Trong thời đại công nghệ phát triển, chiếc điện thoại được cho là mới nhất cũng trở nên lỗi thời sau một thời gian ngắn. Nếu chúng ta khư khư cho rằng điều mình đang sở hữu là tốt rồi, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều tốt nhất.

Qua tấm gương của Giô-suê, không bị mắc kẹt trong sự ổn định tạm bợ của đồng vắng, nhưng can đảm tiến lên chiếm lấy Đất Hứa, bài học hôm nay khích lệ mỗi con dân Chúa cũng hãy hướng đến điều tốt nhất Chúa dành ban cho mỗi chúng ta.

“Giô-suê nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Anh em lần lữa cho đến chừng nào mới đi chiếm xứ mà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em, đã ban cho anh em?” (Giô-suê 18:3)

Bạn đã bao giờ mua một thiết bị công nghệ và nghĩ rằng, “Đây là công nghệ tối tân nhất, tối ưu nhất và sẽ không gì có thể sánh bằng". Đó là những gì tôi từng nghĩ khi gia đình tôi có chiếc đầu video để xem phim. Chúng tôi đều đặn đặt mua các cuộn băng video của bộ phim “Du hành giữa các vì sao". Giờ thì trong nhà tôi có hai chiếc thùng lớn lưu trữ những cuộn băng video đó và không biết làm gì với chúng.

Tôi từng nghĩ đó là những thứ tốt nhất nhưng không hề biết rằng mình đã bị mắc kẹt vào trong những thứ tưởng chừng như là điều tốt mà thôi. Và tôi nghĩ đời sống Cơ Đốc đôi khi cũng bị mắc kẹt như vậy.

Cũng như dân Y-sơ-ra-ên năm xưa, bao nhiêu Cơ Đốc nhân ngày nay đã bị mắc kẹt trong đồng vắng, hoặc thậm chí ở mép rìa của Đất Hứa?

Dân Y-sơ-ra-ên đã ở rất gần với Đất Hứa. Tại nơi bị mắc kẹt, họ chứng kiến không biết bao nhiêu phép lạ của Chúa. Họ được cung ứng đồ ăn thức uống mỗi ngày. Họ sinh con đẻ cái, họ có đền tạm để thờ phượng, cuộc sống cơ bản là ổn định, đầy đủ và ấm no. Trong khi phía bên kia, nơi được gọi là Đất Hứa, họ phải đối diện với những gã khổng lồ, khó lòng mà chiến thắng.

Trong hoàn cảnh đó, thật dễ để bị cám dỗ ở yên trong nơi mình bị mắc kẹt. Thế nhưng, sống ở ngoài rìa vùng Đất Hứa sẽ không bao giờ làm người ta cảm thấy thoả mãn. Đức Chúa Trời phán bảo Giô-suê:

“Bất cứ nơi nào bàn chân các con đạp đến thì Ta ban cho các con, như Ta đã phán với Môi-se” (Giô-suê 1:3).

Dân Y-sơ-ra-ên cần phải tiến lên một bước nữa để nhận lấy Đất Hứa cho mình.

Với mỗi chiến thắng nhỏ, chiến lợi phẩm to lớn đang chờ đợi họ. Kinh Thánh nói rằng tại nơi đó, Chúa “ban cho anh em những thành lớn và tốt đẹp mà anh em đã không xây cất, những căn nhà đầy đủ mọi vật tốt mà anh em không sắm sửa, những giếng nước mà anh em không phải đào, cây nho và cây ô-liu mà anh em không trồng” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:10-11).

Nhưng đối với rất nhiều người, sự cám dỗ để ở lại vùng ranh giới giữa đồng vắng và Đất Hứa, nơi có vẻ như là tốt đẹp, vẫn còn rất lớn. Họ nghĩ ít ra nơi đó họ sẽ không phải chạm trán nhiều kẻ thù. Nhưng họ đã hoàn toàn sai lầm.

Khi bạn chần chừ, không tiến vào Đất hứa, khi để bản thân mắc kẹt ở nơi mà bạn cho là tốt, bạn sẽ phải đối diện với những điều sau:

Đầu tiên là sự thiếu thốn. Bạn không bước đi trong sự chu cấp của Chúa. Bạn có thể cầu nguyện xin Chúa ban cho mình điều này, điều kia nhưng ơn phước bạn nhận được chỉ là ơn phước của đồng vắng chứ không phải ơn phước của Đất Hứa.

Thứ hai là sự sợ hãi. Bạn không đặt để sự tin cậy hoàn toàn nơi Chúa nên bạn nhìn đâu cũng thấy sợ, nhìn vào điều gì cũng thấy nguy cơ, thấy bị đe doạ.

Thứ ba là tội lỗi. Bạn muốn chung sống bình yên với kẻ thù, bạn chọn thái độ thỏa hiệp. Nhưng khi đó, bạn để cho văn hoá và tội lỗi của kẻ thù ảnh hưởng tới gia đình và con cái bạn. Và rồi, những thế hệ sau sẽ quên đi Chúa và sống không khác gì kẻ thù của Chúa.

Giô-suê không bị mắc kẹt trong đồng vắng, nơi dường như tốt đẹp. Sách Giô-suê lặp đi lặp lại các cụm từ như “Giô-suê chiếm lấy”, “Giô-suê đi lên", “Giô-suê đánh giặc", “Giô-suê trừ diệt". Những động từ này cho chúng ta thấy bức tranh của một Giô-suê năng động, không bị mắc kẹt trong nơi dường như tốt đẹp nhưng luôn tiến lên, hướng về Đất Hứa. Chỉ trong vòng 7 năm, Giô-suê đã đánh bại 31 vị vua và Y-sơ-ra-ên chiếm được Đất Hứa. Giô-suê cũng cẩn thận truyền dạy mỗi một bộ tộc phải trừ khỏi xứ mình kẻ thù còn sót lại.

Thế nhưng vẫn còn một số bộ tộc không sẵn sàng từ bỏ nơi dường như tốt đẹp. Giô-suê nói với họ, “Anh em lần lữa cho đến chừng nào mới đi chiếm xứ mà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em, đã ban cho anh em?” (Giô-suê 18:3).

Đó cũng là câu hỏi dành cho mỗi chúng ta hôm nay. Hãy đi và nhận lấy điều mà Chúa đã ban cho bạn.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn dành ban cho con điều tốt nhất nhưng nhiều khi con lại sa lầy và mắc kẹt trong những điều tầm thường mà con tưởng là tốt. Xin giúp con có cái nhìn của Chúa và có đức tin để bước đi, nhận lấy phước hạnh mà Ngài đã ban. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Bạn thân mến, điều gì đang ngăn trở bạn kinh nghiệm Đất Hứa mà Chúa đã dành ban cho bạn? Dù đó là một công việc có thu nhập tốt nhưng nếu phải đánh đổi sự chính trực, hãy sẵn sàng rời khỏi. Dù đó là mối quan hệ lãng mạn nhưng nếu không chung đức tin, hãy sẵn sàng buông bỏ. Đừng sa lầy và bị mắc kẹt vào điều bạn cho là tốt mà bỏ lỡ điều tốt nhất Chúa dành cho bạn.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này