17 năm – hành trình ơn phước: “Tôi từng nghĩ hạnh phúc không hề tồn tại”
Oneway.vn – 17 năm trước, có một con bé nhỏ xíu, đen nhẻm, lần đầu tiên rời khỏi quê nhà để đi thi đại học. Lần đầu bước ra khỏi tỉnh, tim vừa háo hức vừa run rẩy. May mắn thay, tôi được ông bà Mục sư Nguyễn Ngọc Bình – Quản nhiệm HT Khu Sáu (Quy Nhơn) – dang tay cưu mang, cho ở trọ trong những ngày thi đầy bỡ ngỡ.

Nhưng ít ai biết rằng, phía sau chuyến đi ấy là cả một tuổi thơ đầy thiếu thốn và tổn thương.
Gia đình tôi rất khó khăn. Tuổi thơ tôi lớn lên trong một căn nhà lạnh lẽo, không cửa, ít tiếng cười. Ở đó, mỗi ngày đều có tiếng chửi mắng và những trận đòn vô lý. Có những đêm, tôi ôm gối ngồi khóc một mình, không biết chia sẻ cùng ai, không biết ngày mai sẽ ra sao.
Bạn đã từng trải qua cảm giác bị cô lập tại trường học và cả chính ngôi nhà của mình chưa? Tuổi thơ đối với tôi là như vậy. Tôi thường xuyên bị bạo lực học đường; có những lúc bị bạn bè chặn lại kiếm chuyện nhưng tôi vẫn không thể hiểu mình đã sai ở đâu. Tôi hoàn toàn bị cô lập với bạn bè trong trường lớp. Càng tìm cách mở lòng, hết lần này đến lần khác tôi lại bị xa lánh, cười cợt, thậm chí bạo lực.
Còn với gia đình, tôi tự cho rằng mình là nguồn cơn của những trận cãi vã, đánh đập. Ba mẹ tôi không hạnh phúc, chung nhà nhưng không chung bữa cơm. Tuổi thơ tôi dường như chưa từng cảm nhận trọn vẹn thế nào là một bữa cơm gia đình ấm áp. Mỗi lần nhìn ba đánh mẹ, nhìn mẹ khóc, tôi tự đặt cho mình một lý do… đó là vì tôi. Và tất nhiên, lúc đó tôi không tin vào một hôn nhân hạnh phúc.
Năm 15 tuổi, tôi tin Chúa cách cá nhân. Gia đình tôi tin Chúa từ khi tôi 4 tuổi. Lúc ấy, tôi thích đi nhà thờ vì được nhận quà bánh, được học Kinh Thánh để nhận giải. Nhưng để trả lời Chúa là Ai thì với tôi vẫn là câu hỏi.
Mãi đến năm lớp 8, trong một lần đi trại hè cùng Ban Thanh thiếu niên tại Hội Thánh Tam Kỳ, tôi thực sự gặp Chúa cách cá nhân – và “Gặp Chúa” cũng chính là chủ đề của kỳ trại năm ấy. Đêm hôm đó, lời kêu gọi của chú Đặng Minh Mẫn khiến tôi nhớ mãi: “Bạn sinh ra trong cửa hàng hamburger không có nghĩa bạn là chiếc bánh hamburger. Cũng vậy, bạn sinh ra trong gia đình tin Chúa không có nghĩa là bạn là Cơ Đốc nhân. Tin Chúa là quyết định cá nhân mỗi người; chúng ta phải xưng nhận tội lỗi, ăn năn và mời Chúa làm chủ cuộc đời.”
Và tôi đã mở miệng mời Chúa bước vào cuộc đời mình ngay thời điểm đó.
Một biến cố lớn cuối năm lớp 10 cũng là lúc tôi thực sự kinh nghiệm sự sống động và tình yêu vô đối của Đức Chúa Trời. Tôi gặp cú shock lớn liên quan đến bạn bè, gia đình không tin tưởng, và rơi vào trầm cảm nặng (lúc đó bản thân tôi không hề nhận ra). Đó là giai đoạn tôi để Chúa thực sự bước vào như một người bạn – là niềm hy vọng không thể tìm thấy ở nơi nào khác.
Tôi đem đến trước mặt Chúa tất cả nỗi đau, tủi thân, sợ hãi, thất vọng và những ước mơ nhỏ bé của mình. Trong những đêm tối nhất của cuộc đời, khi tôi tưởng như không còn ai bên cạnh, Chúa vẫn ở đó – lắng nghe, an ủi và chữa lành tôi từng chút một.
Quan trọng hơn hết, Chúa đặt để trong tôi một niềm tin vững chắc rằng: Ngài có một kế hoạch tốt lành cho tương lai tôi.
Mỗi lần tôi ngồi khóc trong căn nhà lạnh lẽo ấy, Chúa thì thầm vào lòng tôi: “Con ơi, Ta chưa xong việc trên đời sống con đâu.”Và tôi đã bám chặt lấy lời hứa đó suốt những năm tháng trưởng thành.

Trong đoàn 13 học viên ở tại Nhà thờ Khu Sáu để thi đại học năm ấy, có đến 11 người có ba mẹ đi cùng. Chỉ mình tôi lặng lẽ ôm vali, tự lo cho mình. Tôi vui mừng bắt chuyện với một người cùng cảnh ngộ, nào ngờ đó lại là cháu của ông bà Mục sư.
Khi mọi người đi ăn trưa, bạn ấy vào tư thất nấu cơm. Còn tôi – một mình – lang thang tìm món ăn “ngon – bổ – rẻ”. Lần đầu trong đời, tôi biết đến món bánh hỏi. Ở quê tôi chỉ quen mì lá (mì Quảng chưa thái thành sợi). Thấy lạ, thấy ngon, tôi mua liền 2kg bánh hỏi và một chai xì dầu nhỏ đem về nhà thờ ăn dần.
Ăn được ba bữa thì ông bà Mục sư thương tình, cho tôi xuống phụ chuẩn bị cơm sau môn thi đầu tiên. Khoảnh khắc được ngồi ăn trong tư thất hôm ấy là một niềm vinh dự lớn lao đối với tôi. Một bữa cơm đơn sơ nhưng đầy ắp tình yêu thương.
Tôi biết đó là sự chăm sóc của Chúa qua những con người Ngài sai đến.
Rồi phép lạ xảy ra.
Tôi thi đậu vào Trường Đại học Quốc gia.

Một cô bé từng ngồi khóc trong căn nhà không cửa, từng sợ hãi tương lai, nay được bước vào giảng đường đại học – nơi mà trước đây tôi chưa từng dám mơ tới.
Không phải vì tôi giỏi hơn ai, mà vì Chúa thành tín.
Đầu xuân 2026 – sau 17 năm – tôi trở lại nơi ấy, không còn là cô bé đơn độc ngày nào, mà là người phụ nữ đã có chồng, có con, cùng một hành trang đầy ắp ký ức. Bao kỷ niệm chợt ùa về trong tim. Chỉ tiếc rằng tôi không còn được gặp lại ông bà Mục sư đầy ân tình năm xưa. Tôi sẽ mãi nhớ những lời hỏi han đôn hậu, những chỉ bảo tận tình ông bà dành cho một cô bé lần đầu xa nhà, một mình với chiếc va-li sờn rách, chất chứa cả hành trình ước mơ còn ở phía trước.

17 năm – một chặng đường đầy ơn phước.
Đầy nước mắt.
Đầy hy vọng.
Đầy sự chữa lành.
Đầy tình yêu của Chúa.
Tôi vẫn là người nhạy cảm, dễ tổn thương. Nhưng tôi học được cách đứng dậy sau mỗi khó khăn. Tôi học được cách tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tôi học được rằng: không có quá khứ nào Chúa không thể đổi mới, và không có tương lai nào Chúa không thể ban phước.

Hôm nay, khi nhìn lại hành trình 17 năm qua, tôi chỉ có thể nói rằng: Tất cả là ân điển của Chúa.
Từ một cô bé lớn lên trong tổn thương, thiếu thốn tình yêu thương, từng ngồi khóc một mình trong căn nhà lạnh lẽo…
Chúa đã nâng tôi dậy.
Chúa đã chữa lành tôi.
Chúa đã dẫn tôi đi từng bước một.
Ngài không chỉ cứu tôi khỏi nỗi đau quá khứ, mà còn ban cho tôi một tương lai vượt xa những gì tôi từng dám mơ ước.
Ngày hôm nay, tôi được đứng trong vai trò một giảng viên đại học tại Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (TP. Hồ Chí Minh), và đang hoàn tất chương trình tiến sĩ về tâm lý học.

Trong vai trò giảng viên, khi nhìn những sinh viên tỉnh lẻ với vẻ mặt ngây ngô, pha chút rụt rè, chân chất, tôi lại thấy hình ảnh của mình ngày xưa. Tôi thương và có những kết nối sâu sắc với các bạn. Nhìn thấy nơi các bạn khao khát sự thay đổi, tôi càng muốn bày tỏ yêu thương nhiều hơn.

Vợ chồng tôi cũng dành thời gian đồng hành cùng ban thiếu niên, thanh niên trong các Hội Thánh để chia sẻ những điều Chúa ban cho qua chính trải nghiệm của mình. Với tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình giỏi; tôi chỉ biết trong tim mình có Chúa, và mọi điều đều bởi ơn Ngài ban cho.

Tôi biết, nếu không có Chúa, sẽ không có tôi của hôm nay.
Nếu không có những ngày tháng tôi chọn tin cậy Ngài, chọn tâm sự với Ngài, chọn bước đi với Ngài, có lẽ tôi đã bỏ cuộc từ rất sớm.
Nhưng Chúa đã không bỏ tôi.
Ngài ở đó trong từng giọt nước mắt.
Ngài ở đó trong từng kỳ thi.
Ngài ở đó trong từng bước trưởng thành.
Ngài ở đó khi tôi yếu đuối nhất.
Và Ngài vẫn đang ở đó cho đến hôm nay.
Tôi muốn gửi lời nhắn đến những ai đang đọc những dòng chữ này:
Nếu bạn đang tổn thương, đang mệt mỏi, đang tuyệt vọng về tương lai, xin hãy nhớ rằng:
Chúa cũng có một kế hoạch tốt lành cho đời sống bạn, giống như Ngài đã làm trên đời sống tôi.
Đừng bỏ cuộc.
Đừng buông tay.
Hãy nắm lấy tay Chúa.
Vì Ngài là Đấng thành tín.
Ngài không bao giờ thất hứa.
Tôi xin dâng mọi vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời – Đấng đã cứu tôi, chữa lành tôi và dẫn tôi đi suốt hành trình này.
Cảm ơn Chúa vì tình yêu không đổi dời.
Cảm ơn Chúa vì cuộc đời được biến đổi.
Cảm ơn Chúa vì tôi được sống trong chương trình tốt lành của Ngài.
Tất cả là để vinh hiển danh Chúa. Amen.
Bài: Nguyễn Thị Ngọc Vui; Biên tập: Sarah Doan
(Ảnh do nhân vật cung cấp)








bình luận