Bạn có cảm thấy nặng khi mang vác một vật nặng? Nếu xét về mặt vật lý thì câu hỏi quá đơn giản để trả lời, nhưng trên thực tế thì câu trả lời lại rất khác nhau, tùy thuộc vào việc bạn mang gánh nặng ấy cho ai. Nếu đủ tình yêu thì gánh nặng không hề nặng chút nào.

Hôm nay, ngày 28/01/2022, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Paul Linzey qua chủ đề KHÔNG NẶNG ĐÂU Ạ!

“Mang gánh nặng cho nhau; như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2)

Đi dọc con đường quê, một cô bé có vẻ mệt nhọc với gánh nặng trên lưng. Một người qua đường dừng lại để xem cô bé có cần giúp đỡ gì hay không và nhận thấy rằng trên lưng cô bé là một cậu bé trai, dường như không nhỏ hơn cô bé là bao.

“Cõng cậu bé như vậy cháu không thấy mệt sao?”

Cô gái nhỏ trả lời rất chân thành, “Không nặng đâu ạ, là em cháu mà”.

Câu chuyện nhỏ này lần đầu xuất hiện ở Scotland vào năm 1884, trong một cuốn sách có tựa đề “Những dụ ngôn của Chúa Giê-xu”. Nó xuất hiện trên tạp chí Kiwanis tháng 9 năm 1924. Sau đó, vào năm 1941, linh mục Edward Flanagan đã phát hiện ra một câu chuyện tương tự với một bức tranh minh họa trên tạp chí Ideal. Ông đã xin phép để sử dụng câu nói của cô bé và cả hình ảnh minh họa trang trí cho một mái ấm dành cho những cậu bé trai mà ông thành lập có tên là Boys Town.

Bộ phim Boys Town ra mắt vào năm 1938. Phần tiếp theo năm 1941 với tựa đề The Men of Boys Town, trong đó có câu thoại, “Không nặng đâu ạ, là em cháu mà”. Năm 1969, Bob Russell và Bobby Scott viết một bài hát cùng tên. Ca khúc này trở nên nổi tiếng và được hàng chục ngôi sao nhạc pop thể hiện trong những năm 60 và 70. Ngoài ra, đã có rất nhiều bức tranh và tác phẩm điêu khắc về cùng chủ đề này.

Câu nói bình thường nhưng đầy ấn tượng của cô bé trong câu chuyện cũng phản ánh một chủ đề quan trọng trong Kinh Thánh. Trong Sáng Thế Ký 4:9, Chúa hỏi Ca-in về A-bên và kẻ sát nhân đã trả lời: “Con không biết. Con là người giữ em con sao?” Câu trả lời này hàm ý một lẽ thật căn bản của Kinh Thánh, “Phải, con chính là người giữ em con”.

Lê-vi Ký 19:18 hướng dẫn dân Chúa: “hãy yêu thương người lân cận như chính mình”. Mạng lệnh này cũng được chính Chúa Giê-xu nhắc lại trong Ma-thi-ơ 22:37. Sứ đồ Phao-lô đã bổ sung thêm trong Ga-la-ti 6:2 rằng chúng ta phải “mang gánh nặng cho nhau; như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ”.

Trong cuốn tiểu thuyết có giá trị vượt thời gian của đại văn hào Victor Hugo với tựa đề “Les Misérable” (tiếng Việt là “Những người khốn khổ”), nhân vật Jean Valjean vốn là một tội phạm đã thay đổi họ tên và cố gắng sống lương thiện để che giấu quá khứ của mình, cuối cùng anh đã trở thành thị trưởng của một thành phố nhỏ. Nhưng vị cảnh sát trưởng mới nhậm chức lại chính là viên cảnh sát canh giữ tại nhà tù, và đang tìm cách bắt giữ lại Valjean vì tội nuốt lời thề để được tạm tha.

Một ngày nọ, một người dân trong thị trấn bị mắc kẹt dưới sức nặng của một chiếc xe ngựa, và không ai có thể đưa anh ta ra khỏi đó. Và rồi, trong khi thanh tra Javert đang theo dõi, vị thị trưởng đã nâng được chiếc xe lên khỏi mặt đất với độ cao vừa đủ để những người khác có thể kéo người đàn ông bị mắc kẹt ra bên ngoài cách an toàn.

Viên cảnh sát nhớ lại có lần một tù nhân đã làm điều gì đó tương tự trong nhà tù, và tự hỏi liệu đây có phải là cùng một người hay không. Dù biết có một mối nguy hiểm đang chực chờ, nhưng Valjean vẫn mạo hiểm, chấp nhận bị lộ thân phận và cả sự tự do của mình để giúp người đàn ông đang bị đè ở dưới đất.

Bản chất của tình yêu thương trong Chúa là mang lấy gánh nặng cho nhau, một tình yêu đủ để giúp nhau được nhẹ gánh, tình yêu đủ để mạo hiểm, chấp nhận thiệt hại về phía mình để giúp đỡ người khác một tay.

Trong dụ ngôn về người Sa-ma-ri nhân lành được chép ở Lu-ca 10, chúng ta nhìn thấy một mô-típ tương tự. Trong câu chuyện này, những người được cho là công chính nhìn thấy người bị thương nhưng đã không dừng lại để cứu giúp. Người đã dừng lại để giúp đỡ là một người ngoài, một người Sa-ma-ri bị khinh thường, người mà bạn ít mong đợi có thể sẵn lòng cứu giúp nhất. Nhưng người Sa-ma-ri đó thực sự đã dừng lại và giúp đỡ. Thực ra, anh còn trả tiền cho cả chủ quán trọ để nhờ ông chăm sóc cho người bị nạn cho tới khi mình xử lý xong công việc và quay trở lại.

Sau khi kể câu chuyện, Chúa Giê-xu hỏi: “Theo ngươi nghĩ, trong ba người đó, ai là người lân cận với kẻ bị cướp?” Luật gia thưa: “Ấy là người đã bày tỏ lòng thương xót đối với nạn nhân.” Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy đi, làm theo như vậy.” (Lu-ca 10:36-37).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con có thể yêu Chúa với tất cả tấm lòng và yêu người khác bằng tình yêu của Ngài, một tình yêu sẵn lòng hy sinh lợi ích của bản thân để dang tay giúp đỡ người khác trong nhu cầu của họ. Nguyện cuộc sống con sẽ “đi và làm theo như vậy”. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, chính sự “đi và làm theo như vậy” này là điều mà Chúa Giê-xu dạy các môn đồ phải thực hiện. Tình yêu trong chúng ta có đủ lớn để xem những người xung quanh mình và tất cả mọi người ngoài kia là anh chị em của mình hay không?” Nếu chúng ta có thể xem họ như vậy, khi đó chúng ta có thể nói như cô bé trong câu chuyện nổi tiếng của người Scotland rằng, “Không nặng đâu ạ, là em cháu mà”.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này