Trong ngày Chúa Giê-xu phục sinh, Ma-ri đã khóc lóc nhìn vào mộ phần và tìm kiếm Ngài nhưng không thấy. Tại sao Ma-ri lại không nhìn thấy Chúa dù Ngài ở ngay cạnh bà? Cái nhìn của chúng ta có điểm nào tương đồng với cái nhìn của Ma-ri?

Hôm nay, ngày 19/04/2022, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Peter Lundell qua chủ đề CÁI NHÌN CỦA MA-RI

“Ma-ri đứng bên ngoài mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ … Đức Chúa Jêsus hỏi bà: “Nầy bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” (Giăng 20:11, 15)

Đó là ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời họ. Họ chứng kiến ​thầy mình bị người khác hành hạ và giết hại cách tàn bạo. Và cả ngày thứ bảy, họ co ro trong cơn sốc và sự buồn đau.

Sau khi người ta xác nhận thầy đã chết, họ được phép đưa thi thể Ngài xuống, nhưng cũng không có thời gian để ướp xác một cách trọn vẹn, vì ngày Sa-bát bắt đầu vào lúc mặt trời lặn. Mà dù gì thì thời khắc đó, cả bầu trời cũng đã tối sầm lại. Kèm theo đó là một trận động đất dữ dội.

Vì vậy, vào ngày Chúa nhật, các người nữ cố gắng đến thật sớm để hoàn thành những nghi lễ chôn cất bằng việc đem dầu thơm xức xác Chúa. Họ tự hỏi với nhau liệu ai có thể lăn hòn đá ra, cũng như tự hỏi nhóm môn đệ của Chúa Giê-xu về sau sẽ như thế nào? Làm sao có thể đi theo một người thầy đã chết?

Ma-ri Ma-đơ-len, người phụ nữ đã được Chúa đuổi 7 quỷ dữ ra khỏi, khóc lóc nhìn vào hầm mộ. Trong Phúc Âm Giăng 20:11–16, chúng ta đọc được rằng:

11Ma-ri đứng bên ngoài mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thấy hai thiên sứ mặc áo trắng ngồi tại chỗ đã đặt xác của Đức Chúa Jêsus, một vị ngồi đàng đầu, một vị đàng chân. 13 Hai thiên sứ hỏi: “Nầy bà, sao bà khóc?” Ma-ri trả lời: “Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, tôi không biết họ để Ngài ở đâu!” 14 Vừa nói xong, bà quay lại, thấy Đức Chúa Jêsus đang đứng, nhưng bà không biết đó là Đức Chúa Jêsus. 15 Đức Chúa Jêsus hỏi bà: “Nầy bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Ngỡ rằng đó là người làm vườn, nên bà nói: “Thưa ông, nếu ông đã dời Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông đã đặt Ngài ở đâu để tôi sẽ đến đem về.” 16 Đức Chúa Jêsus gọi: “Ma-ri!” Bà quay lại dùng tiếng Hê-bơ-rơ thưa rằng: “Ra-bu-ni” (nghĩa là Thầy)!

Có thể lúc đó Ma-ri không nhận ra Chúa Giê-xu vì mắt bà tràn ngập dòng lệ. Dòng nước mắt đau thương đã che mờ đôi mắt thể lý lẫn đôi mắt thuộc linh. Hoặc chúng ta cũng có thể nói rằng vì quá đau buồn khi vừa nhìn thấy Chúa Giê-xu bị đóng đinh, nên Ma-ri không thể nhận ra Ngài vì bà không tài nào hình dung người mình vừa gặp lại chính là người vừa mới chết. Hãy liên hệ bản thân, đã bao lần chúng ta bỏ qua những gì mà Chúa làm trên cuộc đời mình chỉ vì chúng ta đang nản lòng và đó là những điều mà chúng ta không ngờ tới?

Ngoài tất cả những điều đó, Ma-ri dường như không nhận ra rằng hai người trong ngôi mộ là thiên sứ, vậy thì làm sao bà có thể nhận ra Chúa Giê-xu?

Và Chúa Giê-xu đã cho phép mọi rắc rối của Ma-ri xảy ra. Ngài không can thiệp để làm cho bà cảm thấy tốt hơn. Ngài không ôm lấy Ma-ri và bảo, “Ta đây, đừng sợ!” Ngài đã để bà sống trong đau khổ. Và có vẻ như ngày nay Chúa vẫn làm như vậy với tất cả chúng ta. Có thể giống như trường hợp của Ma-ri, Chúa đang ở gần chúng ta trong hoàn cảnh đau buồn của mình, nhưng vấn đề là chúng ta có nhận ra Ngài hay không?

Ma-ri tập trung vào ngôi mộ. Bà đã nhìn sai hướng. Bà tập trung vào nỗi buồn và cái chết, vì vậy bà không thể nhìn thấy niềm hy vọng và sự sống; cũng giống như chúng ta đôi khi vẫn thường như vậy.

Ma-ri đã mất khả năng mong đợi. Trải qua những tổn thương trong cuộc sống, một số người trong chúng ta cũng đã mất đi khả năng mong đợi.

Sau đó, Chúa Giê-xu gọi tên bà - cũng giống như ngài vẫn gọi tên chúng ta.

Mặc dù hoàn cảnh của bà vẫn vậy, nhưng sự tuyệt vọng giờ đây đã nhường chỗ cho niềm vui - và điều này đã thay đổi mọi thứ. Chúa Giê-xu mang đến niềm vui thay đổi cuộc đời vào trong những hoàn cảnh không thay đổi của chúng ta. Và rồi hoàn cảnh của Ma-ri trở nên thay đổi, và của chúng ta cũng vậy. Bất cứ khi nào Chúa Phục sinh bước vào, mọi thứ đều sẽ thay đổi.

Giống như Ma-ri, chúng ta không thể kiểm soát những gì xảy ra trong cuộc sống của mình. Nhưng chúng ta có thể chọn nơi mình cần hướng tầm nhìn vào. Chúng ta có thể chọn những gì mình mong đợi.

Tác giả Thi Thiên 121:1-2 bày tỏ, “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự cứu giúp tôi đến từ đâu? Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va là Đấng dựng nên trời và đất.”

Chúng ta có xu hướng hạ thấp những kỳ vọng của mình về cuộc sống và về Đức Chúa Trời ngang bằng với kinh nghiệm của chính mình. Thách thức ở đây là phải làm sao để kinh nghiệm của chúng ta đạt đến mức độ mà chúng ta kỳ vọng bởi đức tin?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đôi lúc con để cho những hoàn cảnh đau thương che khuất tầm nhìn của con đến nỗi con không thể thấy Ngài và không thể kỳ vọng theo đức tin. Xin Chúa Phục sinh bước vào trong hoàn cảnh của con và biến đổi hết mọi điều, để con được thấy rõ như đáng phải thấy. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, dù Chúa Giê-xu đã phục sinh nhưng Ma-ri vẫn chưa thể nhìn thấy Ngài, vì có thể điều đó vượt xa sự kỳ vọng của bà. Còn bạn thì sao, bạn sẽ nhìn vào đâu? Bạn đang kỳ vọng điều gì với đức tin của mình?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này