Đấng Christ yêu bạn: “Người đã bị đánh phạt và cất khỏi đất người sống là vì tội lỗi của dân Ta”

“Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ,
Từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm,
Bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem;
Chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì.
Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta,
Đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta
Mà chúng ta lại nghĩ rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh, đập
Và làm cho khốn khổ.
Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết,
Vì gian ác của chúng ta mà bị thương.
Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an,
Bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh.
Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc,
Ai theo đường nấy;
Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta
Đều chất trên Người.
Người bị ngược đãi và khốn khổ,
Nhưng không hề mở miệng.
Như chiên con bị đem đi làm thịt,
Như chiên câm lặng trước mặt kẻ hớt lông,
Người không hề mở miệng.
Người đã bị ức hiếp, xét xử và bị giết đi.
Trong những kẻ đồng thời với Người, có ai suy xét rằng
Người đã bị đánh phạt và cất khỏi đất người sống
Là vì tội lỗi của dân Ta?
Người ta đã đặt mộ Người chung với những kẻ ác,
Nhưng khi chết, Người được chôn với kẻ giàu,
Dù Người không hề làm điều hung dữ,
Và chẳng có sự dối trá trong miệng.
Đức Giê-hô-va vui lòng để Người bị tổn thương,
Và chịu đau khổ.
Sau khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội,
Người sẽ thấy dòng dõi mình;
Các ngày của Người sẽ dài thêm,
Và ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay Người được thành tựu.
Nhờ sự khốn khổ của linh hồn mình,
Người sẽ thấy kết quả và mãn nguyện.
Đầy tớ công chính của Ta sẽ lấy sự hiểu biết về mình
Làm cho nhiều người được xưng công chính,
Vì Người gánh lấy tội lỗi của họ.
Vì thế, Ta sẽ chia phần cho Người đồng với những người lớn.
Người sẽ chia chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh;
Vì Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết,
Đã bị liệt vào hàng tội nhân,
Đã mang lấy tội lỗi nhiều người, Và cầu thay cho những kẻ phạm tội.” (Ê-sai 53:3-12)
Thật là một đặc ân lớn lao khi chúng ta có cả Cựu Ước và Tân Ước gói trọn trong một quyển Kinh Thánh, bởi hai phần này luôn có sự hỗ trợ và làm chứng cho nhau. Sự hòa quyện đó càng bồi đắp đức tin, giúp chúng ta xác quyết rằng đây chính là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời.
Nếu bạn là người Do Thái hoặc xuất thân từ nguồn gốc Do Thái, có lẽ niềm tin của bạn nơi Cựu Ước – Kinh Thánh Do Thái – đã rất vững vàng. Điều đó hoàn toàn có cơ sở. Và khi tận mắt chứng kiến những lời tiên tri trong Cựu Ước được ứng nghiệm một cách kinh ngạc qua cuộc đời, mục vụ, sự dạy dỗ của Cứu Chúa Jêsus Christ, cũng như Tin Lành mà Ngài khởi xướng, niềm tin của bạn nơi Tân Ước sẽ càng thêm sắt son.
Ngược lại, nếu bạn chưa từng đọc qua một chữ nào trong Cựu Ước, nhưng khi nghe về câu chuyện của Cứu Chúa Jêsus Christ – về cuộc đời, sự dạy dỗ, cái chết, sự phục sinh và tầm ảnh hưởng sâu rộng của Ngài – bạn có thể bị khuất phục hoàn toàn dưới chân lý và uy quyền của Đấng Christ. Bạn tin Ngài thực sự là Đấng mà Ngài đã xưng nhận và quyết định trở nên một Cơ Đốc nhân. Để rồi sau đó, bạn khám phá ra rằng chính Đức Chúa Jêsus này đã đón nhận và khẳng định toàn bộ Cựu Ước là Kinh Thánh thật và đáng tin cậy.
Như trong Ma-thi-ơ 5:17, Ngài phán: “Đừng tưởng Ta đến để bãi bỏ luật pháp hay lời tiên tri; Ta đến, không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất.” Chính nhờ Tân Ước mà niềm tin của bạn nơi Cựu Ước ngày càng được thăng hoa.
Mối tương quan mầu nhiệm này vận hành xuyên suốt đời sống của mỗi người theo Chúa. Khi bạn càng hiểu biết sâu sắc về Cứu Chúa Jêsus Christ, bạn sẽ càng thấy rõ những cội rễ thiêng liêng về cuộc đời và mục vụ của Ngài trong Cựu Ước – nơi Đức Chúa Trời đã dọn đường cho Con Ngài bước vào dòng lịch sử nhân loại. Ngược lại, khi bạn càng hiểu rõ Cựu Ước, bạn sẽ càng thấu suốt ý nghĩa cao trọng của Cứu Chúa Jêsus Christ và những gì Ngài đã hoàn tất theo kế hoạch đời đời của Ngài.
Vì vậy, tôi ước mong chúng ta cùng đào sâu sự hiểu biết và bồi đắp đức tin bằng cách định mắt nơi sự phục sinh của Cứu Chúa Jêsus – vốn đã được tiên tri Ê-sai mô tả chi tiết từ 700 năm trước khi điều đó thực sự diễn ra. Ngay trong Ê-sai chương 53 này, chúng ta sẽ thấy cả Nội dung lẫn Sự xác chứng về sự phục sinh của Đấng Christ. Đó là Nội dung vì những ý nghĩa quý báu đối với linh hồn chúng ta được mở ra, và đó là Sự xác chứng vì mọi điều đã được tiên báo chính xác từ bảy thế kỷ trước khi ứng nghiệm.
Góc nhìn của Hồi giáo
Đừng bỏ qua ý nghĩa quan trọng này, nhất là trong thời điểm mà đức tin Hồi giáo đang là chủ đề được nhiều người quan tâm. Cách đây 20 năm, tôi từng đối thoại nghiêm túc đầu tiên với một tín đồ Hồi giáo được đào tạo bài bản. Khi đó, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra rằng: Nếu bạn chia sẻ Tin Lành về cái chết và sự phục sinh của Đấng Christ cho họ, bạn sẽ thấy người Hồi giáo hoàn toàn không tin Đức Chúa Jêsus đã chịu chết trên thập tự giá vì tội nhân rồi sống lại. Họ tin rằng đã có một người nào đó bị thế mạng, còn Ngài thì thoát chết và được đưa thẳng lên trời. Kinh Qur’an (Sura 4:156-157) có chép:
“… và vì họ [người Do Thái] nói: ‘Chúng ta đã giết Đấng Mê-si-a, Jêsus con trai của Ma-ri, Sứ giả của Chúa’ – nhưng họ đã không giết Người, cũng không đóng đinh Người, mà chỉ là một hình bóng giống như vậy hiện ra với họ… họ chắc chắn không giết được Người – không hề; Chúa đã đem Người lên với Ngài…”
Chính vì thế, người Hồi giáo cho rằng thông điệp cốt lõi của Tân Ước và niềm tin Cơ Đốc được xây dựng trên sự nhầm lẫn tai hại: Đấng Christ không hề chết, cũng chẳng hề sống lại. Và từ đó, họ kết luận rằng cốt lõi của Cơ Đốc giáo thực chất chỉ là một sự sai lạc.
Có những lý do lịch sử quan trọng chứng minh sự tái dựng cuộc đời Chúa Jêsus của Hồi giáo là không đúng. Nhưng điểm mấu chốt khi chúng ta tra xem Ê-sai 53 là: Chương này không phải do những người Cơ Đốc viết sau khi Đấng Christ đến nhằm bóp méo sự thật. Chương này được viết bởi một tiên tri Do Thái 700 năm trước khi Đấng Christ giáng sinh. Và những gì ông thấy trong tương lai không phải là một Đấng Mết-si-a trốn thoát khỏi cái chết, mà là một Đấng Mết-si-a phải chết – chết thay cho tội nhân – rồi phục sinh để cầu thay cho dân sự đã được chuộc, được tha thứ và được xưng công bình của Ngài đời đời.
Chúng ta hãy cùng xem lời tiên tri rằng Tôi tớ của Đức Giê-hô-va (52:13; 53:11), tức là Đấng Mết-si-a, sẽ chết và sẽ sống lại, và cái chết cùng sự phục sinh này nằm trong kế hoạch cần thiết của Đức Chúa Trời. Hãy ghi nhớ rằng, điều này liên quan trực tiếp đến bạn ngay lúc này và cho cả cõi đời đời. Qua chương này, rõ ràng là tội lỗi của bạn có thể được tha thứ, bạn có thể được xưng công bình trước mặt Chúa, và bạn có thể có sự sống đời đời với Đấng Christ phục sinh trong niềm vui bất tận.
“Đầy Tớ của Đức Chúa Trời” phải chết
Trước hết, hãy lưu ý rằng ‘Đầy Tớ của Đức Chúa Trời’ đã được hứa trước sẽ chịu chết – và vì sao Ngài phải chết.
Cái chết ấy được nói rõ trong các câu 8, 9 và 12. Trước tiên là câu 8. Sau khi câu 7 nói rằng Ngài “như chiên con bị đem đi làm thịt”, thì câu 8 khẳng định rằng việc giết ấy thực sự đã xảy ra: “Người đã bị ức hiếp, xét xử và bị giết đi. Trong những kẻ đồng thời với Người, có ai suy xét rằng Người đã bị đánh phạt và cất khỏi đất người sống là vì tội lỗi của dân Ta?”. Đấng Christ đã “cất khỏi đất người sống”, nghĩa là Ngài đã bị giết. Đó là một sự hành hình, không phải tai nạn.
Đến câu 9, cái chết ấy tiếp tục được làm rõ qua việc nói đến sự chôn cất của Ngài:
“Người ta đã đặt mộ Người chung với những kẻ ác, nhưng khi chết, Người được chôn với kẻ giàu, dù Người không hề làm điều hung dữ, và chẳng có sự dối trá trong miệng.” Ngài đã chết và đã được chôn. Nếu có thời gian, chúng ta có thể đào sâu những chi tiết ứng nghiệm trong đời sống của Chúa Jêsus liên quan đến nơi chôn và cách chôn. Nhưng ở đây, điều cần nhấn mạnh là: cái chết của Chúa Jêsus đã được báo trước một cách rõ ràng.
Một sự xác nhận nữa trong câu 12: “Vì thế, Ta sẽ chia phần cho Người đồng với những người lớn. Người sẽ chia chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh; Vì Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết…”
10 lý do Đức Chúa Trời định cho Đầy Tớ Ngài phải chết
Vì sao Ngài phải chịu chết? Kinh Thánh đã khẳng định lý do này đến mười lần. Tôi sẽ để chính Lời Chúa tự bày tỏ uy quyền của Ngài, bằng cách liệt kê lại các phân đoạn ấy mà không cần giải thích gì thêm. Mười lần nhắc lại. Nhưng trước khi chúng ta tra xem, xin hãy lưu ý câu 10: “Đức Giê-hô-va vui lòng để Người bị tổn thương.” Cái chết này không phải là một sự rủi ro hay tai nạn lịch sử, mà chính là ý định và kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời. Đây chính là minh chứng hùng hồn nhất về tình yêu thương Ngài dành cho bạn:
- Câu 4: “Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta.”
- Câu 4: “Đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta.”
- Câu 5: “Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết.”
- Câu 5: “Vì gian ác của chúng ta mà bị thương.”
- Câu 5: “Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an.”
- Câu 5: “Bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh.”
- Câu 6: “Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên Người.”
- Câu 8: “Người đã bị đánh phạt và cất khỏi đất người sống là vì tội lỗi của dân Ta.”
- Câu 11: “Người gánh lấy tội lỗi của họ.”
- Câu 12: “Đã mang lấy tội lỗi nhiều người.”
Nếu bạn đang tự hỏi rằng: Bản chất thật sự của niềm tin Cơ Đốc là gì? Đâu là cốt lõi của đức tin này? Thì đây chính là câu trả lời cho bạn. Hãy nhìn vào lẽ thật ở câu 6: Tất cả loài người chúng ta đều như chiên đi lạc, mỗi người đều mải mê theo đuổi con đường riêng của mình. Đó chính là tội lỗi – khước từ Đức Chúa Trời để tự tôn mình lên làm chủ và thờ phượng chính bản thân mình.
Nhưng Đức Chúa Trời không cam lòng để chúng ta hư mất trong hố sâu tội lỗi và bị kết án đời đời. Ngài đã hoạch định từ muôn đời trước để sai phái một Đầy Tớ Đau Khổ giáng trần; không chỉ để làm một tấm gương về tình yêu, mà cốt yếu là để gánh thay tội lỗi cho chúng ta. “Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên Người.” Đây chính là cốt lõi của Tin Lành. Cứu Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian để làm trọn lời tiên tri này. Ngài đến để chết thay cho chúng ta. Và đó cũng là hy vọng duy nhất của cả nhân loại.
Đầy Tớ của Đức Chúa Trời phải phục sinh
Vậy còn sự phục sinh thì sao? Hãy cùng chiêm ngưỡng sự đắc thắng của Đấng Cứu Chuộc qua những lời tiên tri được viết xuống từ 700 năm trước khi sự kiện ấy diễn ra. Ít nhất ba lần, tiên tri Ê-sai đã khẳng định rằng sự hy sinh của Đầy Tớ Chúa sẽ dẫn đến sự phục sinh khải hoàn. Dù ông không dùng chính xác từ “phục sinh”, nhưng lẽ thật ấy hiện lên vô cùng rõ rệt.
Thứ nhất, ở câu 10b: “Sau khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội…” thì có ba điều sẽ xảy ra: (1) Người sẽ thấy dòng dõi mình, (2) Các ngày Người sẽ dài thêm, và (3) Ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay Người được thành tựu. Nói cách khác, một khi đã chết thay cho tội nhân như một tế lễ chuộc tội, Ngài sẽ sống lại để nhìn thấy “dòng dõi” mình – tức là những người được cứu chuộc nhờ huyết Ngài. Ngài sẽ sống đời đời (“Các ngày Người sẽ dài thêm”), bởi một khi cái chết đã bị đánh bại, nó không còn quyền gì trên Ngài nữa (Rô-ma 6:9). Và chương trình vĩ đại của Chúa sẽ đắc thắng qua bàn tay Ngài – Ngài sẽ cầm quyển sách lịch sử và mở ấn nó ra trong cương vị là Chúa của cả trời và đất (Khải huyền 5:5). Đây chính là bức tranh huy hoàng về một Đấng Mê-si-a từng chịu chết, nay đang sống và tể trị đời đời.
Thứ hai, câu 11: Sự đắc thắng đến từ cái chết. “Nhờ sự khốn khổ của linh hồn mình, Người sẽ thấy kết quả và mãn nguyện. Đầy tớ công chính của Ta sẽ lấy sự hiểu biết về mình làm cho nhiều người được xưng công chính, vì Người gánh lấy tội lỗi của họ.” Lại có ba kết quả: 1) Ngài thấy kết quả sự chết của mình và thỏa nguyện. Ngài không chết mãi, Ngài đang sống và thỏa lòng. 2) Ngài xưng công bình cho nhiều người – tất cả những ai tin cậy Ngài. Một Đấng đã chết không thể xưng công bình cho ai, nhưng một Cứu Chúa Jêsus đang sống thì có. 3) Ngài gánh lấy tội lỗi họ mãi mãi để chứng minh rằng sự hy sinh của Ngài là hoàn toàn đủ sức đền tội cho họ.
Ngài thỏa nguyện. Chúng ta được xưng công bình. Và tội lỗi chúng ta đã được gánh thay đời đời.Cuối cùng, câu 12: Đức Chúa Trời phán: “Vì thế, Ta sẽ chia phần cho Người đồng với những người lớn. Người sẽ chia chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh; Vì Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết.” Sau khi đổ mạng sống mình ra, Ngài sống lại và chia chiến lợi phẩm – như thể cái chết của Ngài là một cuộc đại thắng trong chiến trận.
Ngài thỏa nguyện giữa dòng dõi mình
Chúng ta hãy kết thúc bằng tâm tình này: sự phục sinh của Cứu Chúa Jêsus không chỉ vì ích lợi của riêng Ngài. Dĩ nhiên, đó là sự đắc thắng vinh hiển của chính Ngài! Và chúng ta tôn vinh Ngài vì công tác cứu chuộc vĩ đại trên thập tự giá. Câu 11 chép: “Người sẽ thấy… và mãn nguyện.” Đấng Christ phục sinh vì sự thỏa nguyện của chính Ngài.
Nhưng Con Đức Chúa Trời thỏa nguyện vì điều gì? Câu 10 cho chúng ta biết: “Người sẽ thấy dòng dõi mình.” Tôi tin chắc rằng, một phần sự thỏa nguyện của Cứu Chúa Jêsus khi phục sinh chính là được nhìn thấy đoàn dân đông đảo từ mọi sắc tộc, ngôn ngữ và quốc gia – những người đã đặt đức tin nơi Ngài để được tha tội. Ngài vui mừng đi giữa họ, chia sẻ chiến lợi phẩm của sự đắc thắng cho họ. Đó chính là niềm vui của Ngài. Ngài yêu thích việc cứu chuộc con người. Ngài vui lòng đưa con người từ cõi chết bước vào sự sống để họ được tận hưởng vinh hiển Ngài mãi mãi.
Trong lễ Phục Sinh, chúng ta thường hát hai bài thánh ca: “Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con” và “Đắc Thắng Trong Danh Jêsus”. Một bài sẽ hướng lòng chúng ta về sự uy nghiêm của Chiên Con phục sinh trên ngôi cao. Bài kia mời gọi chúng ta dự phần vào sự đắc thắng khải hoàn: “Vì yêu nhân gian, Chúa xuống dương trần, huyết báu ban ơn cứu sinh.” Đó chính là thái độ phải lẽ: hãy vui mừng trong sự cứu rỗi và tôn cao vinh hiển của Đấng Christ.
Nhưng trước hết: Bạn đã thuộc về Ngài chưa? Bạn hoàn toàn có thể thuộc về đoàn dân đông đảo đó, dù bạn cảm thấy mình hoàn toàn bất xứng. Đó chính là lý do Cứu Chúa Jêsus đã chịu chết. Ngài chết thay cho chính chúng ta. Tất cả những ai tin nhận Ngài là Cứu Chúa, là Chủ, là Kho báu của đời mình sẽ được tha thứ, được xưng công bình và sống đời đời với Ngài. Tôi giục giã bạn hãy nói “không” với tất cả những gì đang kéo bạn xa rời Chúa, và hãy nói “có” với Cứu Chúa Jêsus Christ ngay hôm nay.
Bài: John Piper; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)





bình luận