Sa ngã tuổi trẻ, hành trình gặp Chúa và bài học lớn sau những năm chạy theo tiền bạc

Lời chứng
11:02 11/03/2026

Oneway.vn – Bước qua tuổi 38, nhìn lại chặng đường 19 năm kể từ ngày tôi tin nhận Ngài tại Hội Thánh Gò Vấp. Ngày ấy, tôi còn yếu đuối, chưa hiểu hết về Ngài, nhưng Chúa đã dùng anh chị em trong Hội Thánh – đặc biệt là Ban Thanh Niên và các cô trong Ban Thiếu Nhi – dẫn dắt, nâng đỡ và dạy tôi từng bước đi đầu tiên trong đức tin.

Anh Lê Minh Hiếu hiện tại cùng cậu con trai trong khoảnh khắc cùng gia đình

Tôi sinh ra trong một gia đình mà đức tin đã từng tồn tại… nhưng không còn được thực hành. Ba tôi là người Công giáo. Mẹ tôi theo Tin Lành. Khi hai người cưới nhau, vì những xung đột và sự không chấp nhận trọn vẹn về hôn nhân tôn giáo, ba tôi nản lòng. Ông không còn đi lễ bên Công giáo nữa. Và rồi ông cũng không muốn mẹ tôi tiếp tục nhóm bên Tin Lành. 

Từ đó, gia đình tôi không còn đi nhà thờ. Không có ai chống đối Chúa. Nhưng cũng không ai theo Ngài. Tôi lớn lên trong một khoảng trống thuộc linh như vậy.

Tuổi thơ với cảm giác bị đứng ngoài

Ở quê tôi, phần lớn là người Công giáo. Nhưng vì ba tôi bị xem là người “bỏ đạo”, nên gia đình tôi mang một danh xưng không chính thức: “nhà đó bỏ đạo”. 

Trẻ con không nói thẳng, nhưng tôi cảm nhận được. Họ không muốn chơi thân. Họ không rủ tôi vào những sinh hoạt chung. Tôi không bị đánh, không bị xua đuổi. Nhưng tôi bị đặt ở rìa.

Với một đứa trẻ, cảm giác đó rất khó gọi tên. Nó không phải là sự thù ghét rõ ràng. Nó là một sự xa cách lạnh lẽo. 

Dần dần trong tôi hình thành một suy nghĩ: “Những người nói về Chúa không sống giống như những gì họ nói.” Tôi quan sát và thấy có người nói yêu thương nhưng sống đầy phán xét. Tôi bắt đầu có định kiến. 

Trong khi đó, tôi lại thấy nhiều người theo tôn giáo khác lại làm việc thiện, giúp đỡ người khác. Xã hội và phim ảnh cũng thường nhấn mạnh điều đó. Tôi từng nghĩ: “Có lẽ bên kia tốt hơn.” Nhưng dù mang suy nghĩ đó, tôi vẫn là một đứa con ngoan. Tôi phụ ba mẹ làm vườn , làm đồng. Sáng đi học, chiều làm việc. Hàng xóm khen tôi hiền. Gia đình tin tưởng tôi. 

Thành phố và sự sa ngã

Khi lên thành phố học, tôi bước vào một thế giới khác. Không còn ai quản lý. Không còn ai nhắc nhở. Không còn ánh mắt của ba mẹ. Tôi bắt đầu thay đổi. Ban đầu chỉ là đi chơi với bạn, rồi nhậu nhẹt và thành thói quen, sáu, bảy ngày một tuần tôi đều say xỉn. Không ở nhà mình thì ở nhà bạn. Không ở nhà bạn thì ở quán vỉa hè. Tôi chạy xe đánh võng, nói tục chửi thề. Tôi nghĩ mình đang tự do. Thật ra tôi đang trượt dài. Tôi không nhận ra mình đang tự hủy hoại chính mình. 

Ðêm trên cầu kênh Nhiêu Lộc Ðêm đó là sinh nhật em họ tôi ở Quận 5. Tôi uống rất nhiều. Trên đường về, khi chạy qua cầu kênh Nhiêu Lộc, một nhóm khoảng bảy tám người chặn tôi lại. Họ cướp. Tôi không nhớ rõ mình đã làm gì. Tôi chỉ biết mình cố chống trả rồi bỏ chạy trong hoảng loạn. Trong cơn say và sợ hãi, tôi chạy thẳng vào một đồn công an gần đó. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác lúc đó: tim đập mạnh, tay run, đầu quay cuồng. 

Công an chở tôi quay lại hiện trường. Họ nhìn xuống dòng kênh và nói: “Nếu họ đẩy anh xuống đây, có thể giờ này anh không còn.” 

Câu nói đó như một cú đánh vào tâm trí tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể chết dễ như vậy. Không ai biết. Không ai hay. Chỉ một cú đẩy. 

Tôi về quê với thương tích trên người. Nhưng thương tích trong lòng còn lớn hơn. 

Tôi thấy ánh mắt của người thân và lúc đó ba tôi chỉ nói: “Nó lớn rồi. Ðể nó tự ý thức.” Câu nói bình thản đó làm tôi đau hơn tất cả. Tôi hiểu: tôi đã làm họ thất vọng. 

Bước ngoặt tôi gặp Chúa

Trở lại thành phố, tôi không còn vui vẻ nữa. Một đêm tôi ngồi một mình và suy nghĩ. “Sống để làm gì?” Nếu học giỏi hay học ngu rồi cũng chết. Nếu giàu có hay nghèo rồi cũng chết. Nếu thành công hay thất bại rồi cũng chết. Vậy thì ý nghĩa là gì? Tôi thật sự nghĩ đến việc kết thúc đời mình. Tôi không nói với ai. Nhưng trong đầu tôi đã đi đến chỗ đó. 

Trong tuyệt vọng, tôi nhắm mắt và nói chuyện một mình và cầu nguyện trong vô thức. Tôi không nhớ mình đã cầu nguyện gì. Chỉ nhớ tôi rất mệt. Và tôi cảm thấy có một sự an ủi lạ lùng bao phủ mình. Tôi ngủ thiếp đi. 

Sáng hôm sau, tôi mở tủ lấy áo sơ mi và quần tây. Tôi không hiểu vì sao mình mặc như vậy. Tôi lái xe đi vòng vòng trong thành phố.

Rồi tôi đi ngang Hội Thánh Tin Lành Gò Vấp. Tôi thấy người ta đi vào, tôi quẹo vào theo.
Cổng nhỏ, xe đông, tôi đã muốn quay đầu ra nhưng không thể. Tôi đứng ngơ ngác.

Một chú trung niên đến hỏi thăm, tôi chỉ trả lời tôi không biết chỉ tìm hiểu thôi và Chú dẫn tôi lên lớp giáo lý căn bản.

Tôi ngồi đó, nghe giữa chừng một bài học mà mọi người đã học nhiều tuần trước. Tôi không hiểu hết nội dung. Nhưng tôi hiểu một điều: Có một Ðấng yêu tôi không vì tôi tốt, không vì tôi xứng đáng mà vì Ngài yêu tôi.

Chiều hôm ấy, một chàng trai 19 tuổi cạo trọc đầu, gương mặt dữ dằn vẫn được dang tay chào đón từ những anh em HTTL Gò Vấp

Chiều hôm đó, tôi quay lại nhóm thanh niên. Tôi đầu cạo trọc, gương mặt dữ dằn. Tôi thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, có chút e dè. Nhưng họ vẫn đến bắt tay tôi. Họ ngồi cạnh tôi. Họ không biết quá khứ tôi. Nhưng họ đối xử với tôi như một người anh em. Tôi bắt đầu thay đổi từ đó – năm tôi 19 tuổi.

Hành trình đức tin những ngày đầu theo Chúa tôi sẽ không bao giờ quên

Tôi quay lại trường. Tôi không còn ngồi bàn cuối ngủ gục vì say nữa. Tôi lên bàn đầu. Trưởng khoa từng nói với tôi: “Hồi đó tôi nhìn cậu tôi rất khó chịu. Giờ thì nhìn cậu khác rồi.” Tôi biết đó không phải tôi tự thay đổi. Ðó là Chúa làm. 

Một lần đi sinh nhật bạn cũ, tôi nhìn cảnh say xỉn và nói: “Sao tụi nó nhây quá vậy?” Bạn tôi cười: “Hồi xưa mày còn hơn vậy.” Tôi lặng người: “Mình đã từng là như vậy sao!?”.

Phép lạ trong buổi phỏng vấn visa

Sau một thời gian, tôi quyết định làm hồ sơ đi du học Mỹ. Thực tế, tôi rất thích nước Mỹ. Nhưng lý do sâu xa hơn là vì hoàn cảnh gia đình lúc đó quá khó khăn. Tôi nhìn quanh và tự hỏi: “Nếu mình cứ ở đây, liệu cuộc sống có khá hơn không?” Trong suy nghĩ của một chàng trai trẻ, tôi tin rằng đi ra nước ngoài là con đường khả thi nhất để thay đổi tương lai. Tôi chọn con đường du học vì nghĩ đó là cách “dễ” nhất để đi. 

Nhưng khi bắt tay vào làm hồ sơ, tôi nhận ra mình không có gì cả.

Tài chính: không.

Học lực: bình thường.

Gia đình: không đủ khả năng chu cấp.

Ba tôi không ủng hộ. Ba nói thẳng: “Nhà mình không có tiền lo cho con đâu.” Tôi hiểu chứ. Ba không phản đối ước mơ của tôi. Ba chỉ nhìn vào thực tế. phản đối ước mơ của tôi. Ba chỉ nhìn vào thực tế. 

Lúc bấy giờ, tôi nhờ một công ty dịch vụ làm hồ sơ. Có một chị nhân viên rất dễ thương, chị nhìn hồ sơ rồi nói thật lòng: “Em ơi, hồ sơ của em gần như 100% là rớt. Ðừng tốn tiền.” Tôi biết điều đó. Tôi biết mình yếu mọi mặt. Nhưng trong lòng tôi có một điều thôi thúc: cứ thử. Ngày phỏng vấn đến. 

Trên đường đi, tôi cầu nguyện: “Chúa ơi, con biết con yếu lắm. Con biết khả năng con gần như bằng không. Nhưng nếu Ngài mở cửa, xin giữ con. Còn nếu con rớt, con cũng thỏa lòng. Con sẽ ở lại, tiếp tục phục vụ Ngài, tham gia ban thanh niên và lớn lên trong đức tin.” 

Ai cũng nghĩ tôi rớt. Kể cả công ty dịch vụ. Sáng hôm đó rất đông người. Tôi chứng kiến nhiều người bước ra với gương mặt buồn bã. Hầu như ai cũng rớt. Khi vào phỏng vấn, viên chức hỏi tôi chín câu hỏi. Tôi trả lời rất bình thường, không có gì xuất sắc. 

Ðến khi anh ta hỏi: “Transcript của bạn đâu?” Tôi lục hồ sơ… và phát hiện mình quên học bạ ở nhà. Ngay lúc đó tôi biết: xong rồi. Hồ sơ vốn đã yếu, giờ còn thiếu giấy tờ quan trọng nhất. Tôi chỉ kịp đưa thêm vài giấy chứng nhận từng làm tình nguyện viên. Rồi tôi đứng đó, chờ đợi. 

Sau một phút suy nghĩ, viên chức nhìn tôi và nói: “Your visa is approved.”/ “Visa của cậu được nhận” 

Tôi không tin vào tai mình. Tôi hỏi lại: “Anh nói gì?” 

Anh ta lặp lại: “You are approved.”

Ngay trong phòng phỏng vấn, tôi chỉ nói: “Hallelujah. Amen.” 

Tôi bước ra ngoài mà không biết phải diễn tả thế nào. Tôi biết mình không thể đậu. Nhưng tôi lại đậu. Khi tôi quay về công ty dịch vụ và nói muốn đặt vé máy bay, họ tưởng tôi đùa. “Ðừng chọc chị nữa. Hồ sơ đó không thể nào đậu.” Nhưng khi tôi đưa giấy ra, họ ngạc nhiên. Họ nói đây là trường hợp đầu tiên hồ sơ thiếu như vậy mà vẫn được cấp visa. 

Tôi gọi về nhà. Cả nhà tưởng tôi nói giỡn. Nhưng rồi niềm vui vỡ òa. Tuy vậy, sau niềm vui là nỗi lo. Ba mẹ lo lắng vì không có tiền cho tôi đi. Tôi nói với ba mẹ : “Nếu giúp con một năm học phí thôi. Nếu qua đó mà con không tự lo được, con sẽ về.” 

Một nơi xa lạ và những con người Chúa sai đến

Khi đặt chân đến Mỹ, tôi mới thật sự hiểu thế nào là sự lo liệu của Chúa. Từng người một xuất hiện trong đời tôi – giúp đỡ chỗ ở, giới thiệu việc làm, hỗ trợ tài chính, nâng đỡ tinh thần. 

Có những lúc tôi không biết ngày mai ra sao, nhưng luôn có ai đó đến đúng lúc. Bây giờ ngồi lại, tôi tin chắc Chúa đã sai họ đến. 

Có người từng nói với tôi: “Cậu qua đây mà giống như được sinh ra trong bát vàng.” 

Tôi chỉ mỉm cười và thầm cảm tạ Chúa. Tôi biết mình không phải sinh trong bát vàng. Tôi chỉ được sống trong ân điển. 

Sau này tôi gặp vợ tôi. Lúc đó cô ấy theo đạo Phật. Chúng tôi quen nhau sau một buổi concert. Tôi có cơ hội chở cô ấy về nhà. Trên đường đi, thay vì nói chuyện lãng mạn, tôi lại… làm chứng về Chúa. Tôi nghĩ chắc là “fail” rồi. Nhưng cảm tạ Chúa, chúng tôi tiếp tục gặp nhau. Sau ba tháng, chúng tôi nghĩ đến hôn nhân. 

Tôi nói thẳng: “Anh cần một người tin Chúa. Vì anh muốn sau này con anh cũng tin Chúa.” 

Cô ấy nói một câu đơn giản: “Anh dạy em đi.” 

Tôi bắt đầu dạy Kinh Thánh cho cô ấy. Hội Thánh giúp đỡ. Sau ba tháng học giáo lý căn bản, cô ấy chịu báp-tem. Chúng tôi kết hôn.

Chúng tôi kết hôn năm 2012 và sanh bé đầu vào năm 2015

Bài học về tiền bạc, sự bình an và chủ quyền của Chúa

Sau khi cưới, Chúa cho chúng tôi có con và mua được một căn nhà. Từ hai bàn tay trắng, đó là một bước tiến rất lớn. Nhưng chính tại đó, chúng tôi bắt đầu vấp ngã. Sau khi mua nhà, chúng tôi quá mải mê làm việc. Ðồng tiền trở thành ưu tiên. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng: phải trả hết căn nhà càng sớm càng tốt. 

Tôi từng nói với Chúa: “Chúa ơi, nếu cho con trả xong căn nhà, con sẽ quay lại đi nhà thờ.” 

Nhưng rồi hơn hai năm trôi qua, chúng tôi không còn đi nhà thờ nữa. Làm việc sáu, bảy ngày một tuần. Cuộc sống xoay quanh công việc và tiền bạc. Và điều “lạ lùng” là Chúa vẫn cho chúng tôi trả xong căn nhà chỉ sau hai năm rưỡi. Nhưng tôi lại quên lời hứa của mình. 

Cho đến một ngày, một người đồng nghiệp mới chuyển từ tiểu bang khác đến làm chung với tôi. Anh biết tôi là người tin Chúa, và anh mời tôi đi nhóm. 

Tôi nhận ra mình đã xa Chúa lúc nào không hay. Tôi quay trở lại Hội Thánh. Bắt đầu đi nhóm lại, tham gia sinh hoạt như trước. Nhưng đến năm 2021, một biến cố lớn xảy ra. Ðó là một nan đề rất nghiêm trọng. Hai vợ chồng tôi thức trắng nhiều đêm liền. 

Một tuần… rồi hai tuần. 

Cầu nguyện, suy nghĩ, nước mắt. Vợ tôi khóc rất nhiều. Cuối cùng, chúng tôi đi đến quyết định khó khăn: bán căn nhà. Ðó không phải quyết định dễ dàng. Nhưng chúng tôi hiểu rằng giữ căn nhà mà mất bình an thì không đáng. 

Sau khi bán nhà để giải quyết nan đề, chúng tôi mua một căn nhà nhỏ hơn. Phần tiền còn lại, chúng tôi mở một cơ sở kinh doanh. Cảm tạ Chúa, việc làm ăn rất tốt. Mọi thứ thuận lợi. Nhưng cái giá phải trả là thời gian. Chúng tôi làm bảy ngày một tuần. Ði nhà thờ chỉ để “có mặt”, rồi vội vã quay về làm việc. Thân có ở nhà thờ nhưng lòng thì ở cửa tiệm. 

Sau một thời gian, chúng tôi quyết định đóng cửa ngày Chúa nhật. Dành trọn ngày cho Chúa. 

Nhưng dù có mặt ở nhà thờ, lòng chúng tôi vẫn chưa có sự bình an trọn vẹn. Cuối cùng, sau một năm kinh doanh, chúng tôi quyết định bán cơ sở đó. Thông thường, bán một cơ sở kinh doanh mất rất nhiều thời gian. Nhưng Chúa lại mở đường. Chỉ trong mười ngày, mọi giấy tờ hoàn tất, có người mua ngay. Chúng tôi biết đó là sự sắp đặt của Chúa. 

Hội Thánh Tin Lành Tampa Nazarene – nơi gia đình chúng tôi đang nhóm thờ phượng Chúa

Sau đó, chúng tôi mua một căn nhà nhỏ hơn nữa. Sống giản dị hơn, không còn áp lực phải lao theo đồng tiền. Và chúng tôi dành những thời gian quý báu đến với Chúa trong sự biết ơn, vui thoả.

Qua tất cả những điều đó, Chúa dạy tôi một bài học sâu sắc: Tiền bạc không phải là điều quan trọng nhất. Ðiều quan trọng là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Tất cả những gì chúng ta có đều thuộc về Ngài. Ngài là Chủ của vũ trụ. Ngài có quyền ban cho. Ngài cũng có quyền cất đi. 

Vì vậy, chúng tôi học cách thỏa lòng với những gì mình có. 

Suốt 19 năm nhìn lại, tôi thấy rất nhiều điều Chúa đã làm cho tôi và gia đình tôi. Có những lúc yếu đuối. Có những lúc thất bại. Nhưng sau mỗi khó khăn là một bài học. Sau mỗi nan đề là một sự bảo vệ. vệ. Nhiều khi tôi nghĩ những nan đề đó chính là tấm khiên Chúa dùng để che chắn và giữ tôi khỏi những điều tệ hơn.

Có lần một người bạn rất giàu đến thăm tôi. Nhìn cuộc sống đơn giản của chúng tôi, anh nói: “Tao ước tao có cuộc sống như mày.” Tôi cười và nói: “Mày giàu vậy mà ước gì?” Anh trả lời: “Giàu nhưng không có bình an.” Tôi chỉ biết cảm tạ Chúa. Vì điều quý giá nhất Ngài ban cho tôi không phải là nhà cửa hay kinh doanh thành công. Mà là sự bình an.

Nếu Chúa có thể thay đổi tôi, Ngài có thể thay đổi bất cứ ai. Vinh hiển thuộc về Ðức Chúa Trời.”

Tôi từng không có gì. Nhưng hôm nay tôi có bình an. Từ một đứa trẻ tổn thương vì tôn giáo, một thanh niên say xỉn, một người từng muốn chết – hôm nay tôi được đứng trong nhà Chúa. Nếu Chúa có thể thay đổi tôi, Ngài có thể thay đổi bất cứ ai. Vinh hiển thuộc về Ðức Chúa Trời. Amen!

Bài: Lê Minh Hiếu; Biên tập: Sarah Doan
(Ảnh do nhân vật cung cấp)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này