Bước vào năm học mới trong sự tể trị của Cha

Dưỡng linh
12:07 04/09/2026

Oneway.vn – Nếu bạn thật sự tin rằng Chúa là Đấng khôn ngoan, tốt lành và đang nắm quyền trên cuộc đời mình, bạn có thể lập kế hoạch cho năm học mới mà không cần phải sống trong lo lắng.

ảnh minh họa

Tôi từng giảng dạy môn Nghiên cứu Kinh Thánh tại trường đại học suốt sáu năm. Hầu như ở lớp nào cũng vậy, sinh viên đều đặt câu hỏi về quyền tể trị của Chúa. Dù môn học đang bàn đến chủ đề gì, câu hỏi ấy dường như vẫn luôn xuất hiện.

Nếu bạn đang bắt đầu một năm học mới, tôi hy vọng lẽ thật về quyền tể trị tuyệt đối của Chúa cũng sẽ đồng hành với bạn trong từng lớp học và suốt cả quá trình học tập. Đây không phải là một giáo lý chỉ dành cho những cuộc thảo luận thần học, nhưng là một lẽ thật bao trùm toàn bộ đời sống và xuyên suốt Kinh Thánh.

Gia-cơ 4:13-17 cho chúng ta thấy quyền tể trị của Chúa có liên hệ thực tế đến thế nào với đời sống, đặc biệt đối với những sinh viên đang bước vào một năm học mới với nhiều áp lực, thử thách và rèn luyện phía trước.

“Bây giờ, hỡi anh em là những người đang nói: ‘Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời’. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay. Đúng ra anh em phải nói: ‘Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia.’ Nhưng anh em lại kiêu căng tự phụ! Mọi thứ kiêu căng như thế đều là xấu. Vậy, ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm, thì phạm tội.”

Bốn biểu hiện của lòng kiêu ngạo

Ngay trước đó, Gia-cơ vừa quở trách các tín hữu vì sự bất trung thuộc linh của họ (Gia-cơ 4:1-10). Họ xưng nhận mình thuộc về Chúa, nhưng trong lòng lại chạy theo những ham muốn của thế gian. Vì thế, Gia-cơ gọi họ là những người “ngoại tình” và quở trách rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Chúa (Gia-cơ 4:4). Đằng sau sự bất trung ấy là lòng kiêu ngạo. Vậy nên Gia-cơ viết trong câu 6: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường” rồi đến câu 10 ông kêu gọi: “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên.”

Tiếp đến, trong câu 11-12, Gia-cơ đề cập đến một biểu hiện khác của sự kiêu căng: tự đặt mình vào vị trí xét đoán người khác, thậm chí xét đoán cả luật pháp của Chúa. Ông hỏi trong câu 12: “Còn bạn là ai mà dám xét đoán người lân cận mình?” Một lần nữa, vấn đề nằm ở lòng kiêu ngạo – khi con người tự nâng mình lên và chiếm lấy vị trí vốn không thuộc về mình.

Sau Gia-cơ 4:13-17, lời quở trách chuyển sang những người giàu có áp bức người khác (Gia-cơ 5:1-6) vì họ giữ lại tiền công của người lao động (c.4) và đối xử tàn nhẫn với những người không có khả năng chống trả (c.6). Sự giàu có và quyền lực đã khiến họ trở nên kiêu căng, hành xử như thể mình đứng trên luật pháp và không phải chịu trách nhiệm trước Chúa hay trước người khác.

Bây giờ, trong Gia-cơ 4:13-17, chúng ta gặp thêm một biểu hiện khác của lòng kiêu ngạo. Trước đó là sự kiêu ngạo khiến con người bất trung với Chúa để chạy theo thế gian, tự đặt mình vào vị trí xét đoán người khác và luật pháp của Chúa, rồi dùng sự giàu có và quyền lực để áp bức người nghèo. Còn ở đây, lòng kiêu ngạo bộc lộ qua cách con người hoạch định và sống cuộc đời mình như thể tương lai hoàn toàn nằm trong tay mình, không hề kể đến quyền tể trị của Chúa. Gia-cơ nói rất rõ trong câu 16: “Nhưng anh em lại kiêu căng tự phụ! Mọi thứ kiêu căng như thế đều là xấu.” Và như câu 17 cho thấy, một khi chúng ta đã biết đời mình mong manh như hơi nước và biết rằng Chúa là Đấng tể trị trên mọi sự, thì việc vẫn cố tình sống như thể Ngài không hiện hữu và không có quyền trên tương lai của mình chính là tội lỗi.

Sự kiêu ngạo trong đời sống thường ngày

Vậy sự kiêu ngạo và khoe khoang mà Gia-cơ nói đến ở đây trông như thế nào? Thật ra, nó khá bình thường, khá phổ biến, thậm chí thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là tội lỗi. Đó là cách rất nhiều người vẫn sống mỗi ngày. Câu 13 viết: “Bây giờ, hỡi anh em là những người đang nói: ‘Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời.’”

  • “Hôm nay hoặc ngày mai” – Thời điểm nào là do chúng ta quyết định. Hôm nay hay ngày mai, chúng ta sẽ tự chọn.
  • “Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến” – Đi hay ở cũng là quyết định của chúng ta.
  • “Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia” – Thành phố này hay thành phố khác, chúng ta sẽ tự chọn nơi mình muốn đến.
  • “Ở đó một năm” – Một năm, hai năm hay sáu tháng, thời gian bao lâu cũng do chúng ta tự định liệu. 
  • “Ở đó một năm, buôn bán” – Làm việc bao nhiêu, nghỉ ngơi bao nhiêu, tất cả đều do chúng ta sắp xếp.
  • “Ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời” – Chúng ta tin rằng mình biết phải làm gì để sinh lợi, và cho rằng chỉ cần tính toán đúng thì sẽ đạt được điều mình muốn.

Đời sống như hơi nước

Vậy vấn đề nằm ở đâu? Những lời mà câu 13 nói nghe rất bình thường. Chẳng phải chúng ta vẫn thường nói về kế hoạch tương lai theo cách như thế sao? Nhưng Gia-cơ lập tức chỉ ra điều con người thường quên mất. Ông viết trong câu 14: “Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay.” Trước hết, Gia-cơ nhấn mạnh một sự thật rất đơn giản nhưng dễ bị bỏ qua: chúng ta không thật sự biết điều gì sẽ xảy ra ngày mai. Những người trong câu 13 nói về tương lai với vẻ chắc chắn, nhưng thực tế họ không biết những kế hoạch ấy sẽ diễn ra thế nào. “Anh em không biết ngày mai sẽ ra thế nào.”

  • Bạn không biết chính xác khi nào mình sẽ lên đường đến thành phố kia.
  • Và ngay cả khi đã lên đường, bạn cũng không biết mình có đến nơi được hay không.
  • Nếu đến nơi, bạn cũng không biết mình sẽ ở đó một năm hay chỉ trong một thời gian rất ngắn.
  • Nếu ở đó một năm, bạn vẫn không biết mình sẽ có thể buôn bán như dự tính hay vì một biến cố nào đó mà hoàn toàn mất khả năng làm việc.
  • Và ngay cả khi công việc diễn ra, bạn cũng không biết mình sẽ kiếm được lợi nhuận hay cuối cùng chịu thua lỗ.

Rồi Gia-cơ chỉ ra một lý do khiến họ không thể biết ngày mai sẽ ra sao: “Sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay” (c.14). Đời sống con người mong manh và chóng qua như làn hơi hiện ra trong một buổi sáng lạnh lẽo. Bạn không thể nắm giữ nó, cũng không thể điều khiển nó theo ý mình. Trước khi bạn kịp giữ lấy, làn hơi ấy đã tan biến. 

Vì vậy, đằng sau những lời trong câu 13 – “Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời” – là một giả định ngầm rằng cuộc đời này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, tương lai có thể tính toán trước và kế hoạch mình đặt ra sẽ diễn ra như dự tính. Nhưng Gia-cơ cho thấy cả ba điều ấy đều không chắc chắn. Đời sống chỉ như hơi nước. Ngày mai thì chưa biết sẽ ra sao. Và quyền quyết định cuối cùng không nằm trong tay chúng ta. 

“Nếu Chúa muốn”

Phải chăng Gia-cơ muốn nói rằng mọi chuyện xảy ra trên đời đều chỉ là ngẫu nhiên, do số phận hay may rủi? Hoàn toàn không. Câu 15 đưa chúng ta đến trọng tâm điều Gia-cơ muốn nói, đồng thời chỉ ra điều đang thiếu vắng trong suy nghĩ và lời nói của những người được nhắc đến ở đây. 

Câu 15: “Đúng ra anh em phải nói [tức là trái ngược với những gì anh em đã nói trong câu 13]: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia.” “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống.” Vậy sự sống của bạn – mong manh và ngắn ngủi như một làn hơi – thực chất nằm trong tay Chúa. Bạn còn sống bao lâu không phải là điều nằm ngoài quyền tể trị của Ngài. Nếu Chúa muốn, tim bạn sẽ tiếp tục đập; nếu Chúa muốn, sự sống của bạn sẽ kết thúc. Bạn không thể sống thêm dù chỉ một giây ngoài thời điểm Chúa đã định, cũng không thể ra đi sớm hơn dù chỉ một giây so với thời điểm Ngài muốn bạn chết. 

Hãy chú ý thật kỹ điều Gia-cơ nói trong câu 15: “Đúng ra anh em phải nói: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống.” Những người trong câu 13 đã lên kế hoạch cho tương lai mà không hề ý thức rằng sự sống và mọi dự định của mình đều phụ thuộc vào ý muốn tể trị của Chúa. Và đó cũng là cách rất nhiều người vẫn đang sống: hoạch định mọi thứ như thể ngày mai hoàn toàn nằm trong tay mình. Còn bạn thì sao? Bạn có thật sự ý thức rằng từng ngày mình sống đều ở trong tay Chúa không? Tôi hy vọng là có. 

Chúa là Đấng quyết định

Tiếp đến, Gia-cơ cho thấy Chúa không chỉ nắm quyền trên sự sống của chúng ta, mà cả trên những điều chúng ta dự định và thực hiện. Câu 15 viết: Đúng ra anh em phải nói: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia.” Nói cách khác, dù chúng ta có dự tính điều này hay điều kia, mọi việc cuối cùng vẫn tùy thuộc vào ý muốn của Chúa.

  • “Hôm nay hoặc ngày mai” – Đi hôm nay hay ngày mai, điều đó vẫn nằm trong ý muốn của Chúa. 
  • “Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến” – Hoặc có thể sẽ không đến. Và Đức Chúa Trời là Đấng quyết định điều đó.
  • “Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia” – Thành này hay thành khác, cuối cùng vẫn tùy thuộc vào sự dẫn dắt của Chúa.
  • “Ở đó một năm” – Có thể một năm, hai năm, hoặc chẳng bao lâu. Chúa là Đấng quyết định.
  • “Ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời” – Có thể ở đó, cũng có thể ở một nơi khác. Có thể buôn bán, cũng có thể vì một biến cố nào đó mà không thể làm việc như dự tính. Có thể sinh lợi, cũng có thể thất bại. Ở mỗi chặng đường, kết quả cuối cùng vẫn nằm trong tay Chúa.

Vì vậy, chúng ta phải nói: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia”, bởi sự sống, cái chết và mọi điều chúng ta có thể thực hiện đều nằm dưới quyền tể trị của Chúa. Theo Gia-cơ, sống mà không ý thức điều đó chính là một biểu hiện của lòng kiêu ngạo. Ông viết trong câu 16: “Nhưng anh em lại kiêu căng tự phụ! Mọi thứ kiêu căng như thế đều là xấu.” 

Bốn điều cần nhớ về quyền tể trị của Chúa khi học tập

ảnh minh họa

Khi bạn bước vào năm học mới, tôi muốn khích lệ bạn ghi nhớ và suy ngẫm thật sâu về quyền tể trị tuyệt đối của Chúa. Chúa là Đấng nắm quyền trên sự sống của bạn và trên những điều bạn có thể làm – đây hoàn toàn không phải là một giáo lý xa vời. Lẽ thật ấy liên quan trực tiếp đến những dự định của bạn cho ngày mai, cho học kỳ sắp tới và cả những năm tháng phía trước.

Để giúp bạn thấy quyền tể trị của Chúa có ý nghĩa thực tế như thế nào trong đời sống, tôi muốn nhắc bạn bốn điều về quyền tể trị của Chúa khi bạn bước vào một năm học tập nghiêm túc.

1. Vui mừng trong Tin Lành

Khi bước vào năm học mới, bạn sẽ cần Phúc âm mỗi ngày. Bạn cần được nhắc đi nhắc lại rằng tội lỗi mình đã được tha thứ nhờ Chúa Jêsus, và Đức Chúa Cha đứng về phía bạn chứ không chống lại bạn vì cớ Đấng Christ. Bạn không còn ở dưới cơn thịnh nộ của Ngài, nhưng được hòa thuận với Chúa và có niềm hy vọng đời đời nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus.

Bạn cũng cần luôn nhớ rằng việc Chúa Jêsus bị đóng đinh dưới thời Pôn-xơ Phi-lát không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, mà là kế hoạch và công việc tối cao của Đức Chúa Trời Toàn Năng để đem sự cứu rỗi đến cho bạn. Công Vụ Các Sứ Đồ 4:27-28 nói rất rõ điều này:

“Thật vậy, Hê-rốt và Pôn-xơ Phi-lát cùng với các dân ngoại và dân Y-sơ-ra-ên đã tụ họp tại thành nầy để chống lại Đầy Tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jêsus, Đấng mà Ngài đã xức dầu để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước.”

Nói cách khác, Chúa đã định trước và vẫn nắm quyền trên mọi việc mà Phi-lát, Hê-rốt, người Giu-đa và những tên lính đã gây ra để dẫn đến cái chết của Chúa Jêsus. Sự chết của Ngài không phải là một sự việc ngẫu nhiên. Bước ngoặt ấy nằm trong chương trình của Chúa để đem sự cứu rỗi đến cho chúng ta. Và bạn sẽ cần nắm chắc điều đó trong năm học này. Bạn cần bám chắc lấy Phúc âm để có thể đứng vững và vui mừng trong năm học này.  Còn Phúc âm ấy được đặt nền trên quyền tể trị của Chúa.

2. Tình yêu biết hy sinh

Trong năm nay, sẽ có lúc bạn được kêu gọi để yêu thương một ai đó – có thể là người trong gia đình, một bạn cùng lớp hay một người chưa tin Chúa – và tình yêu ấy sẽ rất đắt giá. Nó đòi hỏi sự hy sinh. Có thể là thời gian, sự bất tiện, công sức, tiền bạc, danh tiếng, thậm chí đôi khi là cả sự an nguy của chính mình. Khó hơn nữa, người đó có thể là người bạn chẳng mấy yêu thích, thậm chí từng đối xử tệ với bạn.

Kinh Thánh Tân Ước nhiều lần dạy chúng ta làm điều lành ngay cả với những người đối xử không tốt với mình. Điều này đặc biệt rõ trong I Phi-e-rơ: yêu thương có lúc đồng nghĩa với việc sẵn sàng chịu thiệt thòi hay chịu khổ vì làm điều đúng. Làm sao chúng ta có thể sống như vậy? Câu trả lời Phi-e-rơ nhắc đến hai lần là: hãy nhớ rằng ngay cả những đau khổ đến khi chúng ta làm điều lành cũng không nằm ngoài quyền tể trị của Chúa. Vì thế, ngay cả khi yêu thương người khác khiến chúng ta phải chịu thiệt thòi, chúng ta vẫn có thể tin cậy Đấng Tạo Hóa thành tín, biết rằng đời sống mình ở trong tay Ngài.

“Vậy, những người chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy tiếp tục làm lành và phó thác linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín.” (I Phi-e-rơ 4:19)

“Vì nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thì thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn làm điều ác.” (I Phi-e-rơ 3:17)

Sẽ có lúc bạn phải chịu thiệt thòi, thậm chí chịu khổ, khi bạn quyết tâm làm điều lành và yêu thương cả những người đối xử tệ với mình. Nhưng bạn có thể yên lòng vì những điều ấy vẫn nằm dưới quyền tể trị của Chúa. Không một sự chịu khổ nào xảy đến ngoài ý muốn của Ngài. Ngài vừa là Cha của bạn (I Phi-e-rơ 1:17), vừa là Đấng Tạo Hóa  (I Phi-e-rơ 4:19), Đấng thành tín. Vì thế, trong năm học này, hãy tiếp tục làm điều lành và phó thác chính mình cho Ngài, tin rằng Đấng Tạo Hóa thành tín vẫn đang nắm giữ đời sống bạn.

3. Làm chứng mà không sợ hãi

Khi bước vào năm học này, chắc chắn sẽ có những điều khiến bạn sợ hãi. Có những nỗi sợ rất nhỏ, chẳng hạn sợ mình trông ngớ ngẩn trước lớp. Nhưng cũng có những nỗi sợ nghiêm trọng hơn: bệnh tật, bất ổn, những biến cố ngoài dự tính hay những tình huống khiến bạn thật sự lo sợ cho tương lai của mình.

Nhưng Chúa Jêsus không kêu gọi chúng ta sống co mình trong sợ hãi. Ngài muốn chúng ta tiếp tục bước đi và mạnh dạn làm chứng về Ngài. Vậy điều gì giúp chúng ta có thể sống với sự can đảm như thế?

“Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn… Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha các con… Vì vậy, đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ.” (Ma-thi-ơ 10:28-29, 31)

Quyền tể trị tuyệt đối của Chúa chính là nền tảng để bạn không sống trong sợ hãi. Chúa Jêsus phán rằng không một con chim sẻ nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha trên trời. Còn bạn thì quý giá hơn nhiều con chim sẻ. Vì vậy, dù chuyện gì xảy ra trên thế giới hay trong gia đình mình, bạn vẫn có thể vững lòng, biết rằng đời sống mình đang ở trong tay Chúa. 

4. Lập kế hoạch với lòng tin cậy

Là sinh viên, bạn đang chuẩn bị cho một tương lai phía trước. Có thể kế hoạch ấy vẫn chưa thật rõ ràng, nhưng chắc chắn bạn không học tập để rồi lãng phí phần đời còn lại của mình. Bạn học vì tin rằng những môn học này sẽ giúp mình trưởng thành, được trang bị và sống hữu ích hơn. Và khi những dự định cho tương lai dần thành hình, bạn muốn đặt niềm tin của mình ở đâu? Ở may rủi, sự ngẫu nhiên hay số phận? Hay bạn muốn nói như Gia-cơ: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia” (Gia-cơ 4:15)?

Sự may mắn, ngẫu nhiên hay số phận không thể là nền tảng để bạn xây dựng cuộc đời mình. Những điều đó không có quyền quyết định tương lai của bạn. Nhưng khi bạn lập kế hoạch và nói: “Tôi dự định làm điều này, nếu Chúa muốn” – bạn đang đặt những dự định của mình trên một nền tảng vững chắc hơn nhiều: ý muốn tể trị của Chúa. 

Người khôn ngoan nói: “Con người hoạch định đường lối mình, nhưng Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người” (Châm Ngôn 16:9). Và: “Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, nhưng ý định của Đức Giê-hô-va sẽ được thành tựu” (Châm Ngôn 19:21). Lập kế hoạch là điều cần làm. Hiếm có điều gì thật sự có giá trị lâu dài mà không cần đến kế hoạch. Nhưng Cơ Đốc nhân lập kế hoạch với một thái độ khiêm nhường, luôn nhớ rằng: “Nếu Chúa muốn.” Chúng ta có thể dự tính, chuẩn bị và lựa chọn, nhưng cuối cùng, mọi việc có thành hay không vẫn nằm trong tay Chúa.

Quyền tể trị của Chúa đem lại sự bình an

Nếu bạn thật sự tin rằng Chúa là Đấng khôn ngoan, tốt lành và đang nắm quyền trên cuộc đời mình, bạn có thể lập kế hoạch mà không cần phải sống trong lo lắng. Có những điều sẽ không diễn ra như bạn dự tính. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi sự đã vượt khỏi tay Chúa. Ý muốn của Ngài vẫn được thành tựu.

Vì thế, khi bước vào năm học mới, nguyện bạn vui mừng trong Tin Lành của Ngài, sẵn lòng trả giá để yêu thương người khác, mạnh dạn làm chứng về Chúa Jêsus và bình an khi nghĩ về tương lai. Bạn vẫn lập kế hoạch, vẫn học tập và chuẩn bị cho những ngày phía trước, nhưng với lòng tin cậy rằng: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia.”

Bài: John Piper; dịch: Esther Võ

(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này