa DVD đầu tiên của mình.

Hồi đó, vợ chồng tôi rất mê xem phim, thế là chúng tôi quyết định sưu tầm trọn bộ đĩa DVD những bộ phim nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Tháng nào chúng tôi cũng dành dụm để mua thêm vài đĩa mới. Mỗi lần thu thập được thêm được vài tựa phim vào tủ là chúng tôi lại vui sướng vô cùng! Nhìn bộ sưu tập lớn dần, cả hai vợ chồng cứ tưởng mình đang đầu tư cho tương lai.

Vậy mà giờ đây, chúng tôi mắc kẹt với cả thùng đĩa DVD phủ bụi chẳng còn ai dùng, mà cũng chẳng biết tặng cho ai…

Bạn có ghét cái cảm giác bị mắc kẹt không? Chắc hẳn là chẳng ai trong chúng ta ưa thích cảm giác đó. Trên bước đường theo Chúa, đôi khi chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng bị “mắc kẹt thuộc linh” như vậy.

Giống như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, nhiều tín hữu ngày nay cũng bị mắc kẹt giữa hoang mạc, thậm chí là mắc kẹt sát bên rìa miền đất hứa dành cho mình, mà chẳng thể nào bước vào được!

Điều đáng buồn nhất là khi bạn sắp sửa bước chân vào đất hứa rồi, nhưng vẫn bị kẹt lại! Suốt chặng đường dài đầy gian nan ấy, Chúa đã làm biết bao điều lạ lùng. Và rồi, bạn đã tới nơi, vùng đất đượm sữa và mật đang ở ngay trước mắt bạn. Không còn là sự mường tượng mờ ảo, Chúa mở ra cho bạn chiêm ngưỡng cả một bức tranh rộng lớn, trọn vẹn của vùng đất yêu dấu này.

Lúc đó, bạn dễ lắm an phận mà nghĩ rằng: “Thế là đủ rồi.” Bạn đã thoát khỏi cảnh nô lệ, hoang mạc chỉ còn là quá khứ. Bạn cũng không còn cần đến ma-na hay chim cút nữa.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở bên rìa như vậy, thì liệu có đáng tiếc không? Đức Chúa Trời đã phán với Giô-suê:

“Bất cứ nơi nào bàn chân các con đạp đến thì Ta ban cho các con.” (Giô-suê 1:3)
Dân Y-sơ-ra-ên phải bước chân vào thì mới thật sự sở hữu vùng đất ấy.

Mỗi chiến thắng nhỏ đều mang theo những phần thưởng lớn. Kinh Thánh chép rằng họ sẽ được gặt hái mùa màng mình không hề gieo, và sống trong những căn nhà mình không hề xây. Những món quà thật quá đỗi quý giá!

Thế nhưng, cảm giác yên ổn ở bên rìa đất hứa khiến nhiều người không muốn bước tiếp. Một số chi phái nghĩ rằng: “Chiếm được chừng này là tốt lắm rồi, còn hơn là chẳng được gì!” Nghe có vẻ hợp lý, đúng không?

Nhưng không! Đó là một cái bẫy. Vì khi dừng lại ở đó, kẻ thù sẽ luôn quanh quẩn bên bạn.

Kẻ thù ấy là sự thiếu thốn. Bạn sống mà không kinh nghiệm được sự chu cấp dư dật từ Chúa. Có thể bạn vẫn trả được các khoản cần thiết, nhưng chẳng còn gì dư dả.

Kẻ thù ấy là nỗi sợ hãi. Bạn không dám tin cậy Chúa cách trọn vẹn. Vâng lời Ngài dường như là một điều quá mạo hiểm, nên bạn chọn đứng yên thay vì bước tiếp.
Kẻ thù ấy chính là tội lỗi. Bạn dần chấp nhận sống chung với những điều sai trật. Bạn để tội lỗi bén rễ trong nhà mình, và vô tình khiến con cái mình phải đối mặt với hiểm họa.

Giô-suê không hề bị mắc kẹt ở vùng đất bên rìa này. Trong cả sách Giô-suê, bạn sẽ thấy ông không có bất kỳ sự chần chừ hay do dự nào giữa các trận chiến. Bạn sẽ bắt gặp những cụm từ lặp đi lặp lại như: “Giô-suê đánh chiếm,” “Giô-suê tiêu diệt,” “Giô-suê vây hãm,” “Giô-suê lập một bàn thờ,” và “Giô-suê tiếp tục tiến bước”.

Đây là một chuỗi hành động đầy mạnh mẽ, vẽ nên bức tranh sống động về một con người không ngừng tiến bước! Trong vỏn vẹn bảy năm, Giô-suê đã đánh bại 31 vị vua! Dân Y-sơ-ra-ên chiếm hữu miền đất hứa. Và Giô-suê ra lệnh cho mỗi chi phái phải đuổi sạch mọi kẻ thù ra khỏi phần đất của mình.

Nhưng một vài chi phái vẫn mắc kẹt trong vùng đất bên rìa của họ. Giô-suê hỏi họ:

“Anh em lần lữa cho đến chừng nào mới đi chiếm xứ mà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em, đã ban cho anh em?” (Giô-suê 18:3)

Hôm nay, Chúa cũng đang hỏi bạn câu hỏi đó. Vậy thì, bạn còn chờ gì nữa? Hãy mạnh dạn đứng dậy và chiếm lấy điều Ngài vốn đã ban cho bạn từ trước rồi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì hành trình phước hạnh mà Ngài luôn đồng hành cùng con. Nhưng có những lúc con mệt mỏi và dừng lại giữa đường. Có khi con bằng lòng với chiến thắng nửa vời, và chấp nhận an phận với những điều tạm bợ. Xin Chúa giúp con mạnh mẽ để bước chân vào vùng đất mà Ngài đã hứa ban. Xin dẹp tan nỗi sợ hãi, kéo con ra khỏi sự trì trệ, để con tin chắc rằng Ngài sẽ cùng con chiến đấu và chiến thắng. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa không muốn chúng ta dừng lại bên rìa đất hứa và sống an phận ở đó. Ngài kêu gọi chúng ta mạnh mẽ bước tới và chinh phục trọn vẹn những gì Ngài đã chuẩn bị sẵn. Đừng để nỗi sợ hãi, sự mệt mỏi hay những điều cũ kỹ níu chân bạn lại. Miền đất hứa đang ở trước mặt. Hôm nay, hãy mạnh dạn bước tới và chinh phục đích đến, để được hưởng trọn vẹn những điều tốt đẹp nhất mà Đấng Thành Tín đã hứa ban cho chúng ta.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này