Giáng Sinh không chỉ là mùa lễ hội với những ánh đèn lung linh hay cây thông lấp lánh. Đây còn là thời điểm để chúng ta suy ngẫm về những điều sâu sắc hơn – món quà vô giá mà Chúa ban tặng cho nhân loại. Vào đêm xưa ấy, Đức Chúa Trời – Đấng vô hạn – đã chấp nhận bước vào thế giới hữu hạn của con người. Ngài tự hạ mình xuống để mang lại sự cứu rỗi cho cả thế gian.

Hôm nay, ngày 19/12/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Garrett Ellis qua chủ đề VINH QUANG VƯỢT QUA MỌI GIỚI HẠN.

“Phải công nhận rằng sự mầu nhiệm của lòng tin kính thật quá lớn lao: Đấng đã được tỏ bày trong thân xác, được Thánh Linh tuyên xưng công chính, được các thiên sứ ngắm nhìn, được rao giảng giữa muôn dân, được mọi người tin nhận, được cất lên trong vinh quang.” (1 Ti-mô-thê 3:16)

Điều khiến tôi ấn tượng nhất về Giáng Sinh không phải là tinh thần rộn ràng của cả thế giới, cũng không phải những ký ức tuổi thơ về ánh đèn lấp lánh, cây thông hay đồ trang trí. Thậm chí, những chi tiết trong câu chuyện Giáng Sinh cũng không phải điều làm tôi ngạc nhiên nhất. Điều thật sự khiến tôi kinh ngạc chính là lẽ thật này: Đức Chúa Trời – Đấng tạo dựng nên cả vũ trụ – đã chấp nhận hạ mình xuống để chịu đựng sự hữu hạn của loài người – Đức Chúa Trời đã trở nên một con người.

Con trai của chúng tôi vừa mới chào đời. Cậu bé sẽ đón Giáng Sinh đầu tiên khi mới hai tháng tuổi. Tôi nhìn con bằng đôi mắt của một người cha tự hào, tin rằng cậu bé mang trong mình những tiềm năng vô hạn. Thế nhưng, tiềm năng đó lại đang nằm trong một cơ thể nhỏ bé và đầy giới hạn. Hiện tại, con hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ, để được chăm sóc, được bảo vệ và dẫn dắt. Sứ mệnh mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong con đang bị gói gọn trong một thân thể mong manh, cần bàn tay hữu hạn của chúng tôi để chăm sóc. Chẳng ai biết được liệu chúng tôi đang nuôi dưỡng một nhà truyền giáo sẽ mang Tin Lành đến những nơi xa xôi hay một tổng thống tương lai. Nhưng tôi biết chắc rằng, dù sứ mệnh của con là gì, tất cả đều bắt đầu từ việc con cần được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ trong cơ thể nhỏ bé này.

Tôi nghĩ câu chuyện của Đức Chúa Jêsus cũng tương tự như thế. Ngài vốn là Đức Chúa Trời và hằng luôn là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã chọn giáng sinh vào một thân thể con người – một cơ thể biết đói, biết khát, và cũng biết đau đớn. Đấng chủ tể của cả vũ trụ lại chấp nhận sinh ra trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn, và phó mình vào tay một người nam cùng một người nữ phàm trần, những người được giao trọng trách chăm sóc Đấng Cứu Thế. Đức Chúa Trời, trong hình hài con người, đã chấp nhận sự hữu hạn để hoàn thành mục đích mà Ngài đến thế gian để thực hiện.

Thật khó để hiểu biết trọn vẹn điều này – một lẽ mầu nhiệm sâu sắc và một nghịch lý không thể tưởng tượng. Đức Chúa Trời, Đấng Vô Hạn, đã trở thành con người. Thần tính bước vào sự hữu hạn. Đấng Tạo Hóa của muôn loài tự giới hạn chính Ngài, khoác lên mình thân xác như chúng ta.

“Phải công nhận rằng sự mầu nhiệm của lòng tin kính thật quá lớn lao: Đấng đã được tỏ bày trong thân xác, được Thánh Linh tuyên xưng công chính, được các thiên sứ ngắm nhìn, được rao giảng giữa muôn dân, được mọi người tin nhận, được cất lên trong vinh quang.” (1 Ti-mô-thê 3:16)

Vậy, chúng ta phản ứng thế nào trước điều khó hiểu này? Làm sao để áp dụng được bài học mà Chúa dạy qua sự giáng sinh, trong khi chân lý ấy vượt ngoài sự hiểu biết của chúng ta? Với tôi, câu trả lời nằm ở đây: đôi khi, những món quà quý giá nhất lại được gói ghém trong những giới hạn tưởng chừng nhỏ bé. Và nhiệm vụ của chúng ta là hãy nhìn vượt qua vẻ bề ngoài, và tập trung vào mục đích của Món Quà đó.

Đức Chúa Jêsus đã khoác lên mình thân xác con người không phải để tôn vinh chính Ngài, mà để hoàn thành một sứ mệnh duy nhất – chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời thấy rằng sự cứu rỗi của cả thế gian quan trọng hơn sự hữu hạn mà thân xác con người đặt ra cho Đức Chúa Jêsus. Một tình yêu vĩ đại vượt qua mọi giới hạn – đó chính là món quà vinh quang mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Bạn đang nhìn nhận những món quà trong cuộc sống của mình ra sao? Liệu bạn chỉ xem những nỗi đau là gánh nặng và trở ngại, hay có thể nhìn sâu hơn, nhận ra những ý nghĩa ẩn giấu và hiểu rằng đó thực chất là những phước lành, chỉ đang chờ được bày tỏ vào thời điểm thích hợp? Đức Chúa Trời đã chọn trở thành con người, chấp nhận bị giới hạn trong một thân xác hữu hạn, bởi Ngài có một mục đích rõ ràng. Hãy vượt qua những giới hạn của bản thân và hướng về mục đích mà Chúa đã đặt để trong cuộc đời mình, bạn nhé!

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chấp nhận những giới hạn của thân xác con người để đến thế gian, để cứu rỗi con. Ngài đã mang lấy sự yếu đuối, đau đớn để thực hiện một mục đích vĩ đại. Xin giúp con không chỉ xem những khó khăn là gánh nặng, mà còn nhận ra đó là những món quà ẩn chứa phước lành. Xin ban cho con sự khôn ngoan và lòng can đảm để vượt qua mọi giới hạn của chính mình, sống đúng với mục đích mà Ngài đã định sẵn cho cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, chúng ta không thể tránh khỏi hoạn nạn trong cuộc sống, nhưng điều quan trọng là cách chúng ta nhìn nhận những giới hạn của mình. Những điều tưởng chừng nhỏ bé hôm nay có thể chính là bước đệm cho sứ mệnh lớn lao mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời đã chấp nhận mang lấy những giới hạn để thực hiện sứ mệnh vĩ đại nhất, thì chúng ta cũng có thể vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành mục đích mà Ngài đã đặt để cho đời sống của mình. Một tình yêu vĩ đại vượt qua mọi giới hạn – đó chính là món quà vinh quang mà Ngài đã ban cho chúng ta trong đêm Chúa giáng sinh năm xưa. Và nguyện món quà ấy, chính Cứu Chúa Jêsus sẽ ở mãi với chúng ta trọn cả cuộc đời.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này