Với hầu hết mọi người thì chỗ dựa và nguồn yêu thương quan trọng nhất trong đời chính là người cha. Thế nhưng, vì là con người, nên những người cha trên trần thế của chúng ta đôi khi cũng sẽ phạm sai lầm và yếu đuối, và không thể đồng hành cùng chúng ta suốt cả cuộc đời. Nhưng thật tuyệt vời thay, Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng muôn vật, đã ban cho những ai tin Ngài địa vị làm con. Và chúng ta có thể thân mật gọi Ngài là Cha. Bạn sẽ tìm thấy niềm hy vọng nào khi biết lẽ thật này?

Hôm nay, ngày 31/08/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Candy Arrington qua chủ đề A-BA, CHA YÊU ƠI!

“Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó, chúng ta gọi rằng: “A-ba! Cha!” (Rô-ma 8:15)

“Ngủ đi!” tôi hét lên. Jay, con trai tôi, mới 18 tháng tuổi, bịt tai lại và khóc òa lên. Tôi bước ra khỏi phòng, sập mạnh cửa, rồi ngồi phịch xuống bậc thang. Con trai tôi khóc trong cũi, còn tôi thì ngồi khóc nức nở trên bậc cầu thang. Tôi đã cố dỗ con ngủ gần một tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ, sau tiếng quát lớn ấy, chắc con sẽ không ngủ nữa. Tôi mệt mỏi và đầy bực dọc, không thể tin được rằng mình đã vừa lớn tiếng với con như thế. Sâu thẳm trong tâm trí tôi là một thực tại quá đỗi đau lòng: người cha yêu dấu của tôi đã qua đời. Tôi sẽ không bao giờ được nghe giọng nói dịu dàng của cha, hay cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ôm ấp của cha nữa.

Năm tháng trước, cha tôi được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng. Trước đó, chúng tôi cứ nghĩ các vấn đề tiêu hóa của cha chỉ là tác dụng phụ của thuốc Parkinson. Nhưng các kết quả kiểm tra đã cho ra một chẩn đoán đầy bất ngờ và đau đớn, đó là bệnh ung thư. Với sức khỏe yếu, ca phẫu thuật là một rủi ro lớn đối với cha tôi, vậy nên ông đã quyết định dành những ngày cuối đời tại nhà.

Tôi giúp đỡ mẹ chăm sóc cha, còn bạn bè, người thân và chồng tôi thì giúp tôi trông nom các con. Trong thời gian đó, tôi cũng phải đi học một khóa học nghiệp vụ để tiếp tục điều hành văn phòng của cha sau khi ông qua đời. Mỗi ngày trôi qua là một guồng quay tất bật: từ việc tiếp nhận những cuộc điện thoại hỏi thăm, chăm sóc cha, đi học, cho đến dọn dẹp nhà cửa…

Hôm tôi hoàn thành bài thi, tôi lái xe thẳng đến nhà cha mẹ. Cha tôi đang nằm trên giường. Tôi leo lên giường nằm cạnh cha, tựa đầu lên vai cha và nói tôi yêu cha biết bao. Nửa đêm hôm đó, tôi đi cùng cha trên xe cứu thương đến bệnh viện, còn mẹ và chồng tôi theo sau. Sáng hôm sau, cha tôi rơi vào hôn mê, và ông đã qua đời trong ngày hôm ấy.

Giờ đây, khi ngồi trên bậc thang, tôi biết không còn gì có thể che chở mình khỏi thực tại rằng cha tôi đã không còn nữa. Lễ tang đã xong. Những người thân đã trở về nhà để tiếp tục với cuộc sống của họ. Những cuộc viếng thăm cũng đã chấm dứt. Cha tôi, người luôn khuyên bảo, giúp đỡ, yêu thương và chăm sóc tôi giờ đây đã ra đi. Tôi phải trở về với thực tại của mình: đảm đương trách nhiệm của một người mẹ thay vì làm một đứa con gái chăm sóc cho cha như trước đây.

Tôi thưa cùng Chúa: “Chúa ơi, con sẽ sống sao nếu không có cha bên cạnh?”

Thế nhưng, Đức Thánh Linh nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn có Cha Thiên Thượng, là Đấng sẵn lòng giúp đỡ tôi.

“Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó, chúng ta gọi rằng: “A-ba! Cha!” Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ; nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài.” (Rô-ma 8:15-17)

Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng người tin Chúa Cứu Thế không còn sống trong tinh thần nô lệ, nghĩa là không còn bị ràng buộc bởi tội lỗi hay sợ hãi, nhưng đã được nhận làm con nuôi trong gia đình Đức Chúa Trời. Nhờ đó, chúng ta có thể gọi Ngài là “A-ba! Cha!”. Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta thật sự là con cái của Ngài. Cho nên, dù mất mát có lớn đến đâu, hiện thực đau đớn đến mức nào, người tin Chúa phải tin rằng mình không bao giờ mồ côi. A-ba – Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương vẫn hiện diện với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta hãy vững lòng trông cậy nơi tương lai vinh hiển cùng Ngài, vì nếu chúng ta cùng chịu khổ với Đấng Christ, thì chắc chắn sẽ được dự phần trong vinh quang với Ngài.

Nhận ra lẽ thật này, một tia hy vọng chớm nở trong tôi. Giờ đây, tôi biết mình có thể vượt qua nỗi mất mát này bằng cách hướng lòng vào Cha trên trời, Đấng yêu thương tôi còn hơn cả người cha trần thế mà tôi hằng yêu quý.

Tôi lau nước mắt, đứng dậy và nhẹ nhàng mở cửa phòng con trai. Con tôi vẫn đang ngồi trong cũi, khóc thút thít.

“Mẹ xin lỗi, con yêu,” tôi thì thầm. “Mẹ la lớn quá. Mẹ yêu con.”

Tôi bế con lên, để con tựa đầu vào mình. Hai mẹ con ngồi vào ghế bập bênh. Tôi đung đưa và hát ru. Một lúc sau con ngủ, nhưng tôi vẫn tiếp tục ôm con, không muốn giây phút ấy kết thúc. Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi thật được an ủi khi biết rằng A-ba, Cha trên trời vẫn đang ở cùng và đi cùng tôi trong những ngày vui sướng lẫn khó khăn phía trước.

Cầu nguyện: Lạy Cha yêu thương! Con cảm ơn Chúa vì đặc ân được làm con của Ngài, được gọi Ngài là A-ba, là Cha. Chúa ôi, mỗi khi cuộc sống con phải trải qua những mất mát và đau buồn mà không ai có thể thấu hiểu hay sẻ chia, xin Chúa cho con biết rằng Ngài vẫn đang đi cùng con, yêu thương con. Và Ngài là Đấng luôn sẵn lòng gặp gỡ, an ủi con trong những lúc con cô đơn nhất. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, mất mát và đau buồn trong đời sống là điều không thể tránh khỏi. Đó có thể là sự ra đi của một người thân yêu, sự phản bội của một người bạn, hay thậm chí là sự im lặng và xa cách từ chính người cha thuộc thể của chúng ta. Trong những hoàn cảnh ấy, Chúa vẫn yêu thương và thấu hiểu chúng ta hơn bất kỳ con người nào.

Nhưng đã bao lâu rồi bạn chưa thưa với Chúa rằng: “A-ba, Cha yêu dấu ơi”? Dẫu nhiều khi hoàn cảnh khiến giọt nước mắt chúng ta rơi xuống thì Cha Thiên Thượng vẫn bên cạnh, vui lòng lắng nghe chúng ta gọi Ngài là “A-ba”. Nguyện lẽ thật ấy trở thành nguồn an ủi cho bạn, và bạn cũng khích lệ dùng lẽ thật này an ủi những ai đang ở trong đau buồn và cô đơn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này