Chúa vẫn chưa chữa lành cho tôi – Phải chăng vì tôi thiếu đức tin?
Oneway.vn – “Chúa sẽ chữa lành cho tôi. Có thể qua bác sĩ, có thể bằng phép lạ, hoặc bằng cách đưa tôi về với Ngài trên thiên đàng.”

Kể từ khoảnh khắc tôi được chẩn đoán mắc căn bệnh u não ác tính, chúng tôi bắt đầu được nghe rất nhiều câu chuyện. Đó là những câu chuyện về những người đã sống thêm 5 năm, 10 năm, thậm chí 14 năm với cùng một loại khối u như tôi. Người ta kể lại những câu chuyện ấy với mong muốn khích lệ chúng tôi rằng, dù các bác sĩ cảnh báo thời gian tôi còn lại có thể không nhiều, vẫn có những người đã sống lâu hơn rất nhiều so với tiên lượng ban đầu.
Là Cơ Đốc nhân, tôi thật lòng tin rằng Chúa có thể chữa lành và Ngài vẫn đang làm điều đó một cách lạ lùng. Tôi tin rằng Đấng đã làm những điều kỳ diệu trong quá khứ vẫn có thể làm điều đó ngày nay. Nếu Ngài muốn, Ngài hoàn toàn có thể chữa lành cho tôi (Ma-thi-ơ 8:1-3). Nhưng chính điều đó cũng dẫn đến một câu hỏi đau đáu đối với những người không nhận được phép lạ mình mong chờ: Vì sao Chúa lại không muốn chữa lành cho tôi?
Đây cũng là lúc cảm giác hổ thẹn bắt đầu len vào – nếu Chúa có quyền chữa lành, hẳn phải có lý do nào đó khiến Ngài không chọn chữa lành cho tôi. Điều đó không sai. Nhưng vấn đề nằm ở giả định tiếp theo: Nếu Chúa có lý do để không chữa lành cho tôi, thì chắc hẳn nguyên nhân là vì tôi có điều gì đó chưa đúng – đức tin của tôi chưa đủ lớn; tôi chưa đủ trung tín trong sự vâng lời; hoặc những lời cầu nguyện của tôi chưa đủ chân thành, tha thiết hay bền lòng.
Muốn thoát khỏi chiếc bẫy hổ thẹn ấy, chúng ta cần hiểu Kinh Thánh dạy rằng mình nên trông đợi điều gì nơi Chúa khi cầu xin phép lạ.
Chúng ta thường chỉ nhớ đến những trường hợp ngoại lệ
Nhưng tôi cũng đủ thực tế để biết rằng: cứ mỗi câu chuyện về một người sống thêm hơn năm năm với khối u giống như tôi, thì phía sau đó là hàng trăm, thậm chí hàng ngàn câu chuyện khác mà người ta ít khi nhắc đến-những câu chuyện về những người chỉ sống được vài tháng sau khi nhận chẩn đoán.
Chúng ta ít khi nghe đến những câu chuyện như thế, dù đó mới là điều thường xảy ra. Vì vậy, mỗi khi nghe về một trường hợp ngoại lệ, tôi phải tự nhắc mình rằng chính vì nó khác thường nên người ta mới kể lại. Mà đã là ngoại lệ thì theo đúng nghĩa của nó, không thể là điều phổ biến.
Liệu tin rằng Đức Chúa Trời vẫn làm phép lạ có thay đổi thực tế đó không? Tôi không nghĩ vậy. Dù chúng ta vẫn nghe những câu chuyện về những điều kỳ diệu Chúa đã làm, và dù có người khuyên chúng ta hãy “chờ đợi phép lạ”, thì kinh nghiệm của chúng ta thường lại giống với những anh hùng đức tin trong Hê-bơ-rơ 11:13: “Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình.”
Không phải là vấn đề về đức tin
Vậy làm sao chúng ta có thể tin vào một Đức Chúa Trời làm phép lạ, trong khi lại đang sống giữa một thế giới mà những phép lạ ấy dường như quá hiếm hoi? Điều đó có mâu thuẫn với Đức Chúa Trời của Kinh Thánh không? Chắc chắn là không.
Hay vấn đề nằm ở chỗ chúng ta thiếu đức tin? Nếu giải thích như vậy, thì vấn đề không còn nằm ở Chúa nữa – Ngài vẫn muốn làm phép lạ, chỉ là sự vô tín của chúng ta đã cản trở điều đó. Quả thật, Ma-thi-ơ 13:58 có chép về Chúa Jêsus rằng:
“Tại đó, Ngài không làm nhiều việc quyền năng, vì sự vô tín của họ.”
Nếu dựa vào những câu Kinh Thánh như vậy để kết luận rằng muốn nhận được phép lạ từ Chúa thì phải có đủ đức tin, chúng ta đã hiểu sai ý của phân đoạn. Ở những chỗ khác, Chúa Jêsus chữa lành cho những người thậm chí không hề biết trước mình sẽ được chữa lành. Chẳng hạn, trong Lu-ca 7:11-15, 22:49-51 và Giăng 5:5-9, không có chi tiết nào cho thấy đức tin của người được chữa lành là yếu tố dẫn đến phép lạ. Vì thế, Kinh Thánh không dạy rằng càng có nhiều đức tin thì càng có nhiều phép lạ. Phép lạ, cũng như những đau khổ khiến chúng ta khao khát phép lạ, đều nằm trong ý muốn và mục đích của Chúa. Chúng ta không thể biến điều đó thành một công thức.
Nguyên tắc tôi nói ở trên cũng đúng ở đây: chính những trường hợp ngoại lệ mới thường được kể lại. Kinh Thánh ghi lại rất nhiều phép lạ không có nghĩa phép lạ là chuyện thường xuyên xảy ra. Thật ra, chính vì chúng khác thường nên mới đáng được ghi lại.
Nếu nhìn lại hàng ngàn năm lịch sử được ghi trong Kinh Thánh và biết bao con người đã sống qua những thời kỳ ấy, chúng ta sẽ thấy phép lạ thật ra hiếm đến mức nào. Phép lạ chủ yếu xuất hiện trong một vài giai đoạn: thời Môi-se, khi Luật pháp được ban; thời Ê-li và Ê-li-sê, khi chức vụ tiên tri giữ một vai trò đặc biệt nổi bật trong Y-sơ-ra-ên; và thời Chúa Jêsus và các sứ đồ, khi Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài một cách mới mẻ qua Đấng Christ.
Chính Chúa Jêsus cũng từng nói đến việc phép lạ không phải lúc nào cũng xảy ra, như chúng ta thấy trong Lu-ca 4:25-27. Khi người ta mong Ngài làm phép lạ theo yêu cầu của họ, Ngài đáp: “Thật, Ta bảo các ngươi, trong thời Ê-li, khi trời bị đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị nạn đói lớn, và trong dân Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều bà góa. Tuy nhiên, Ê-li không được sai đến với một người nào trong số họ, ngoại trừ một bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn. Trong thời tiên tri Ê-li-sê, ở Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều người mắc bệnh phong hủi; nhưng không một ai trong họ được sạch, ngoại trừ Na-a-man, người Sy-ri.”
Nhiều người cần thức ăn, nhưng chỉ một người được Chúa chu cấp bằng phép lạ. Cũng có rất nhiều người cần được chữa lành, nhưng chỉ một người nhận được sự chữa lành theo cách ấy.
Có người nói: “Biết đâu Na-a-man và người góa bụa ở Sa-rép-ta là những người hiếm hoi có đủ đức tin?” Kinh Thánh cũng không nói họ nhận được phép lạ vì có đức tin hơn những người khác. Trái lại, I Các Vua 19:18 cho biết trong thời đó, Chúa vẫn gìn giữ 7.000 người nam và nữ trung tín với Ngài. Nghĩa là đức tin vẫn hiện diện trong xứ, còn phép lạ thì vẫn rất hiếm. Vì sao lại như vậy thì chỉ có một mình Chúa biết.
Chúng ta cũng đừng quên Phao-lô, người đã tha thiết cầu xin Chúa cất khỏi mình cái dằm xóc khiến ông đau đớn, nhưng cuối cùng Chúa vẫn không làm điều đó cho ông (II Cô-rinh-tô 12:7-9). Vì vậy, không phải đức tin, sự dạn dĩ hay bất cứ điều gì nơi chúng ta có thể buộc Chúa phải làm phép lạ. Như lời một bài thánh ca xưa từng viết: “Chúa hành động cách nhiệm mầu để làm nên những công việc kỳ diệu của Ngài.”
Không còn hổ thẹn
Tôi chia sẻ những điều này không phải để khiến bạn nản lòng mà thôi cầu nguyện xin Chúa chữa lành, cũng không phải để nói rằng đức tin của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì trước sự hành động của Ngài. Tôi nói ra những điều này vì muốn chấm dứt vòng xoáy hổ thẹn mà quá nhiều anh chị em đang mắc kẹt trong đó, khi cầu xin Chúa chữa lành cho mình hoặc cho người thân.
Một căn bệnh không được chữa lành không có nghĩa là Chúa không hài lòng với bạn. Ngài không thất vọng về bạn, cũng không chờ đến khi bạn đạt được một tiêu chuẩn nào đó rồi mới chịu đưa tay chữa lành. Ngài yêu thương bạn. Ngài vẫn ở cùng bạn. Và qua thử thách này, Ngài có những chương trình dành cho bạn mà lúc này bạn chưa thể hiểu hết.
Hãy cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Nhưng đừng lấy việc mình có được chữa lành hay không để đo lường xem Chúa đang hành động thế nào trong đời sống mình. Và nếu sự chữa lành chưa đến, hoặc không đến, đừng để điều đó trở thành lời kết tội rằng bạn chưa có đủ đức tin.
Nhưng còn một điều nữa chúng ta cần hiểu. Phép lạ không những hiếm hoi và hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của Chúa; ngay cả khi sự chữa lành xảy ra, điều đó vẫn chỉ là tạm thời. La-xa-rơ rồi vẫn qua đời. Những người phong hủi được Chúa Jêsus chữa lành rồi cũng đến ngày phải chết. Theo một nghĩa nào đó, Chúa Jêsus chỉ trì hoãn điều tất yếu cuối cùng – sự chết. Vậy tại sao Ngài còn chữa lành?
Bởi vì mục đích chính của phép lạ chưa bao giờ chỉ là chữa lành thân thể.
Vương quốc đang đến
Khi Chúa Jêsus chữa lành những người bệnh tật và đau đớn, Ngài đang cho họ nếm trước phần nào quyền năng của vương quốc hầu đến. Chính vương quốc ấy mới là niềm hy vọng thật sự của chúng ta. Qua những phép lạ chữa lành, Chúa Jêsus hướng con người đến một sự chữa lành trọn vẹn mà chỉ Ngài mới có thể ban. Chỉ khi thân thể hay hư nát này được thay bằng thân thể không hư nát, và sự chết không còn nữa, thì sự chữa lành mới thật sự trọn vẹn (I Cô-rinh-tô 15:53-55).
Ba tôi qua đời vì ung thư tụy vào năm 2007. Mỗi khi có người hỏi Chúa có chữa lành cho ông không, ông thường trả lời: “Chúa sẽ chữa lành cho tôi. Có thể qua bác sĩ, có thể bằng phép lạ, hoặc bằng cách đưa tôi về với Ngài trên thiên đàng.” Tôi cầu mong mỗi con cái Chúa đều có thể nắm chắc lẽ thật ấy.
Chúa sẽ chữa lành. Nhưng Ngài chữa lành chúng ta trong đời này hay chờ đến ngày thân thể được sống lại là quyết định của Ngài, không phải của chúng ta. Phần của chúng ta là bước đi trong đức tin và kiên nhẫn trông đợi Ngài.
“Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!” (Thi Thiên 27:14).
Bài: Rob Edenfield; dịch: Esther Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)





bình luận