Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó, ba mẹ của bạn già đi, sức khoẻ ngày càng yếu. Họ bắt đầu gặp khó khăn trong những sinh hoạt thường ngày: đi lại chậm chạp, hay quên, có thể còn mắc một số bệnh mạn tính khác nữa. Là con cái, bạn yêu thương cha mẹ vô cùng và muốn giúp đỡ họ bằng tất cả khả năng của mình. Bạn muốn cha mẹ có một cuộc sống thoải mái nhưng bạn không thể “mua” lại sức khỏe hay tuổi trẻ cho ba mẹ. Bạn có thể làm rất nhiều điều để hỗ trợ, để giảm bớt gánh nặng, nhưng bạn không thể đảo ngược quy luật của tự nhiên. Bạn chỉ có thể chấp nhận thực tế, ở bên cạnh, yêu thương và làm những gì có thể trong giới hạn của mình, dù lòng muốn giúp mà chẳng thể làm gì hơn.

Hôm nay, ngày 21/09/2025, ngày thế giới hướng đến các bệnh nhân Alzheimer’s, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Tim Bishop qua chủ đề KHI LÒNG MUỐN GIÚP MÀ CHẲNG THỂ LÀM GÌ?

“Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện” (Phi-lê-môn 1:7)

Tôi có một người bạn sống cách nhà không xa, và ngay lúc này đây, bạn tôi đang phải trải qua những ngày tháng chẳng hề bình yên tí nào. Hai vợ chồng họ ở bên nhau hơn 40 năm, thế mà trong 2 năm trở lại đây, người vợ phải sống trong viện dưỡng lão. Ngày nào cũng vậy, bạn tôi ngồi trên ghế cạnh giường suốt 20 tiếng đồng hồ, nghe người vợ yêu dấu rên rỉ trong khi nhìn chằm chằm vào khoảng không, mà dường như chẳng nhận biết gì về mọi cử động hay cuộc trò chuyện xung quanh. Bạn tôi chỉ chợp mắt 2 lần, mỗi lần 2 tiếng vì phải trông chừng vợ mình. Chưa cần phải đề cập đến việc phải chăm sóc vất vả thế nào, chỉ nội việc chứng kiến người bạn đời yêu dấu của mình dù cơ thể vẫn ở trước mắt nhưng tâm hồn đã rời xa, thì đã đủ thấy tình cảnh ấy đau đớn đến dường nào.

Không chỉ buồn bã vì mất mát, bạn tôi còn bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi. Tại sao vợ mình nằm đó mà mình thì không? Sâu thẳm trong bạn tôi, tình yêu là động lực. Bạn tôi muốn điều tốt nhất cho vợ mình, nhưng bạn tôi căm ghét cuộc sống của mình trong viện dưỡng lão. Đến nỗi bạn tôi và những người thân quen đã cầu nguyện xin Chúa cất người vợ mình đi để khỏi phải trải qua cảm giác đau đớn như vậy nữa.

Tại sao vậy, Chúa ơi? Đây là hai con người đã phục vụ Ngài trung thành từ khi còn nhỏ. Chính họ là những người thường xuyên đến thăm viện dưỡng lão, chở những người già yếu đến nhà thờ, và dâng hiến thời gian lẫn tiền bạc cho những người cùng đức tin. Tại sao Ngài lại để bà ấy mắc phải căn bệnh quái ác này? Bà ấy là thủ quỹ của Hội Thánh và là người góp phần tôn vinh Chúa trong nhiều chương trình truyền giảng.

Ôi Chúa, Ngài đã chữa lành Ê-nê khỏi nhiều năm bại liệt chỉ trong chớp mắt (Công vụ 9:33-35). Xin hãy cho bà ấy sống lại như Ngài đã làm với Đô-ca, một người phụ nữ khác luôn làm điều tốt. Xin hãy làm điều đó để những người khác có thể tin (Công vụ 9:36-42). Con nài xin Ngài, hoặc là chữa lành bà ấy hoặc là đưa bà ấy về với Ngài.

Cho dù những lời cầu xin ấy thật rất khẩn thiết, bà ấy vẫn ngồi đó, bên cạnh người chồng chung thủy, người mà sức khỏe cũng đang suy sụp theo bà.
Chứng mất trí nhớ thường tấn công hai nạn nhân vô tội cùng lúc. Trong cuốn Cẩm Nang Cho Người Chăm Sóc Bệnh Nhân Alzheimer (2018), Tiến sĩ Sally Burbank và đồng tác giả Sue Bell, người có chồng đã mất vì Alzheimer, đã giúp độc giả hiểu rõ về sự lây lan đáng sợ của căn bệnh này và những ảnh hưởng tàn khốc, làm thay đổi cuộc đời. Ở Mỹ, ước tính có 5,5 triệu người mắc bệnh Alzheimer. Sau khi phát hiện bệnh thì người bệnh thường chỉ sống được khoảng bảy năm. Rất có thể một người thân, bạn bè hoặc chính bạn sẽ phải đối mặt với nó.

Cuốn cẩm nang này đã cho tôi một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống chẳng hề dễ chịu của bạn tôi. Vợ chồng họ đã làm mọi thứ cùng nhau. Giờ đây, họ phải chống chọi với tai ương không thể ngăn cản này, khiến cuộc sống họ thay đổi hoàn toàn, như đang bước vào thung lũng đáng sợ.

Sự thấu cảm trong tôi thôi thúc tôi phải làm gì đó. Tuy nhiên, tôi không thể thay đổi điều tất yếu, và tôi cảm thấy bất lực. Tôi muốn ngăn căn bệnh này hủy hoại hai người thân yêu thay vì chỉ một. Thế nhưng, việc khuyên nhủ bạn tôi từ bỏ việc chăm sóc vợ mình chẳng khác nào đổ lỗi cho ông ấy về sự suy sụp của chính mình. Vả lại người đang trong cảnh ngộ như vậy chẳng phải là tôi cũng chẳng phải vợ tôi – người phụ nữ mà tôi đã hứa sẽ ở bên, dù ốm đau hay khỏe mạnh, cho đến khi cái chết chia lìa.

Tình yêu và ý định tốt không phải lúc nào cũng mang lại sự giúp đỡ và thấu hiểu. Gióp là một ví dụ. Các bạn của ông không hề biết rằng Chúa đã cho phép Sa-tan làm đủ mọi điều ác để khiến ông rời xa “Đấng ban cho và cất đi” (Gióp 1:21), vì thế họ cảm thấy cần phải giải thích lý do tại sao ông lại gặp hoàn cảnh như vậy. Họ đổ lỗi cho ông về vấn đề của mình. Tuy nhiên, Gióp biết rõ hơn:

“Ta thường nghe nhiều lời giảng luận như vậy; các ngươi hết thảy đều là kẻ an ủi bực bội. Các lời hư không nầy há chẳng hề hết sao? Điều thúc giục ngươi đáp lời là gì? Ta cũng dễ nói được như các ngươi nói; nếu linh hồn các ngươi thế cho linh hồn ta, tất ta cũng sẽ kể thêm lời trách các ngươi, và lắc đầu về các ngươi. Nhưng ta sẽ lấy miệng ta giục lòng các ngươi mạnh-mẽ, lời an-ủi của môi ta sẽ giảm-bớt nơi đau-đớn các ngươi. (Gióp 16:2-5)

Các bạn của ông không hiểu. Họ không thể. Họ chưa từng trải qua hoàn cảnh của ông.

Các bạn thân mến, nếu có lúc nào đó bạn muốn động viên một người chăm sóc bệnh nhân Alzheimer, hãy cẩn thận. Phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận (Gia-cơ 1:19).

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, con cầu nguyện cho những người đang phải gánh chịu nỗi đau về bệnh tật. Xin Ngài ban thêm sức lực, sự kiên nhẫn, và lòng yêu thương không hề vơi cạn cho họ, đặc biệt là khi họ cảm thấy cô đơn và mệt mỏi. Chúa ơi, khi chúng con đứng trước những hoàn cảnh mà lực bất tòng tâm, xin Ngài dạy con biết cách tin cậy nơi quyền năng và sự tể trị của Ngài. Xin giúp chúng con nhớ rằng Ngài là Đấng có thể làm mọi sự, ngay cả khi chúng con không thể, theo cách mà chúng con không biết. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có những giới hạn mà con người không thể vượt qua: quy luật của tuổi già, bệnh tật, hay ý chí tự do của một người khác. Trong những hoàn cảnh “lực bất tòng tâm” như vậy, sức mạnh của sự giúp đỡ không còn nằm ở việc “làm được gì đó” để thay đổi kết quả, mà nằm ở sự hiện diện bằng tình yêu thương của Đấng Christ đầy trọn trong chúng ta. Ngay cả khi chúng ta không thể thay đổi được hoàn cảnh nghiệt ngã, không thể chữa lành bệnh tật, hay không thể khiến một người thay đổi lựa chọn của họ, chúng ta vẫn có thể trao đi sự yêu thương và hỗ trợ thông qua sự hiện diện chân thành, dâng trình những nan đề ấy lên Chúa bằng lời cầu thay của mình. Và bởi ơn của Thiên Chúa, hãy để họ nhìn thấy tình yêu thương của Chúa được biểu hiện trong chính cuộc đời của bạn. Hãy nhìn như cách Chúa nhìn. Hãy yêu như Chúa yêu. Và phục vụ như cách Chúa đã phục vụ!

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này