Chúa Jêsus giáng sinh là câu chuyện vui mừng nhưng những sự kiện diễn ra sau đó lại khiến chúng ta không khỏi đau lòng. Ngài đã bị đánh đập, bị kết án và bị treo trên thập giá - tất cả là vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng bạn biết không, Chúa chịu đựng mọi điều đó không phải là vì Ngài đáng phải chịu nhưng vì Ngài yêu chúng ta, và Ngài muốn chúng ta cảm nghiệm trọn vẹn niềm vui nơi Ngài. Đó mới thực sự là tin lành, niềm vui mừng lớn dành cho chúng ta và cho tất cả mọi người.

Hôm nay, ngày 29/07/2022, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Missey Butler qua chủ đề NIỀM VUI LỚN CHO MUÔN DÂN.

“Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ”  (Lu-ca 2:10-11)

Nhớ khi còn nhỏ, tôi đã ngồi hàng giờ trong cái lạnh mùa đông, dưới bầu trời đầy sao. Như mọi năm về trước, tôi ngồi thu mình trong lớp áo choàng màu xanh cùng một chiếc thắt lưng cũ kỹ, để diễn vai bà Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jêsus.

Con dốc nhà thờ không dài lắm, nên khi thiếu nhi chúng tôi đang ngồi quanh chiếc máng cỏ nhỏ, có ba thanh niên cũng đang dựng thập tự giá lên ngay trước mắt chúng tôi để chuẩn bị cho hoạt cảnh Thương Khó. Khi ôm búp bê bé nhỏ trong tay, tôi cảm thấy thật buồn. Thật ra, mọi năm tôi đều sợ cái khoảnh khắc mình phải đóng vai Ma-ri. Không phải vì tôi sợ sân khấu, nhưng vì đứng trên sân khấu và chứng kiến cảnh người ta đóng đinh Chúa khiến tôi tan nát cõi lòng.

Từ khi tôi vừa mới sinh ra, mẹ tôi đã đưa tôi đến nhà thờ bất cứ khi nào có sự kiện gì. Tôi biết đến Chúa khi còn rất nhỏ, và tôi tin nhận Ngài là Cứu Chúa của đời sống mình khi chỉ mới là một em thiếu thi. Tôi vẫn còn nhớ ngày đó rõ ràng như thể vừa mới hôm qua… khi tôi xin Chúa tha tội cho mình, mặc dù tôi còn quá nhỏ nên cũng không phạm nhiều tội lắm. Có lẽ, hơn cả việc được Chúa tha tội, đối với cô bé 5 tuổi ấy, được cứu chính được trở thành bạn thân của Chúa.

Ôm búp bê bé bỏng trong tay, tôi nhìn người ta lấy giáo đâm vào hông Chúa Jêsus. Họ đội mão gai lên đầu Ngài. Tôi ôm búp bê ngày càng chặt hơn, đến nỗi tôi nghĩ rằng lòng mình sẽ vỡ òa đau đớn vì cuộc đời khốn khổ của “bạn thân” mình. Chính vào khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy lời vị “thiên sứ” bé nhỏ đứng ngay trước mặt đang nói với mình. Năm nào cũng thế, cũng là một cô bé 3 tuổi nhỏ xíu đội chiếc vòng kim tuyến nói với tôi: “Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành!”

Tôi biết tin lành là gì… nhưng đây không có vẻ là tin lành cho lắm. Khi Chúa Jêsus gục đầu, tôi cảm thấy thật tội lỗi. Ngay đây, tôi đang ôm búp bê bé nhỏ trong tay, còn đằng kia, Ngài bị treo trên thập tự giá. Điều đó quá sức chịu đựng với tôi. Chẳng biết vì sao, câu chuyện tuyệt vời nhất cũng chính là câu chuyện buồn nhất.

Khi lớn lên, tôi hứa nguyện rằng sự cứu rỗi mình nhận được khi còn nhỏ sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Khi trở thành một cô gái trẻ, tôi phải đối diện với nhiều cám dỗ và tội lỗi hơn. Bất cứ khi nào vấp ngã, tôi lại cảm thấy mình giống như một đứa trẻ - nhìn Chúa Jêsus bị treo trên thập tự giá, và ôm Ngài trong vòng tay cùng một lúc. Như thể bất cứ khi nào tôi phạm tội, Ngài lại bị đóng đinh thêm một lần nữa vì tôi. Năm này qua năm khác, tôi nhớ lại khoảnh khắc Ngài bị đóng đinh, và nỗi buồn không ngừng day dứt.

Sau đó vài năm, khi tôi và con gái đang ngồi chơi đồ chơi Giáng Sinh của bà ngoại để lại, chúng tôi tìm được cuốn băng quay lại những lần tôi đóng vai Ma-ri. Khi xem lại đoạn phim ấy, tôi không thể ngăn nước mắt tuôn rơi. Tôi nhìn phiên bản thời thiếu nhi của mình ôm chặt búp bê Jêsus, trong khi Ngài đang đau đớn trên cây thập tự đằng kia. Sau khi Ngài được chôn cất, Ma-ri Ma-đơ-len bắt đầu khóc than, chạy theo sau người mà bà ngỡ là người làm vườn. Người ấy quay lại và dịu dàng hỏi: “Nầy bà, sao bà khóc?” Lúc ấy, Ma-ri nhận ra rằng đây không phải là người làm vườn - đây là Cứu Chúa Jêsus và Ngài đã Phục Sinh.

Sau đó, Ngài xuất hiện trước mặt các môn đồ. Thô-ma đòi xem vết giáo đâm hông Ngài và vết đinh đóng trên tay Ngài thì mới chịu tin. Chúa Jêsus xòe tay ra, và rồi Ngài được cất ên không trung.

Ngài phán: “Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó.”

Chính lúc ấy, tôi thấy một điều mà tôi chưa bao giờ chú ý trong đêm đông giá lạnh năm xưa. Khi mắt tôi chăm chú vào búp bê bé nhỏ trên tay, chú đặc trách đóng vai Chúa Jêsus đã nhìn tôi và mỉm cười.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi hình dung cảnh vị thiên sứ nhỏ đội chiếc vòng kim tuyến nói với mình: “Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành!” - và tôi cũng mỉm cười. Thật khó mà tin rằng phải mất đến ngần ấy năm tôi mới nhận ra: cho dù câu chuyện Phúc Âm có những khoảnh khắc u sầu, nhưng cuối cùng, mọi thứ hóa ra lại là một câu chuyện yêu thương tuyệt vời mà tôi chưa bao giờ đọc được với cái kết vô cùng có hậu.

Một ngày kia, tôi biết rằng mình sẽ được gặp Cứu Chúa Jêsus thật sự. Tôi sẽ được xem dấu đinh trên tay Ngài và vết giáo trên hông Ngài. Nơi thiên đàng, những kí ức buồn sẽ trở nên vui mừng, khi tôi cũng như Thô-ma có cơ hội được thấy và tin Chúa thật sự. Tôi được ban cho cơ hội chứng kiến tất cả những gì Cứu Chúa đã trải qua vì tôi, bởi tình yêu thương thánh khiết nhất của Ngài. Và phần tuyệt vời nhất của cả câu chuyện là gì? Chính là nụ cười ấy, nụ cười như nhắn nhủ với tôi rằng: “Ta không làm điều này bởi vì Ta phải buộc phải làm vậy. Ta làm điều này bởi vì Ta yêu con.”

Giờ đây, tôi treo trên ngọn cây trước nhà một bé búp bê thiên sứ nhỏ với chiếc vòng kim tuyến lấp lánh trên đầu. Mỗi khi đi ngang qua, tôi lại mỉm cười. Tôi cười khi nhớ lại vị thiên sứ nhỏ năm ấy đã dạy tôi nhiều điều về niềm vui Giáng Sinh: “Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành!” Và bạn biết không, tôi đã thật sự cảm nhận được niềm vui ấy!

Nhưng thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi.” (Lu-ca 2:10-11)

Cầu nguyện: Chúa Jêsus yêu dấu ơi, con cảm ơn Ngài đã giáng sinh và chịu thương khó vì con! Con đau đớn khi nhớ đến những nỗi đau Ngài đã phải trải qua vì tội lỗi con, nhưng con biết rằng Ngài luôn nhìn con mỉm cười và nói: “Ta làm điều đó vì Ta yêu con”. Xin Chúa cho con luôn ghi nhớ ơn Ngài và nhận lãnh niềm vui trọn vẹn Ngài ban, từ nay cho đến đời đời. Con cầu nguyện trong danh Cứu Chúa Jêsus Christ, Amen.

Quý thính giả thân mến, đừng mãi buồn vì tội lỗi bạn đã đóng đinh Chúa Jêsus, hãy vui mừng vì Ngài đã đến để cứu rỗi chúng ta, và ban cho chúng ta cơ hội được vui hưởng Ngài mãi mãi. Hôm nay, hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã mang đến cho chúng ta một tin lành, là một niềm vui lớn cho tất cả mọi người từ nghìn năm trước cho đến muôn đời sau!

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

 

  • Hotline: 0896 164 199

 

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này