5 cách để chăm sóc những anh chị em đã ly hôn trong Hội Thánh
Oneway.vn – Tôi vẫn còn nhớ như in ngày Chúa nhật đầu tiên sau khi ly hôn – tôi đến Hội Thánh thờ phượng Chúa. Đó là ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã khóc nức nở suốt những bài thánh ca.

Tôi từng rất yêu những tháng nghỉ hè của các con. Đó là lúc gia đình có nhiều thời gian bên nhau và nhịp sống cũng chậm lại. Thế nhưng, 20 năm trước, ngay khi kỳ nghỉ ấy bắt đầu, chồng tôi đã rời bỏ chúng tôi. Mùa hè đó bỗng chốc trở thành chuỗi ngày tất bật dọn nhà, tìm nơi ở mới, kiếm việc làm và tập làm quen với vai trò của một người mẹ đơn thân. Có những lúc tưởng chừng chuyện đã xảy ra từ thuở nào, nhưng cũng có những khoảnh khắc vẫn còn hằn sâu trong tâm khảm tôi mãi mãi.
Bất kỳ sự mất mát nào cũng mang cảm giác cô độc, nhưng ly hôn là một nỗi đau đặc biệt phức tạp và ngổn ngang. Nó giống như cái chết của tình yêu và lời hứa, nhưng lại là một “đám tang” không có nghi thức tiễn biệt cuối cùng. Chẳng có những bữa cơm thân tình an ủi, không hoa, cũng chẳng mấy ai gửi thiệp khích lệ như khi người ta đối diện với tang chế. Thay vào đó, nỗi mất mát của tôi chỉ biết làm bạn với cơn giận dữ, áp lực và mặc cảm hổ thẹn.
Các nghiên cứu cho thấy gần một nửa số tín hữu từng ly hôn đã phải rời Hội Thánh. Còn với những người ở lại, mối thông công và công tác phục vụ của họ cũng giảm sút trầm trọng. Đứng trước thực trạng này, thân thể Đấng Christ cần làm gì để thật sự nâng đỡ những anh chị em đang mang gánh nặng của sự đổ vỡ?
1. Cẩn trọng và khôn ngoan trong lời nói
Sự đổ vỡ khiến tôi cảm thấy mình trở nên yếu đuối và trần trụi trước mắt mọi người. Tôi biết lúc đó mình chẳng phải là một người bạn dễ mến gì. Có ngày tôi cứ lải nhải than vãn, nhưng hôm sau lại giàn giụa nước mắt. Hôn nhân tan vỡ giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc với những cảm xúc trồi sụt không ngừng. Vì tình cảnh ấy quá ngột ngạt, các con cái Chúa trong Hội Thánh đôi khi có xu hướng tránh né. Thường thì họ không biết phải nói gì, hoặc sợ rằng mình sẽ lỡ lời nói sai.
Xin đừng né tránh hay giữ khoảng cách với những anh chị em đang đối diện với sự đổ vỡ. Hãy dùng những lời lẽ đầy cảm thông và nhìn nhận nỗi đau của họ, thay vì vội vàng đưa ra giải pháp tức thời.
Những câu nói đơn sơ như: “Anh/chị cứ khóc đi, không sao đâu” hay “Tôi thực lòng rất tiếc vì những gì anh/chị đang phải trải qua” chính là nhịp cầu kết nối chân thành. Hãy cẩn trọng, đừng thốt ra những lời sáo rỗng hay thiếu tế nhị như: “Rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua thôi” hay “Biết đâu đây lại là một cơ hội mới cho anh/chị.”
Nếu khó diễn đạt bằng lời, thì một cái ôm, một đôi tai biết lắng nghe hay một lời cầu nguyện thầm lặng cũng đủ để bày tỏ sự quan tâm và yêu thương.
2. Sẻ chia Chân Lý Kinh Thánh
Ly hôn dễ khiến người ta mặc cảm rằng đó chính là “nhân dạng” của mình, là lăng kính mà họ dùng để tự nhìn nhận bản thân. Vì vậy, hướng họ về chân lý trong Lời Chúa là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận đừng trưng dẫn những câu Kinh Thánh về mục đích hay lời hứa của Chúa theo cách áp đặt, khiến họ cảm thấy nỗi đau của mình bị xem nhẹ. Thay vào đó, hãy chỉ ra những phân đoạn giúp họ tập chú vào bản tánh của Đức Chúa Trời và vị thế của chúng ta trong Ngài.
Trong những ngày đen tối nhất, Rô-ma đoạn 8 đã nhắc nhở tôi về vị thế của mình trong Đấng Christ:
- Tôi không bị định tội vì sự thất bại trong hôn nhân (câu 1).
- Tôi là con cái Đức Chúa Trời và là người đồng kế tự với Đấng Christ (câu 16–17).
- Chúa đã sắm sẵn cho tôi một cơ nghiệp đời đời (câu 17).
- Đức Thánh Linh cầu thay cho tôi khi tôi không biết phải cầu nguyện thế nào (câu 26).
- Chúa có thể dùng biến cố này để giúp tôi lớn lên trong sự thánh khiết (câu 28).
- Chúa cho tôi đắc thắng trước những mưu chước hủy phá của Sa-tan (câu 37).
- Chẳng có điều gì phân rẽ tôi khỏi tình yêu đời đời của Chúa (câu 38–39).
Nhân dạng của chúng ta do Chúa định nghĩa, chứ không phải bởi việc ly hôn. Những người đã ly hôn cần được khích lệ bằng lẽ thật này luôn luôn.
3. Hãy mở lời mời gọi
Khi một mình nuôi dạy các con, tôi thường cảm thấy lạc lõng vì dường như mình chẳng thuộc về nơi nào, ngay cả ở trong nhà Chúa. Những người mẹ, người cha đơn thân khao khát biết bao những tình bạn trưởng thành, được gắn kết với các gia đình trong đức tin, và cần cả những hình mẫu tin kính để con cái họ có thể noi theo.
Xin đừng ngần ngại mời những gia đình đơn thân đến dùng bữa cơm tối giản dị. Hãy mở lòng đưa họ đi cùng trong chuyến dã ngoại của gia đình bạn. Đặc biệt, hãy nhớ đến họ trong những dịp lễ, nhất là khi họ phải đối diện với căn nhà trống trải vì con cái đang ở với người kia. Để một chi thể cảm thấy mình vẫn thuộc về thân thể Đấng Christ, tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là đặt thêm vài bộ bát đĩa trên bàn ăn và mời họ dùng bữa cùng gia đình mình.
Hơn thế nữa, họ cần được thấy mình vẫn vẹn nguyên giá trị trong mắt đại gia đình của Ngài. Khi mời họ dự phần phục vụ Hội Thánh, chúng ta đang dịu dàng nhắn nhủ rằng: Chúa vẫn trân trọng và sử dụng họ cho công việc Nhà Ngài. Đó không chỉ là sự phục vụ, mà còn là cơ hội quý báu để họ được thắt chặt mối thông công với các chi thể khác trong tình yêu Cứu Chúa.
4. Cam kết đồng hành đường dài
Một người bạn đã chia sẻ với tôi rằng thật chán nản khi phải ở bên cạnh ai đó trong lúc khó khăn. Cô ấy nói không sai. Bởi lẽ, việc nâng đỡ một linh hồn đang tổn thương đòi hỏi sự cam kết bền bỉ ngay cả khi mọi thứ tiến triển quá chậm chạp, và cần một tấm lòng kiên định khi phải lắng nghe cùng một nỗi niềm lặp đi lặp lại.
Dù hôn nhân đã khép lại, nhưng những hệ lụy về pháp lý, tranh chấp quyền nuôi con hay những buổi thăm nom vẫn cứ dai dẳng kéo dài. Cả những cột mốc thiêng liêng như lễ tốt nghiệp, ngày cưới hay lúc đón cháu nội ngoại chào đời… đó có thể là những lúc họ cảm thấy đơn độc và trống trải nhất.
Sự đồng hành đường dài không chỉ qua lời nói, mà là những cánh tay giúp đỡ thiết thực, là giữ liên lạc đều đặn, là nhẫn nại lắng nghe và không bao giờ thôi cầu thay cho nhau.
Nhìn lại chặng đường từ năm 2005 – khi chồng tôi rời bỏ gia đình – mọi thứ giờ đây đã đổi thay rất nhiều. Sau hơn 20 năm, tôi vẫn nhận được sự nâng đỡ và khích lệ từ chính những anh chị em năm ấy. Họ đã ở bên mẹ con tôi trên mọi nẻo đường cuộc sống, lúc thăng khi giáng, lúc vui khi buồn. Họ trao cho chúng tôi lời cầu nguyện chân thành, sự an ủi kịp thời và một bàn tay giúp đỡ sẵn sàng bất cứ khi nào chúng tôi cần đến. Tôi mãi ghi ơn những người bạn đường đã cam kết bước đi cùng mẹ con tôi, bất kể hành trình đó có gập ghềnh và gian nan đến thế nào.
5. Trở thành “ống dẫn” nguồn an ủi
Sứ đồ Phao-lô đã viết: “Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp!” (2 Cô-rinh-tô 1:3–4). Lời này nhắc nhở rằng: Chúa đã ban cho chúng ta Hội Thánh để cùng bước đi với những người đang đau khổ.
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày Chúa nhật đầu tiên sau khi ly hôn – tôi đến Hội Thánh thờ phượng Chúa. Đó là ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã khóc nức nở suốt những bài thánh ca. Tôi ngồi lặng câm, linh hồn như tê dại khi nghe bài giảng. Và ngay khi lời chúc phước vừa dứt, tôi đã vội vã lao nhanh ra cửa. Thế nhưng, tôi vẫn chọn quay trở lại, tuần này rồi qua tuần khác, bởi tôi tin rằng Hội Thánh chính là nơi tốt nhất để tôi thuộc về. Và tạ ơn Chúa, niềm tin ấy đã không sai lầm.
Theo thời gian, gia đình nhỏ ba mẹ con chúng tôi đã kinh nghiệm được quyền năng chữa lành mầu nhiệm của Chúa. Sự chữa lành ấy thường đến qua những cử chỉ giản đơn mà đầy tình thân của con cái Ngài – những người đã không ngần ngại mở lòng để yêu thương chúng tôi chân thành.
Mai này, nếu có ai đó tâm sự với bạn rằng: “Hôn nhân của tôi đang đổ vỡ”, xin đừng quay lưng đi. Hãy ôm lấy họ bằng lòng thương xót của Đấng Christ và chăm sóc họ bằng tâm tình của một người phục vụ. Dù có thể chẳng dễ dàng gì, nhưng đó chính là cách thiết thực nhất để Hội Thánh thật sự trở thành gia đình của Đức Chúa Trời giữa thế gian này.
Bài: Linda Seabrook; dịch: Esther Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)






bình luận