Ca ngợi Chúa khi mọi việc đang diễn ra tốt đẹp dường như là điều đúng đắn nên làm. Nhưng khi cuộc sống của chúng ta dường như tan vỡ, đối diện với những mất mát, tổn thương, liệu chúng ta vẫn sẽ ca ngợi Chúa chứ?

Hôm nay, ngày 27/01/2022, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Elaine Creasman qua chủ đề CA NGỢI CHÚA CẢ KHI ĐAU BUỒN

“Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự ca ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi” (Thi Thiên 34:1)

Lời Chúa hướng dẫn chúng ta phải ca ngợi Ngài không thôi, cho dù hoàn cảnh có như thế nào đi nữa. Đặc biệt, nếu chúng ta có thể ca ngợi Chúa giữa những nghịch cảnh, tin chắc Chúa sẽ vui lòng và cuộc sống của chúng ta sẽ được biến đổi trong quá trình này.

Vua Đa-vít đã bày tỏ tấm lòng của mình rằng: “Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự ca ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi” (Thi Thiên 34:1).

Hành trình theo Chúa của tôi đã đối mặt với một thách thức rất lớn. Tôi rất thường xuyên “chúc tụng Đức Giê-hô-va” khi thế giới của mình diễn ra cách thuận lợi.

Còn khi linh hồn vốn có tầm nhìn bị giới hạn chỉ thấy rằng Ngài đang cất khỏi tôi những phước lành, chẳng hạn như khi bi kịch hoặc rắc rối xảy đến — thì tôi cũng muốn rút lại những lời ngợi khen, chúc tụng.

Công thức diễn ra giữa những rắc rối thường là: Tôi sẽ ngợi khen Ngài khi mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, khi Ngài lại ban phước cho tôi.

Sự thật là Chúa chưa bao giờ ngừng ban phước cho tôi. Mỗi ngày và mọi khoảnh khắc trong ngày, Chúa đều đổ đầy ân điển Ngài trên tôi. Ngài giúp tôi vượt qua những khó khăn - nếu tôi sẵn sàng nhận sự giúp đỡ đó. Tình yêu Ngài dành cho tôi không bao giờ thay đổi mặc dù hoàn cảnh có thể đổi thay.

Những lời ngợi khen có thể chấm dứt khi tôi bắt đầu phàn nàn Chúa, đổ lỗi cho Ngài về những tai họa, bi kịch xảy đến trên cuộc đời tôi. Sự thật là Đức Chúa Trời vẫn thánh khiết và công bình trải qua suốt cuộc đời tôi. Dù tôi có suy nghĩ về Chúa cách lệch lạc đi nữa thì cái nhìn của Ngài về tôi không hề thay đổi. Những thử thách xảy ra không phải là Ngài trừng phạt tôi nhưng Ngài có chương trình tốt đẹp trong ý muốn tối thượng của Ngài.

Ngày 28 tháng 2 năm 2012, gia đình chúng tôi trải qua một bi kịch khi em trai tôi tự tử. Khi đó, có một phần trong tôi không muốn ngợi khen Chúa nữa. Làm sao tôi có thể ngợi khen Chúa khi Ngài không can thiệp để cứu lấy mạng sống em tôi? Nhưng những suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì tôi quyết định sẽ tiếp tục ngợi khen Chúa dù cảm xúc của mình có nói gì đi chăng nữa.

Khi tôi giữ mình trong Lời Chúa - đặc biệt là trong Thi Thiên - tôi đã được nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời xứng đáng với mọi lời ngợi khen của tôi. Tôi ca ngợi Chúa khi tôi nhớ lại tất cả những gì Ngài đã làm cho tôi. Tôi ca ngợi Chúa khi tôi nhớ lại Ngài đã giúp tôi như thế nào khi tôi cảm thấy mình thật yếu đuối và không thể tiếp tục được - cả trong bi kịch tôi vừa kể cũng như giữa những tai họa trong quá khứ. Phải, tôi ca ngợi Chúa!

Tôi không chỉ ca ngợi Đức Chúa Trời về sự thành tín của Ngài trong những ngày vừa qua, trong những khổ sở hiện tại của tôi, mà tôi còn ca ngợi Chúa vì Ngài vẫn luôn thành tín trong tương lai. Tôi cảm thấy vui mừng về những gì Ngài sẽ tiếp tục mang đến cho cuộc đời tôi, đặc biệt là giữa những khổ đau Ngài vẫn khiến mọi điều trở nên tốt đẹp. Tôi kinh nghiệm rằng đó cũng là những gì Ngài đã làm với mọi thách thức xảy ra trên cuộc đời tôi.

Tôi vẫn đang đi qua thung lũng đau buồn. Mỗi lần sắp tới ngày sinh nhật của em trai thì những ký ức đau thương lại ùa về. Đôi lúc tôi cảm thấy có chút tội lỗi và tức giận. Tôi cảm thấy tội lỗi vì mình không thể làm gì để khích lệ và giúp đỡ em mình. Tôi tức giận trước những lời chế nhạo của ma quỷ khi hắn đã giành chiến thắng trong thảm kịch này của gia đình tôi.

Nhưng khi nhìn mọi việc từ cái nhìn của Đức Chúa Trời, tôi thấy Ngài mang lại chiến thắng từ bi kịch. Những tấm lòng đã được kéo lại gần Ngài hơn và gần nhau hơn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với Chúa hơn như vậy.

Tấm lòng tôi vang vọng những câu nói của vua Đa-vít trong Thi Thiên 43:5

“Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy hi vọng nơi Đức Chúa Trời; Ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa: Vì Ngài là Đức Chúa Trời của ta và nhờ gặp mặt Ngài mà ta được giải cứu.”

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn hằng thành tín với con trong đời, bất kể hoàn cảnh có như thế nào đi chăng nữa. Xin Ngài thêm năng lực, giúp con vững lòng để nói với tấm lòng mình luôn ca ngợi Ngài mãi không thôi. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, trong những ngày tháng vừa qua, bạn đã kinh nghiệm Chúa thành tín với mình như thế nào? Bạn có đối diện với những đau buồn, mất mát nào không? Liệu bạn có thể nói với tấm lòng mình như vua Đa-vít rằng “Ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa: Vì Ngài là Đức Chúa Trời của ta và nhờ gặp mặt Ngài mà ta được giải cứu.”

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này