Bạn có hạnh phúc khi mình là một người nữ không?

Dưỡng linh
01:48 15/04/2026

Khi còn là một cô học trò lớp ba với tầm vóc và năng lực bình thường, tôi chẳng có lý do gì để hy vọng trở thành người về đích đầu tiên trong cuộc chạy đua. Không chỉ vì tôi bình thường, mà thực chất đây cũng chẳng phải một cuộc thi. Đó đơn giản chỉ là một bài kiểm tra thể lực trong giờ thể dục. Thế nhưng, tận sâu bên trong tôi lại trỗi dậy một khao khát mãnh liệt là phải thắng – và nhất là phải thắng được các bạn nam.

Tôi đã vận dụng tất cả “bí kíp” chạy bộ học được từ cha mình: “Đừng bắt đầu quá nhanh. Hãy giữ nhịp độ ổn định. Khi đến khúc cua cuối cùng, hãy dốc hết sức lực mà bứt tốc.” Và tôi đã thành công. Tôi trở thành học sinh lớp ba đầu tiên về đích tại trường Tiểu học của mình. Có những người đạt đến đỉnh cao sự nghiệp rất sớm. Cứ cho là tôi đã chạm đỉnh vào năm lớp ba, trong một cuộc đua trước những đối thủ thậm chí còn chẳng biết là tôi đang cố gắng hết sức để đánh bại họ.

Nhiều năm trôi qua, tôi đã suy ngẫm về cái bản năng muốn “thắng” trong cuộc cạnh tranh vốn không tồn tại đó. Chẳng ai dạy tôi rằng phải thắng các bạn nam: đó là bản năng tự nhiên. Tôi biết mình đã nếm trải một thứ vinh quang nào đó trong chuyện ấy, dẫu cho nó đã phai tàn và có phần lệch lạc. Chỉ vài năm sau, dù có nỗ lực hay ép mình đến đâu, tôi cũng chẳng thể thắng nổi các bạn nam trong giờ thể dục nữa.

Khi chiến thắng là thất bại

Hiện tượng “muốn thắng đàn ông” này không chỉ xảy ra với riêng tôi. Ngược lại, khi bước chân vào đại học, tôi thấy nó dường như là một tình trạng phổ biến, không chỉ trong thể thao mà còn cả trong học thuật.

Xã hội ngày nay thường dành những lời tán dương đặc biệt cho những cô gái trẻ dấn thân vào các lĩnh vực vốn thuộc về nam giới. Người ta ra sức thúc đẩy phụ nữ theo đuổi toán học, khoa học hay công nghệ – cốt để chứng minh họ cũng thành công khi “đặt lên bàn cân” với phái nam. 

Thế nhưng, chẳng mấy ai còn đoái hoài đến những lĩnh vực vốn là thế mạnh của phụ nữ như điều dưỡng hay giáo dục mầm non – nơi cần sự chăm sóc và nuôi dưỡng tận tụy. Tại sao lại như vậy? Phải chăng chúng ta đã quên mất mối liên hệ diệu kỳ giữa những công việc ấy với cấu tạo cơ thể mà Chúa đã ưu ái ban tặng cho người phụ nữ?

Có một quan điểm sai lệch đang lan rộng và bám rễ giữa vòng phụ nữ: rằng cơ thể Chúa ban cho họ chẳng hề quan trọng, dù là trong kỹ năng hay công việc họ theo đuổi. Sự lừa dối này đi xa đến mức khiến nhiều người khinh rẻ thiên chức làm mẹ, để rồi mải mê theo đuổi cái gọi là “tự khẳng định bản thân” và lao mình vào lối sống buông thả (tình dục) mà họ lầm tưởng là vô hại.

Lừa dối phụ nữ, phỉ báng Danh Chúa

Lời nói dối đó thực sự kinh khiếp vì nó xúc đến Danh Đức Chúa Trời. Nó mặc định rằng ý định của Chúa khi tạo dựng người nữ để hỗ trợ người nam là không tốt, rằng kế hoạch đưa sự sống vào thế giới qua cơ thể phụ nữ là điều nên tránh, và rằng sự “tự do” để phạm tội còn tốt hơn sự tự do khi được giải phóng khỏi khỏi tội lỗi – ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban tặng qua Con Ngài.

Sự cạnh tranh không tin kính với nam giới, dẫu ban đầu trông có vẻ vô hại, lại dẫn đến muôn vàn điều ác. Nó thậm chí còn được dùng để bào chữa cho việc chấm dứt sự sống của thai nhi, khi đứa trẻ trở thành “trở ngại” cho tham vọng của người phụ nữ. Chẳng phải lời nói dối này chính là dư âm của lời rủa sả mà Chúa đã cảnh báo: “Tuy nhiên, con vẫn ước muốn sống bên chồng, và chồng sẽ cai trị con” (Sáng Thế Ký 3:16) hay sao? 

Khi người phụ nữ khao khát chiếm quyền, hoặc muốn trở nên hoàn toàn độc lập vượt khỏi trật tự của Chúa, họ sẵn sàng chối bỏ cả thiên chức làm mẹ để bảo vệ cái tôi của mình. Thay vì là một sự hỗ trợ yêu thương, mối quan hệ nam nữ giờ đây bị phủ bóng dưới ham muốn kiểm soát và cai trị lẫn nhau.

Tôi nhận ra rằng khao khát “đánh bại phái nam” – hay ít nhất là muốn trở nên giống hệt đàn ông – không còn là cá tính của riêng ai, mà đã trở thành một mục tiêu được cả xã hội cổ xúy. Từ môi trường giáo dục đến truyền thông đại chúng, tư tưởng ấy được cổ vũ mạnh mẽ. Và đau lòng thay, ngay cả một số Hội Thánh cũng rao giảng về điều đó. Thế nhưng, để chạy theo làn sóng này, người ta phải cố tình chối bỏ lẽ thật về sự sáng tạo. Nam giới và nữ giới không giống nhau, chúng ta được thiết kế cho những mục đích khác nhau. Và lẽ ra đó là điều đáng để vui mừng.

Ân Điển thuận hiệp với ý muốn Chúa 

Đôi khi, chị em phụ nữ tiếp nhận Tin Lành, tiếp nhận Cứu Chúa, nhưng lại quên rằng: được dựng nên như một người nữ vốn là một đặc ân đầy vinh hiển từ nơi Chúa? Thế nhưng, chính ân điển cứu rỗi đã soi sáng những điểm mù trong tâm trí, giúp chúng ta nhận ra rằng thiên tính nữ là điều vô cùng tốt đẹp, phục vụ cho mục đích thánh khiết của Ngài. Sự tăng trưởng trong Chúa Cứu Thế Jêsus không phải là sự trưởng thành chung chung, phi giới tính. Trái lại, khi càng lớn lên trong Ngài, chúng ta càng trở nên những người nữ tin kính đích thực.

Đó là lúc chúng ta học cách “thưa vâng” với Đức Chúa Trời khi Ngài phán rằng: công việc sáng tạo nên người nam và người nữ là “rất tốt đẹp” (Sáng Thế Ký 1:31). Chúng ta vui mừng đón nhận ý muốn của Chúa, khi Ngài dựng nên phụ nữ làm “người giúp đỡ” và là “vinh quang của người nam” (Sáng Thế Ký 2:18; 1 Cô-rinh-tô 11:7). Chúng ta trân trọng mệnh lệnh ban đầu của Đức Chúa Trời: “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất” (Sáng Thế Ký 1:28). Chúng ta thuận phục lời Chúa dạy rằng phụ nữ không tách biệt độc lập, nhưng nương tựa vào đàn ông trong trật tự của Ngài (1 Cô-rinh-tô 11:11). Và chúng ta trân trọng điều Ngài quý trọng: một tinh thần dịu dàng, yên lặng trước mặt Chúa (1 Phi-e-rơ 3:4–5).

Nếu không có ân điển, chúng ta chẳng thể nào thuận phục ý muốn Chúa. Thậm chí, chúng ta còn chẳng thể chấp nhận bản thân hay cơ thể mình như một món quà Ngài ban. Thế gian có thể nói rất nhiều về “lòng tự trọng” hay “chấp nhận bản thân”, nhưng thực chất đó thường chỉ là cách họ khéo léo “chấp nhận tội lỗi”. Chỉ nhờ ân điển Ngài, chúng ta mới có thể vui mừng đón nhận giới tính và cơ thể mình như một tặng phẩm từ Chúa, vì vinh quang Ngài và vì phước hạnh của chính chúng ta.

Bắt đầu bằng sự tạ ơn

Có nhiều lý do khiến các tín hữu vẫn thường ngần ngại khi ca ngợi vẻ đẹp và thiên chức làm mẹ của phụ nữ – một vai trò độc nhất và thiết yếu trong thế giới này. Tôi tin họ e dè vì không muốn làm những chị em đang độc thân hay những người hiếm muộn phải chạnh lòng. Bản thân tôi cũng không hề muốn điều đó. Tôi luôn mong các chị em hiểu rằng Chúa có một chương trình tốt đẹp cho cuộc đời họ, và họ hoàn toàn có thể tin cậy Ngài trên mọi bước đường phía trước.

Thế nhưng, tôi cũng khát khao cả những chị em độc thân lẫn những người đã lập gia đình nhận ra món quà tuyệt vời khi được Chúa tạo dựng là một người nữ. Ngay cả khi bạn chưa từng sinh con, thì việc mang trong mình giới tính có khả năng nuôi dưỡng sự sống đã là một đặc ân diệu kỳ. Bạn được dựng nên để chăm sóc và làm nảy nở sự sống – không chỉ về thể chất mà còn về tâm linh. Bạn được ban cho khả năng biến những điều đơn sơ trở nên phi thường, và trở thành “người giúp đỡ” không thể thay thế.

Điểm bắt đầu cho mỗi người nữ chính là lòng biết ơn. Hãy cảm tạ Đấng Tạo Hóa vì Ngài đã dựng nên bạn là một phụ nữ. Hãy ngợi khen Ngài vì món quà sự sống diệu kỳ trong mỗi người nữ, và vì Ngài đã chọn bạn làm con gái yêu dấu của Ngài. Mọi công việc và đường lối của Ngài đều tốt lành. Hãy vui mừng vì điều đó!

Bài:Abigail Dodds ; dịch: Esther Võ

(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này