Bạn đã bao giờ cảm thấy dường như mình chỉ là một người vô hình chưa? Một người với những nhu cầu, những niềm vui và nỗi buồn dường như không được ai quan tâm, không được ai biết đến? Những lúc như thế,
bạn nghĩ gì? Phải chăng bạn ước ao giá như có một ai đó nhìn thấy những trăn trở của bạn, bước đến và bày tỏ sự quan tâm?
Hôm nay, ngày 20/10/2025, ngày Phụ Nữ Việt Nam, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề ĐẤNG ĐOÁI XEM.
“Nàng gọi Đức Giê-hô-va, Đấng đã phán với mình, là “Đức Chúa Trời đoái xem,” vì nàng nói: “Chẳng phải chính nơi nầy tôi đã thấy Đấng đoái xem tôi sao?” (Sáng-thế-ký 16:13)
Cháu gái hãnh diện nắm tay tôi bước vào lớp mẫu giáo. Hôm nay là ngày nhà trường cho phép phụ huynh có thể cùng vào lớp, tham gia một buổi học với con em mình.
Trước mắt tôi là một lớp học đầy hình ảnh với sắc màu vui tươi, những chiếc bàn ghế be bé, xinh xắn cho các cháu bé năm tuổi đáng yêu. Tôi ngồi xuống bên cạnh cháu gái, lặng im ngắm nhìn những gương mặt đang chăm chú lắng nghe cô giáo, những mái đầu nghiêng nghiêng tập tành viết nên những nét chữ đầu tiên. Lớp học trật tự bỗng nhiên náo loạn như ong vỡ tổ khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên. Các cô bé, cậu bé nhanh chóng chạy đến tủ, lấy ra túi đựng thức ăn của mình, rồi ngồi vào bàn và thưởng thức bữa trưa.
Trong lúc các cháu đang tíu tít kể chuyện với bạn bè, ngồi lặng lẽ ở một góc bàn là Amy, cô bé với mái tóc đen bóng mượt. Cháu ngồi yên trước chiếc hộp đựng cơm trưa đã được mở, mắt nhìn xa xăm như thể đang chìm trong một thế giới của riêng mình. Với kinh nghiệm dạy trẻ tự kỷ, tôi biết mình phải làm một điều gì đó. Tôi đến gần rồi nhẹ nhàng hỏi cháu: “Con tự ăn cơm được không?” Cháu quay sang nhìn tôi không đáp. Tôi lại nói tiếp: “Cô giúp con ăn cơm nhé”. Vẫn là một sự im lặng đáp lại lời tôi. Nhưng lần này, đôi môi nhỏ xinh há to như thể đang chờ đợi tôi giúp.
Chậm rãi đút từng muỗng cơm cho cô bé, tôi nghĩ đến cách Đức Chúa Trời nhìn thấy những người đang cần đến sự giúp đỡ trong Kinh Thánh. Tôi nghĩ đến A-ga, một đầy tớ gái người Ai Cập của Sa-rai, vợ của Áp-ra-ham.
Sáng thế ký 16 ghi lại một phần câu chuyện của A-ga. Sau khi thấy mình mang thai trong lúc Sa-rai, chủ mình, đã son sẻ trong nhiều năm, A-ga đã “coi thường bà chủ mình” (Sáng thế ký 16: 4). Mối quan hệ chủ-tớ vì đó trở nên căng thẳng hơn. “Sa-rai hành hạ A-ga khiến nàng phải trốn khỏi bà” (Sáng thế ký 16: 6, VIE 2010).
Thế nhưng, trên đường chạy trốn, một biến cố, một cuộc gặp gỡ đã biến đổi A-ga. Nàng được gặp Chúa như lời Kinh Thánh chép trong Sáng-thế-ký 16:7: “Thiên sứ của Đức Giê-hô-va gặp nàng bên một suối nước trong hoang mạc, cạnh con đường đi về Su-rơ”.
Không ngạc nhiên khi Kinh Thánh ghi lại rằng thiên sứ của Chúa gặp A-ga trên đường về Su-rơ vì Su-rơ là khu vực phía Đông của Ai Cập. A-ga là người Ai Cập nên việc nàng tìm đường trở về nhà là điều hiển nhiên.
Tôi hình dung cảnh tượng A-ga, một phụ nữ trẻ, mệt mỏi, đơn độc trên đường trở về nhà. Từng bước, từng bước một trên con đường hoang mạc nắng nóng, tôi tự hỏi những điều nào lướt qua tâm trí nàng. Liệu nàng có cảm thấy sợ hãi? Có cảm thấy cô đơn? Cảm thấy cuộc sống này dường như quá bất công khi nàng chỉ là một người hầu thấp cổ bé miệng không thể tự bảo vệ mình? Phải chăng A-ga cảm thấy nàng chỉ là một kẻ vô hình, không được ai nhìn thấy, không được ai quan tâm?
Dù Kinh Thánh không nói rõ những suy nghĩ hay cảm xúc của A-ga, nhưng chúng ta, những độc giả, có thể chắc chắn là Chúa biết, Chúa thấy và Chúa quan tâm. Vì vậy, Chúa đã sai thiên sứ Ngài đến gặp A-ga bên cạnh suối nước trên đường nàng đi.
Nếu dòng suối nước bên đường có thể làm dịu cơn khát đang làm cháy họng nàng thì những lời mà thiên sứ của Chúa phán với A-ga hẳn như một dòng nước tươi mát làm dịu tấm lòng đang khô cằn vì tuyệt vọng của nàng. Tấm lòng của A-ga đã được khích lệ và được tươi mới đến nỗi nàng đã thốt lên, gọi tên của “Đức Giê-hô-va, Đấng đã phán với mình, là ‘Đức Chúa Trời đoái xem’ (Sáng thế ký 16:13). Sau cuộc gặp gỡ đó, A-ga đã làm theo lời của thiên sứ phán dạy và quay trở lại nhà của chủ mình.
A-ga, khi chạy trốn khỏi nhà chủ, chỉ là một người tớ gái dường như vô danh và vô hình trong mắt người đời. Nhưng A-ga, khi trở về, đã là một con người khác bởi nàng biết: Chúa nhìn thấy nàng. “Đức Chúa Trời đoái xem” luôn nhìn thấy và quan tâm đến nàng.
Sau ba mươi phút chậm rãi đón từng muỗng cơm tôi đưa giúp, cuối cùng Amy cũng đã ăn hết phần cơm trưa của mình. Bất chợt, cháu ngước nhìn tôi rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay mềm mại của mình lên tay tôi. Ánh mắt trong veo nhìn tôi trong vài giây như một lời cảm ơn thầm lặng khiến tôi mỉm cười, bởi tôi hiểu, trong thế giới của trẻ tự kỷ, bày tỏ lòng biết ơn bằng lời là điều rất hiếm hoi.
Tôi nắm tay cháu gái bước ra khỏi lớp sau tiếng chuông tan học. Tôi nghĩ đến ánh mắt trong veo mừng rỡ của Army khi nhìn tôi, có lẽ vì khi cháu cần đến, đã có người nhìn thấy nhu cầu và bước đến giúp đỡ cháu. Tôi nghĩ đến nhân vật A-ga trong Kinh Thánh, đến việc nàng hẳn cũng đã rất vui mừng, rất biết ơn khi Chúa nhìn thấy, bước đến và giúp đỡ nàng. Niềm vui ấy, lòng biết ơn ấy hẳn nhiều hơn gấp bội phần bởi Đấng tạo hoá, Đấng nhìn biết mọi điều đã đủ yêu thương, đủ quan tâm để đến tìm và nâng đỡ một người phụ nữ tuyệt vọng, đơn độc như nàng.
Tôi lại nghĩ đến biết bao lần Chúa cũng nhìn thấy và đáp ứng những nhu cầu cả về vật chất, tinh thần lẫn thuộc linh của tôi. Nếu xưa kia, Chúa đã thấy và đáp ứng nhu cầu của A-ga trong Kinh Thánh, thì hôm nay, Đức Chúa Trời, Đấng đoái xem, chắc chắn vẫn nhìn thấy và đáp ứng nhu cầu của bạn và tôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng đoái xem. Khi con nghĩ mình dường như chỉ là một người vô hình trong mắt thế gian, Chúa vẫn luôn nhìn thấy con. Khi những nhu cầu dường như vượt quá sức của con, Chúa biết và ban cho đúng điều con cần. Khi những sợ hãi và cô đơn bao phủ lấy con, Chúa đến và đỡ nâng con. Xin giúp con tiếp tục biết tin cậy, tiếp tục biết nương dựa không ai ngoài Ngài, Đấng đoái xem con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, đặc biệt là những thính giả nữ, hôm nay nếu bạn đang cảm thấy dường như bạn chỉ là người vô hình trong mắt người đời, hãy biết rằng Chúa nhìn thấy bạn. Dù bạn đang âm thầm phục vụ qua những công tác trong Hội Thánh, qua việc chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho gia đình mình, hay qua việc làm trọn trách nhiệm được giao tại nơi làm việc mưu sinh, hãy nhớ rằng Chúa là Đấng đoái xem. Ngài biết và Ngài yêu thương bạn, tình yêu ấy đủ lớn để Ngài để bước đến và giúp đỡ bạn khi cần. Vậy nên, hãy cứ vững lòng, bạn nhé!
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận