Khi nhìn thấy những người công chính gặp chuyện bất hạnh, bạn có cảm thấy khó hiểu không? Bạn có tự hỏi tại sao những tai họa này lại xảy ra với họ? Bạn có thoáng nghĩ rằng, chắc hẳn có lý do gì đó nên họ mới phải gánh chịu những điều này? Và lúc đó, bạn sẽ chọn động viên hay phán xét họ?

Hôm nay, ngày 27/08/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kimberly Poteet qua chủ đề ĐỘNG VIÊN HAY PHÁN XÉT?

“An ủi bạn trong lúc bạn đau buồn là phải lẽ; Ai không làm như thế là quên kính sợ Đấng Toàn Năng” (Gióp 6:14)

Hai vợ chồng tôi vẫn còn bật cười khi nhớ lại một lần đi ăn trưa tại nhà hàng. Chuyện là người nhân viên thân thiện đã tiếp đón chúng tôi theo cách cực kỳ khác thường!

Cô ấy dẫn chúng tôi đến bàn ăn dành riêng cho người khuyết tật. Mặt bàn cao nên xe lăn của chồng tôi có thể được xếp vừa vặn bên dưới. Khi chúng tôi đang xem thực đơn, cô ấy quay lại, trò chuyện và hỏi xem chúng tôi có cần giúp đỡ gì không. Cô ấy kể rằng trước đây cũng có nhiều người ngồi xe lăn ăn ở bàn này. Nhìn chồng tôi, người nhân viên vui vẻ nói rằng cô ấy rất mừng vì chúng tôi có thể ra ngoài và ăn trưa “như những người bình thường”!

Chồng tôi phải dùng xe lăn di chuyển do chứng loạn dưỡng cơ. Những ai quen biết chúng tôi đủ lâu đã chứng kiến quá trình thay đổi của anh ấy. Mười năm trước, chồng tôi vẫn đi đứng bình thường và rất thích đạp xe, nhưng bây giờ anh phải dùng xe lăn, gậy, khung tập đi và ghế nâng để di chuyển.

Trong giai đoạn này, có những người trở nên gần gũi hơn và sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi, tuy nhiên cũng có một số người bắt đầu giữ khoảng cách. Chúng tôi nhận thấy rằng có những người cảm thấy khó xử khi trò chuyện với chúng tôi, có lẽ vì họ không biết nói gì cho phù hợp. Hầu hết mọi người đều có ý tốt, nên chúng tôi cũng thoải mái mỉm cười cho qua những lời bình phẩm không mấy khéo léo.

Tuy nhiên, cũng có người không tử tế như vậy. Có lẽ vì họ đang trăn trở với những câu hỏi của riêng mình, rằng tại sao những người tin kính Chúa lại gặp phải thử thách lớn như vậy.

Gióp là một người công chính nhưng lại phải chịu đựng vô vàn đau khổ và bất hạnh. Điều đau lòng nhất là, chính gia đình và bạn bè của Gióp nghĩ rằng chắc hẳn ông phải có tội lỗi gì đó kín giấu, nên mới gặp nhiều tai ương như vậy. Thay vì an ủi và giúp đỡ Gióp, bạn bè của ông lại khẳng định rằng ông là người tội lỗi và cần phải xưng nhận tội mình.

Một người bạn của Gióp là Ê-li-pha đã thúc giục ông đến với Chúa để kêu than về hoàn cảnh của mình, và nhận lãnh sự sửa dạy của Ngài. “Vậy anh chớ coi thường sự sửa phạt của Đấng Toàn Năng” – ông nói thêm sau nhiều lời trách móc bạn mình (Gióp 5:17).

Gióp đã chỉ ra nỗi sợ hãi của Ê-li-pha trong chính những lời buộc tội này: “Thấy nguy nan các bạn đều run sợ” (Gióp 6:21b). Ông cũng nhắc nhở Ê-li-pha rằng ông không hỏi xin vật chất hay bất kỳ sự giúp đỡ nào khác. Gióp kiên quyết khẳng định với các bạn mình rằng ông không hề phạm tội gì để xứng đáng phải chịu sự hình phạt này, và bày tỏ nỗi thất vọng vì họ chẳng phải là bạn tốt của ông.

Vậy tại sao bạn bè của Gióp lại buộc tội ông, trong khi họ biết rõ ông là người công chính?

Có lẽ họ cũng giống như nhiều người trong chúng ta! Khi thấy những người tốt phải đối mặt với nghịch cảnh, chúng ta thường thắc mắc tại sao và cố gắng tìm ra lý do. Có lẽ những nguyên nhân giả định ấy giúp chúng ta cảm thấy an tâm hơn về cuộc đời mình – rằng chắc chắn chúng ta sẽ không gặp phải những hoạn nạn như vậy nếu chúng ta sống tốt và tránh làm việc xấu. Đúng là đôi khi những quyết định sai lầm hoặc tội lỗi chính là thứ gây ra hậu quả, nhưng không phải lúc nào cũng có lý do rõ ràng cho những thử thách mà chúng ta gặp phải. Trường hợp của Gióp là một ví dụ, và thật đáng tiếc là những người xung quanh ông lại đưa ra giả định sai lầm về hoàn cảnh của ông.

Gióp nói với bạn bè của mình: “An ủi bạn trong lúc bạn đau buồn là phải lẽ; Ai không làm như thế là quên kính sợ Đấng Toàn Năng” (Gióp 6:14). Đây là một sự thật giản đơn – hãy tử tế với những người đang gặp khó khăn – và kính sợ Chúa, vì chúng ta không thể hiểu thấu đường lối cao sâu của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Cha kính yêu, xin mở đôi mắt thuộc linh của con, để con nhìn người khác theo cách mà Ngài nhìn con – một cái nhìn đầy cảm thông, chia sẻ. Xin giúp con trở thành người khích lệ thay vì kẻ buộc tội người khác. Xin giúp con biết nâng đỡ những ai đang đau khổ thay vì chỉ trích họ. Nguyện mọi lời nói và hành động của con luôn hướng người khác đến với Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, khi nhìn thấy những hoạn nạn xảy đến với ai đó, thay vì cố gắng tìm kiếm nguyên nhân hay đổ lỗi cho người khác, chúng ta nên tập trung giúp đỡ và an ủi những người đang gặp khó khăn. Hãy nhớ rằng Chúa có kế hoạch riêng cho mỗi người, và hoạn nạn không nhất thiết phải là hậu quả của tội lỗi. Vậy, hãy để tình yêu Chúa dẫn đường, giúp chúng ta trở thành nguồn động viên, an ủi cho những ai đang chịu thử thách.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này