“Không phải là người có khiếm khuyết, tôi là người khuyết tật!”

01:12 04/05/2026

Oneway.vn – Tôi đứng đó, giữa tàn dư của một thời từng rực rỡ… nhưng giờ đây chỉ còn lại sự thảm hại cùng cực.

Tôi chẳng thể rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, cái cảm giác kinh hoàng như thể đang chứng kiến một vụ tai nạn thảm khốc mà mình là nạn nhân. Đây chính là kiệt tác của Đức Chúa Trời sao? Đây là hình ảnh của Ngài sao? Tôi chẳng dám tin là vậy.

Mãi đến tận bây giờ, tôi mới đủ can đảm để nhìn thật kỹ thân thể mình—một cơ thể không còn vẹn nguyên. Tôi vẫn nhớ như in cái đêm của năm 2022 đó. Sau cú nhảy xuống hồ bơi định mệnh năm 15 tuổi, tôi bị chấn thương tủy sống. Tôi chịu đựng những di chứng suốt 27 năm dài đằng đẵng. Vậy mà khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, lúc vợ và cô y tá đang đẩy xe đưa tôi vào phòng phẫu thuật, tôi đã hoàn toàn đổ sụp. Cái cảm giác nhìn thấy chính mình lúc đó… nó không chỉ là đau đớn, mà là một nỗi chán ghét đến tận cùng. 

Người trong gương đó có thực sự là tôi không? Tôi đã cầu khẩn Chúa rằng xin đừng là vậy: đôi chân gầy guộc chỉ còn da bọc xương, cái bụng phệ ra vì thiếu cơ bắp, đôi tay khẳng khiu gần như vô dụng với những ngón tay co quắp, và một cái đầu to không cân xứng trên một thân hình đang héo hon, tàn tạ.

Chắc chắn thân thể tan vỡ mà tôi đang nhìn qua đôi mắt đẫm lệ này không thể là tôi.

Lời đề nghị không thể khước từ

Ngày 11 tháng 8 năm 1995, tôi vẫn còn là một chàng trai đầy sức sống, vừa thực hiện một cú chạy ngoạn mục trên sân bóng chày. Thế mà chỉ một tháng sau, người chuyên viên vật lý trị liệu lại reo hò cổ vũ khi thấy tôi dùng đôi tay mềm rũ cố đẩy những khối gỗ đồ chơi vào lỗ, trong khi một sợi dây đai phải buộc chặt ngang ngực để giữ cho tôi khỏi ngã sấp mặt xuống tấm bảng trị liệu trên đùi. Một năm sau đó, tôi phải ngồi trên chiếc xe buýt dành riêng cho người khuyết tật để đến trường. Tôi hoàn toàn rơi vào tình trạng khủng hoảng bản sắc.

Thế rồi, một lời đề nghị “không thể khước từ” đã cho tôi chiếc phao cứu sinh để bám lấy – một bản sắc tách biệt hoàn toàn khỏi tình trạng khuyết tật của mình. Một người thân thiện ý nói với tôi rằng: “Khiếm khuyết này không định nghĩa con là ai. Cơ thể này cũng không phải là con người thật của con.”

Lúc đó, vì quá căm ghét cái thân thể tật nguyền này, tôi chỉ cần nghe bấy nhiêu đó. Cuối cùng thì “tôi” cũng không nhất thiết phải là kẻ tàn phế nữa. Giá trị của tôi nằm ở đâu đó cao siêu hơn. Tất cả những gì tôi cần làm là tách rời con người mình ra khỏi cái xác thân này.

Như một đứa trẻ 16 tuổi bốc đồng, tôi lao đầu vào cái danh tính “phi thân thể” đó để trốn chạy khỏi nỗi nhục nhã. Tôi tự an ủi mình: trí tuệ tôi vẫn sắc sảo, chỉ có cái thân xác này là hư hỏng mà thôi.

Thân thể này không vô nghĩa

Nhưng đêm trong bệnh viện năm 2022 ấy đã thức tỉnh tôi: cái gọi là “phẩm giá phi thân thể” chỉ là một sự dối lừa phù du. Sau nhiều thập kỷ bị tôi ghẻ lạnh và coi là vô nghĩa, thân thể tôi đã cất tiếng kêu cứu như máu của A-bên kêu thấu đến tận trời xanh: “Tôi có ý nghĩa! Tôi chính là anh!”

“Không!” tôi hét lên. “Mày không thể là tao! Nếu mày là tao, nghĩa là tao vô giá trị!” Tôi nhắm mắt lại, cố dập tắt tiếng kêu xé lòng của chính cơ thể mình. Nhưng cái danh tính trừu tượng mà tôi cố xây dựng bấy lâu đã sụp đổ. Thân thể tôi đang vùng lên đòi lại vị trí của nó. Tại sao? Bởi vì những gì thuộc về thể chất thực sự quan trọng, thực sự có ý nghĩa.

Kinh Thánh dạy rằng thân thể là phần thiết yếu tạo nên hình ảnh của Đức Chúa Trời và là một phần quan trọng trong bản sắc của mỗi chúng ta. Thân thể này không phải là một món đồ thuộc quyền sở hữu của tôi – thân thể này chính là con người tôi. Tôi nhận ra rằng dù tôi có lớn hơn thân thể mình, nhưng chắc chắn tôi không thể tách rời khỏi thân thể. Tôi là linh hồn và thân thể hợp nhất, một thể thống nhất mà Chúa không bao giờ định để bị chia cắt. Giá trị của tôi không tự thân mà có, đó là món quà Chúa ban khi Ngài dựng nên tôi.

Lời hứa về “phẩm giá” từ câu nói “cơ thể này không phải là con người thật của con” hóa ra chỉ là một sự lừa dối. Nó dựa trên một tư tưởng sai lầm rằng con người chỉ có giá trị khi họ hoàn toàn tự chủ. Khác với lẽ thật trong Kinh Thánh, kiểu “giá trị tách rời thân thể” này buộc chúng ta phải không ngừng chứng minh bản thân qua lý trí, ý thức và ý chí. Và hễ có bất kỳ giới hạn nào ngăn cản sự tự do đó, người ta liền cảm thấy mình mất đi giá trị.

Dưới góc nhìn này, chúng ta coi thân thể mình như một rào cản ngăn mình trở thành “con người thật”. Chúng ta không thể chọn hình hài hay những khiếm khuyết của mình – đó là việc của Chúa. Thân thể này là một thiết kế thiêng liêng mà Chúa đã định sẵn để ban cho chúng ta một danh tính, một bản sắc. Việc sống trong một thân thể, dù lành lặn hay khiếm khuyết, là minh chứng rõ ràng rằng ý chí của con người không phải là tối cao, và cũng không nên như vậy.

Đức Chúa Jêsus đã mời gọi: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28–30)

Ách của Chúa mang lại sự an nghỉ, nhưng đó vẫn là một cái ách. Và hãy nhớ rằng, đó là ách của Ngài. Chính Ngài, Người Thợ Mộc vĩ đại, đã đẽo gọt cái ách ấy. Nó chỉ trở nên nhẹ nhàng khi chúng ta thuận phục để Ngài đặt lên vai. Nó mang lại sự yên nghỉ vì chính Cứu Chúa Jêsus là Đấng cùng gánh vác với chúng ta.

Nô lệ của việc tự làm chủ mọi thứ

Khi cố đi tìm một thứ phẩm giá tách biệt khỏi thân thể, cái giá chúng ta phải trả chính là khước từ quyền tể trị của Chúa để tự tôn mình lên. Đó chẳng khác nào sự phản loạn trong vườn Ê-đen năm xưa.

Tôi từng cố tách rời bản sắc của mình ra khỏi thân thể vì tôi tưởng đó là cách duy nhất để giữ lại chút tự trọng. Nhưng chính điều đó đã làm tôi rời xa hình ảnh Chúa – nguồn gốc thực sự của phẩm giá con người. Tôi trở thành một kẻ hành hương lạc lối, mải miết đi tìm một danh tính mới mà không có sự dẫn dắt của Ngài (Thi Thiên 119:19–24). Tôi là một tội nhân bị cầm tù trong những đam mê và dục vọng của xác thịt lẫn tâm trí (Ê-phê-sô 2:3).

Tôi trở thành nô lệ cho nỗi sợ bị người đời khinh khi. 27 năm ròng rã, tôi bị thôi thúc phải điên cuồng chứng tỏ giá trị của mình. Tôi học đại học, cao học, rồi trường luật. Tôi trở thành luật sư, lấy vợ, sinh con. Tôi nỗ lực đến kiệt cùng để trở nên hoàn hảo trong mọi khía cạnh phi thể chất, với hy vọng bù đắp lại những gì mà sự khuyết tật đã tước đi của mình.

Nhưng nỗi nhục nhã vẫn cứ bám lấy tôi, vì tôi đang tự gọt đẽo và tự gánh lấy cái ách của chính mình. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đã gục ngã dưới sức nặng của cái gọi là phẩm giá tự tạo ấy.

Từ sự khuyết tật đến sự tôn cao

Sự khuyết tật không phải là tội lỗi, và nó cũng chẳng làm giảm đi giá trị thật của tôi – một con người mang hình ảnh Chúa. Kinh Thánh khẳng định rằng chính Chúa đã tạo ra người câm, người điếc, hay người khuyết tật (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:11) và tôi là kiệt tác trong tay Ngài (Ê-phê-sô 2:10). Tôi là một thân thể, và tôi không thuộc về chính mình nữa (1 Cô-rinh-tô 6:19–20).

Tôi không thuộc về “thân thể của tôi”, cũng chẳng thuộc về “sự lựa chọn của tôi”. Trọn vẹn con người tôi thuộc về Chúa.

Dù được dựng nên theo hình ảnh Chúa nhưng tôi đã bị tội lỗi làm cho biến dạng. Bản sắc của tôi giờ đây ở trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời đang dùng chính cái thân thể khuyết tật này để uốn nắn tôi (và cả những người quanh tôi) nên giống như hình ảnh của Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ (Rô-ma 8:29) – Đấng mang hình ảnh trọn vẹn của Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:15; Hê-bơ-rơ 1:3). Nếu trên thập tự giá, Cứu Chúa Jêsus chọn từ chối sự “khuyết tật” và thống khổ, thì Ngài sẽ không bước đi trọn vẹn trong sự vâng phục cứu rỗi. Tương tự như vậy, nếu tôi chối bỏ thân thể khuyết tật này, nghĩa là tôi đang chối bỏ danh tính của mình trong Đấng Christ.

Đức Chúa Trời đã tôn cao Cứu Chúa Jêsus khi Ngài sống lại, bởi vì trước đó Ngài đã thuận phục bước lên thập tự giá với một thân thể chịu khổ nhục (Phi-líp 2:5–11). Tôi cũng sẽ vác thập tự giá của mình (Lu-ca 14:27) để rồi một ngày kia được dự phần trong sự sống lại vinh hiển với Ngài (Rô-ma 6:5). Ngay cả khi phục sinh, Cứu Chúa Jêsus vẫn đời đời mang những vết sẹo của sự thương khó trên thân thể (Giăng 20:27).

Cứu Chúa Jêsus mãi mãi là “Đấng Christ bị đóng đinh” mà chúng ta đang rao giảng (1 Cô-rinh-tô 1:23). Sự khuyết tật của tôi không nằm ngoài sự tể trị và chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, và cũng chẳng phải là điều tình cờ trong đời tôi. 

Nỗi kinh hoàng tôi nếm trải đêm đó trong bệnh viện không phải đến từ sự khuyết tật, mà là do đã chối bỏ bản sắc của mình trong Đấng Christ và khước từ phẩm giá mà Ngài ban cho tôi thông qua nhân tính, sự chịu khổ và sự phục sinh của Ngài (1 Phi-e-rơ 2:24). Cứ khăng khăng gọi tôi là một “người có khiếm khuyết” chẳng khác nào ám chỉ rằng tôi phải cố tách mình ra khỏi nỗi đau đó. Nó làm tôi nhớ lại nỗi mặc cảm sợ hãi đã giam cầm mình suốt ba thập kỷ qua.

Không, xin đừng tránh né. Hãy cứ gọi tôi là một “người khuyết tật”. Danh xưng đó vừa vặn với tôi hơn nhiều.


Bài: James Abernathy; dịch: Esther Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này