“Cha ơi, giúp con với!”
Oneway.vn – “Sự cứu giúp của chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời và đất.” (Thi Thiên 124:8)

Chỉ cần bước vào nhà tôi bất cứ lúc nào lũ trẻ đang thức, chắc chắn bạn sẽ nghe thấy một câu nói quen thuộc lặp đi lặp lại: “Cha ơi, giúp con với!” hoặc “Mẹ ơi, giúp con với!”
Muốn nghe đọc sách: “Cha ơi, giúp con với.” Ly nước trái cây cạn trơ đáy: “Cha ơi, giúp con với.” Bụng đói cồn cào sau giấc ngủ trưa dài: “Cha ơi, giúp con với.” Bàn chân lạnh cần mang tất: “Cha ơi, giúp con với.” Áo khoác cần mặc vào: “Cha ơi, giúp con với.” Áo khoác cần cởi ra: “Cha ơi, giúp con với.” Vì có quá nhiều nhu cầu, nên câu nói này lúc nào cũng chực chờ trên bờ môi nhỏ nhắn của các con: “Cha ơi, giúp con với.”
Trong ngôi nhà có bốn đứa trẻ chưa đầy năm tuổi, tiếng gọi cha liên tục ấy là chuyện hết sức bình thường. Các con chưa biết cách tự mình xoay xở trong thế giới này. Những ngón tay nhỏ xíu vụng về, khiến việc kéo khóa hay cài khuy áo với con khó chẳng khác nào người lớn tập chơi đàn vĩ cầm bằng chân. Con chưa thể tự lo bữa ăn cho mình. Con (hầu như) chẳng thể tự mặc quần áo. Thậm chí, ngay cả việc đi vệ sinh cũng không thể làm được nếu thiếu người giúp.
Dù mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, những sinh linh bé nhỏ này phần lớn đều bất lực, nên chẳng trách trẻ con cứ liên tục “cầu cứu”. Điều đáng ngạc nhiên là chúng ta – những đứa con “trưởng thành” của Ngài – lại chẳng mấy khi cất lên tiếng kêu cầu không ngớt ấy cho chính mình.
Tiếng kêu cầu của các thánh đồ
Trong thực tế, chúng ta chẳng khác các con tôi là bao. Chắc chắn rồi, chúng ta giỏi giả vờ tự làm mọi việc hơn một chút. Chúng ta đã thành thạo việc kéo khóa áo, chúng ta có toàn quyền mở tủ lạnh, chúng ta có thể tự vệ sinh cá nhân. Chính vì thế, chúng ta tự huyễn hoặc rằng mình hoàn toàn có thể tự chủ. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là một sự ngộ nhận. Các thánh đồ trưởng thành – và cả mấy đứa nhỏ chập chững nhà tôi – chẳng tin vào điều đó một giây phút nào.
Kinh Thánh cũng vang vọng một bài ca con trẻ y hệt như trong nhà tôi: “Cha ơi, giúp con với.” Lật mở vài trang, chúng ta lại bắt gặp tiếng kêu cầu Đức Chúa Trời giúp đỡ. Dân sự của Ngài nài xin sự tiếp trợ từ Đấng Toàn Năng trong mọi hoàn cảnh đời sống. Xin sức mạnh để đánh bại kẻ thù và vượt qua nạn đói. Xin ơn để băng qua đại dương, băng qua sa mạc. Xin nguồn nước và thức ăn. Xin sức mạnh để đánh chiếm hay bảo vệ các thành trì. Xin ban cho họ có con cái và ơn để nuôi dạy con. Cầu xin khi đối diện với các vua ngoại giáo, lúc trong hang sư tử, hay khi ở giữa lửa hừng và bão lụt. Họ cầu xin sự bảo vệ, sự tiếp trợ và cả sự khôn ngoan.
Nếu con cái của Đức Chúa Trời là một rừng cây được trồng gần dòng nước, thì tiếng kêu cầu xin sự giúp đỡ chính là tiếng rì rào luôn hiện hữu của các thánh đồ. Từ “Psithurism” (phát âm là sith-ur-iz-um) dùng để chỉ âm thanh thì thầm hoặc xào xạc khẽ khàng của lá cây trong gió. Từ này nắm trọn khúc nhạc của hàng cây dưới làn gió nhẹ, và mô tả một cách hoàn hảo tiếng lẩm bẩm liên tục của các thánh đồ được cảm động bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Giống như các con tôi, họ đủ đơn sơ, đủ khiêm nhường để biết rằng họ luôn thiếu thốn, và Cha của họ sẽ giúp đỡ họ.
Không phải một người Cha gắt gỏng
Thú thật, tôi cũng có lúc phát ngán khi nghe các con xin giúp đỡ. Vào những ngày tâm trạng tốt, tôi có thể kiên nhẫn lắng nghe đến vài trăm lần trước khi bắt đầu nổi nóng. Nhưng thường thì, lòng tôi đã thấy bực bội chỉ sau mười lần nghe câu đó. “Cha ơi, giúp con với.” “Cha ơi, giúp con với.” “Cha ơi, giúp con với.”
Nhưng Cha thiên thượng của chúng ta thì không bao giờ như vậy! Tôi mệt mỏi, Ngài thì không. Tôi thiếu thốn, Ngài thì có dư dật. Tôi hay gắt gỏng, Ngài luôn nhân từ. Tôi có đôi khi phớt lờ con cái, còn Ngài chẳng bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ.
Cha chúng ta vui lòng biết bao khi nghe chúng ta cầu nguyện: “Cha ơi, giúp con với.” Ngài thiết lập cả vũ trụ này để chúng ta phải kinh ngạc trước Đấng đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Suy cho cùng, Đấng ban cho là Đấng nhận sự vinh hiển. Đấng giúp đỡ là Đấng nhận sự tôn kính. Đấng tiếp trợ là Đấng nhận sự ngợi khen.
Đó là lý do vì sao Đức Chúa Jêsus luôn dạy chúng ta phải cầu xin sự giúp đỡ. Khi các môn đồ thưa hỏi Ngài phải cầu nguyện thể nào, Đức Chúa Jêsus đã phán gì? Ngài cảnh báo chúng ta đừng lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa như người ngoại, mà hãy cầu nguyện (theo cách diễn đạt của tôi) rằng: “Cha ơi, giúp con với. Giúp con tôn vinh Danh Cha. Giúp con mở mang vương quốc Cha trên đất này. Giúp con có đủ thức ăn hôm nay. Giúp con biết tha thứ. Giúp con lánh xa điều ác.”
Và phòng khi sự ngộ nhận về năng lực bản thân khiến chúng ta ngần ngại kêu cầu, Đức Chúa Jêsus đã làm chúng ta kinh ngạc qua lời hứa này: “Thật, Ta bảo thật các con, bất cứ điều gì các con cầu xin Cha thì Ngài sẽ nhân danh Ta ban cho các con” (Giăng 16:23). Ngài còn nhấn mạnh thêm: “Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để niềm vui của các con được trọn vẹn” (Giăng 16:24). Và một lần nữa:
“Hãy xin, sẽ được… Có ai trong các con, khi con mình xin bánh lại cho đá? Hay là xin cá, mà lại cho rắn chăng? Vậy nếu các con vốn là người xấu, còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?” (Ma-thi-ơ 7:7–11)
Chẳng như tôi, Cha của các sự sáng không bao giờ cáu kỉnh hay gắt gỏng. Ngài tuôn đổ ơn phước tốt lành tự nhiên như hơi ấm từ mặt trời. Ngài yêu thích lắng nghe âm thanh từ những tiếng kêu cầu của chúng ta. Ngài chẳng hề khó chịu, mà ngược lại còn vui mừng trước những lời cầu xin không ngớt của chúng ta. Bởi vì, “Cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi” (Lu-ca 12:32). Ngài luôn sẵn lòng tuôn đổ trên chúng ta mọi sự tiếp trợ và đặc ân dành cho những đầy tớ thuộc quyền Vua Jêsus – chỉ cần chúng ta chịu cầu xin.
Bài: Clinton Manley; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)





bình luận