Có bao giờ bạn bất chợt nổi nóng vì một chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhặt không? Một cuộc gọi rác giữa giờ nghỉ, ai đó chen ngang lúc bạn đang bận, hay đơn giản chỉ là tiếng còi xe ngoài đường… Những phiền nhiễu ấy tưởng chừng chẳng hề đáng kể, vậy mà đôi khi lại khiến chúng ta bực bội, mất vui cả ngày. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần phải ngừng để cảm xúc chi phối đời sống mình, bằng cách trao quyền làm chủ cho Chúa – Đấng ban sự bình an dư dật.

Hôm nay, ngày 28/09/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kay Camenisch qua chủ đề ĐỪNG ĐỂ CƠN GIẬN CHI PHỐI BẠN.

“Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội; đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ.” (Ê-phê-sô 4:26–27)

Sau một ngày dài mệt mỏi, chẳng có gì tuyệt vời bằng được ngồi xuống thư giãn, thả lỏng cơ thể. Tôi ngã lưng ra ghế, duỗi chân, nhâm nhi ly nước yêu thích, trên tay là món đồ thủ công còn chưa hoàn thiện. Mới ngồi xuống chưa kịp “ấm chỗ” thì… điện thoại réo vang, mà oái oăm thay, nó lại nằm xa tít ở tận phòng bên cạnh.

Tôi cuống cuồng hất hết mọi thứ xuống, loay hoay gập ghế lại, rồi lao đi nghe máy. Một tình huống rất dễ gây… tai nạn. Dù không vấp ngã thì thế nào cũng có giấy tờ bay tứ tung, keo đổ lem nhem, hoặc mớ kim ghim rơi lăn lóc đầy trên sàn nhà!

Chưa kịp “A-lô” thì một giọng máy tự động vang lên: “Nếu không thanh toán đúng hạn, dịch vụ sẽ bị tạm ngưng…”

Ôi, tôi vừa hộc tốc chạy từ phòng bên kia ra, suýt vấp ngã, chỉ để nghe một cái máy dọa cắt dịch vụ? Thật sự, tôi chẳng hề hoảng hốt vì bị ngưng dịch vụ đâu, mà chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Đang yên đang lành bị gọi phá ngang, lại gặp đúng lúc mệt mỏi, nghe mấy câu như vậy thì ai mà không bực tức cho được.

Rồi có hôm, tôi đang nấu ăn thì điện thoại reo. Đầu dây bên kia lại là một giọng máy vô cảm: “Tài khoản của bạn đang có dấu hiệu bị tấn công. Bạn cần bấm vào đường dẫn để xác minh thông tin…”

Ủa? Tài khoản tôi bị gì mà không thấy ngân hàng báo, lại đi báo qua số lạ? Ngẫm lại thật quá tức giận, chẳng những làm gián đoạn công việc của tôi, lại còn cố lừa đảo tôi nữa chứ.

Điều làm tôi khó chịu là những cuộc gọi kiểu này chẳng bao giờ đến đúng lúc cả. Lúc thì tôi đang lăng xăng nấu nướng, lúc thì đang ăn uống, khi thì đang nói chuyện dang dở với bạn bè, hoặc vừa mới ngồi xuống định làm nốt mớ công việc tồn đọng từ lâu… Nhưng cũng may, cả hai cuộc gọi đó đều là cuộc gọi tự động. Tôi có thể cúp máy ngay lập tức mà chẳng cần đắn đo.

Còn khi đầu dây bên kia là người thật, tôi lại mềm lòng. Tôi nghĩ bụng, chắc họ đang cần một công việc để nuôi gia đình. Ai mà chọn làm mấy việc này nếu không phải vì chẳng còn cách nào khác? Thế nên tôi cố giữ phép lịch sự, nói khéo là mình đang bận hoặc không có nhu cầu. Nhưng mà nếu họ cứ nài nỉ hoài, không chịu buông… thì xin lỗi, tôi cũng buộc phải gác máy dứt khoát thôi!

Mà thật sự, khi nhận mấy cuộc gọi kiểu như thế, tôi chẳng hề thấy hoang mang chút nào. Thế nhưng tôi lại cực kỳ bực tức. Bực vì bị gián đoạn công việc, bị ngắt quãng giữa chừng, bực vì đã trễ càng thêm trễ. Bực nhất là cái cảm giác bị người lạ chen ngang vào khoảng thời gian riêng tư của mình. Nhất là khi mình đã nói “không” rõ ràng rồi mà họ vẫn cứ cố bám riết không buông.

Nhưng bạn biết không, về sau tôi mới nhận ra một chuyện: mỗi lần tôi nổi giận vì mấy cuộc gọi đó, chẳng khác nào tôi đang mời cái người làm phiền kia ở lại thêm chút nữa, dù tôi đã gác máy lâu rồi. Cơn bực bội cứ lẩn quẩn, làm tôi mất vui cả buổi. Mà nghĩ lại, tại sao tôi lại để một người lạ, thậm chí chỉ là một cái máy, có quyền làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình như vậy?

Chúa đã nhắc nhở chúng ta rằng: “Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội; đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ.” (Ê-phê-sô 4:26–27)

Những cuộc gọi quấy rầy vẫn cứ xuất hiện thôi. Nhưng tôi chọn cách không để nó làm mình bực bội lâu thêm nữa. Thay vì cáu kỉnh, tôi học cách thở nhẹ một cái rồi bỏ qua.

Chẳng ai hoảng hốt vì một cuộc gọi cả. Có lẽ điều đáng sợ thật sự là khi chúng ta tạo cơ hội cho ma quỷ lẻn vào lòng mình, chỉ vì một chuyện nhỏ như thế. Vậy nên, thay vì giữ lấy cơn giận, tôi chọn an nghỉ trong sự bình an Chúa ban.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu của con, xin giúp con gìn giữ tấm lòng mình bình tịnh giữa những phiền toái nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. Xin dạy con biết buông bỏ những cơn giận không cần thiết, không cho ma quỷ nhân cơ hội chiếm chỗ trong lòng con. Nguyện Thánh Linh Ngài dẫn dắt con sống với thái độ kiên nhẫn và tấm lòng bình an mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn có dễ nổi giận vì những điều nhỏ nhặt không? Bạn cần làm gì để học cách giữ lấy sự bình an, thay vì để cho những phiền toái không đáng nắm quyền điều khiển cảm xúc của mình? Hôm nay, hãy cầu hỏi Chúa rằng: “Có điều gì đang âm thầm lấy mất sự bình an trong lòng con không?” Hãy để Ngài bày tỏ cho bạn thấy những phản ứng tiêu cực cần được đổi mới. Thay vì để hoàn cảnh bên ngoài chi phối, hãy chọn dâng lên cho Chúa toàn quyền làm chủ cảm xúc của mình.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này