Khi sa-tan “phục kích” những người cha, người mẹ đang kiệt sức
Oneway.vn – Những năm tháng nuôi dạy con thơ tựa như một vùng hoang mạc đầy nghịch lý: nó đẹp đẽ đến lạ kỳ nhưng cũng khắc nghiệt đến mức đôi khi ta tưởng chừng không thể vượt qua.

Đêm xuống thường là khởi đầu cho những cuộc chiến không hồi kết. Nào là lo ăn uống, tắm táp (có khi phải tắm lại lần hai), rồi dỗ dành con vào khuôn nếp: đúng giờ, đúng giường, đúng bài hát hay câu chuyện con mê – sau khi đã chật vật tìm cho ra con thú bông bảo bối. Bạn phải kiên nhẫn canh chừng cho đến lúc con ngủ say, để rồi lại lặp lại y hệt quy trình đó khi con giật mình thức giấc lúc 1, 2 hay 3 giờ sáng. Cuối cùng, bạn chỉ kịp chợp mắt một chút trước khi tiếng báo thức vang lên bắt đầu một ngày mới. Vì thế, câu hỏi cửa miệng dành cho các ông bố bà mẹ bỉm sữa luôn là: “Dạo này ngủ nghê thế nào?”, và câu trả lời thường cay đắng: “Ngủ là khái niệm gì thế?” Quả thật, những đêm dài là lúc niềm tin và sự kiên nhẫn bị thử thách nhất.
Vừa hửng sáng, những cuộc phục kích mới lại ập đến dù ta đã lường trước. Đang lúc cho bé nhỏ ăn, thì bé chị hai tuổi đã kịp dùng sữa chua “dưỡng da” khắp mặt mũi, chân tay. Tay này còn đang gỡ đồ ăn dính trên tóc con, thì anh hai bốn tuổi đã dõng dạc gọi mẹ vào “trợ giúp” trong nhà vệ sinh. Vừa quay sang lau dọn xong, lại thấy cô em đã lôi sạch quần áo trong tủ ra ngoài. Giữa đống đồ ngổn ngang đó, bé út lại bắt đầu gào lên vì đói. Những ngày dài dường như cũng đầy rẫy thử thách chẳng kém gì đêm đen.
Vùng hoang mạc – nguyên sơ, chưa được thuần hóa, đầy sức sống và đẹp đẽ một cách mãnh liệt – là một hình ảnh ẩn dụ hoàn hảo cho hành trình nuôi nấng con thơ ấy.
Đức Chúa Jêsus đã vượt qua hoang mạc
Giữa những năm tháng bộn bề này, vợ chồng tôi tìm thấy một niềm an ủi lớn lao khi biết rằng Đức Chúa Jêsus cũng chẳng lạ lẫm gì với những chốn hoang vu, đơn độc. Kinh Thánh chép: “Sau đó, Thánh Linh đem Đức Chúa Jêsus vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ” (Ma-thi-ơ 4:1).
Cứu Chúa của chúng ta không đứng từ một khoảng cách an toàn từ trời nhìn xuống, mà Ngài đã thực sự bước vào những góc tối tăm, đáng sợ nhất của thế gian sa ngã này để đối đầu trực diện với nghịch cảnh. Ngài thấu hiểu thấu tận cùng nỗi yếu đuối, sự kiệt sức và cả những cuộc chiến thuộc linh cam go mà chúng ta đang nếm trải.
Trong vùng hoang mạc ấy, Ngài đã chịu Sa-tan công kích dữ dội. Nhưng khác với A-đam, Môi-se, Đa-vít hay chính bản thân tôi, Đức Chúa Jêsus chưa một lần khuất phục. Bạn thử hình dung mà xem, kẻ thù chắc hẳn đã phát điên vì bối rối và tuyệt vọng. Mọi lời dối trá vốn đã quật ngã hàng triệu người suốt bao thế kỷ – từ những tay quyền quý đến kẻ bần hàn, từ bậc anh hùng đến người mẹ tần tảo, từ già chí trẻ – nay bỗng trở nên vô dụng hoàn toàn, chẳng khác gì những mũi tên lửa găm vào lòng đại dương bao la rồi tắt lịm.
Cuộc giao tranh ấy kéo dài suốt bốn mươi ngày đêm, và khi sức lực của Đức Chúa Jêsus dường như chạm ngưỡng mệt mỏi nhất, ma quỷ bắt đầu tung ra ba đòn hiểm độc cuối cùng. Nó đã rắp tâm để dành những chiêu bài này cho khoảnh khắc Ngài yếu nhược nhất về phần xác. Dù Đức Chúa Jêsus không trực tiếp ở trong vai trò làm cha mẹ, nhưng bất kỳ phụ huynh nào đang kiệt quệ vì áp lực cũng sẽ thấy những lời cám dỗ ấy nghe sao mà quen thuộc đến lạ lùng.
Lời dối trá thứ nhất: “Ngươi không có những thứ mình cần.”
Khi Sa-tan nhận ra cuộc chiến bốn mươi ngày sắp hạ màn và cơ hội thắng lợi mong manh đang dần tuột khỏi tầm tay, nó sẽ nhắm vào đâu? Đôi mắt hiểm độc của nó rình rập điểm yếu nào nơi Ngài?
“Sau khi kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. Kẻ cám dỗ đến gần, nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy khiến những đá nầy thành bánh đi.” (Ma-thi-ơ 4:2–3).
Ma quỷ chọn tấn công vào đâu đầu tiên? Chính là cái dạ dày. Điều này chẳng có gì lạ, vì chiêu bài này đã hiệu nghiệm ngay từ thuở sáng thế: “Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?” (Sáng Thế Ký 3:1). Nó không ngừng thì thầm: Ngươi chẳng việc gì phải chịu khổ vì đói nữa. Ta có thể đáp ứng ngay những gì ngươi thực sự cần, thậm chí là nhiều hơn những gì Đức Chúa Trời ban cho. Nhìn xem, ngươi tin cậy Ngài để rồi lâm vào tình cảnh thảm hại thế này sao?
Chẳng phải những người làm cha làm mẹ cũng thường nghe thấy những lời dẫn dụ tương tự sao? Có thể chúng ta không đối diện với cái đói cồn cào về thể xác (dù thực tế các mẹ thường xuyên phải ăn vội, bỏ bữa). Nhưng việc chăm bế con nhỏ luôn đòi hỏi sự tiêu hao khủng khiếp vượt quá sức tưởng tượng – không chỉ là thể lực, mà còn là cảm xúc và cả tâm linh. Có những đêm bạn nằm xuống mà lòng nặng trĩu vì tin chắc rằng mình chẳng còn chút năng lượng nào cho ngày mai. Cảnh chăm con nhỏ đôi khi khiến ta thấy ngày mai vừa là một hành trình buộc phải bước tới, lại vừa là một bài toán nan giải mà sức riêng ta chẳng cách nào hóa giải nổi. Những lúc ấy, có lẽ bạn cũng từng ước mình có thể làm phép lạ biến sỏi đá thành bánh ăn, hay chí ít là biến đống quần áo bẩn chất cao như núi kia thành những xấp đồ sạch sẽ, thơm tho ngay tức khắc.
Chúng ta biết A-đam và Ê-va đã vấp ngã, nhưng Đức Chúa Jêsus thì đáp lại thế nào? Trong cơn đói lả, Ngài phản ứng ra sao? Ngài đáp lời Sa-tan: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời’” (Ma-thi-ơ 4:4).
Xin hãy lưu ý, Ngài không nói rằng: “Ta không cần bánh.” Ngài hoàn toàn mang bản tính con người, cũng biết đói, biết mệt như bất kỳ người cha người mẹ nào.
Nhưng Ngài biết rõ mình cần một điều khác còn quan trọng hơn cả bữa ăn kế tiếp. Ngài hiểu rằng mọi nhu cầu về thể chất hay cảm xúc cũng chỉ là cái bóng so với những gì Ngài đang có và thực sự cần nơi Đức Chúa Trời.
Vì thế, hãy để chính những cơn đói khát giữa vùng hoang mạc nuôi con – từ giấc ngủ chập chờn, bữa cơm vội vã, đến sự thèm khát một lời sẻ chia – trở thành tiếng chuông nhắc nhở rằng bạn đang cần một điều khác quan trọng hơn tất thảy. Khi bạn có được điều đó, tức là sự tương giao với Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng làm thỏa mãn mọi linh hồn qua lời Ngài, thì chính Ngài sẽ tiếp thêm sức lực để bạn vượt qua thêm một ngày dài nữa bên các con.
Lời dối trá thứ hai: “Đức Chúa Trời sẽ không giúp ngươi đâu.”
Khi không thể dùng miếng ăn để lay chuyển Đức Chúa Jêsus, ma quỷ bắt đầu xoay sang tấn công thâm độc vào chính những lời hứa đang nâng đỡ Ngài giữa hoang mạc.
Ma quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì có lời chép: ‘Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ, các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, e chân ngươi vấp phải đá chăng.’ ” (Ma-thi-ơ 4:5–6).
Lời thì thầm độc địa ẩn sau sự cám dỗ này thực chất là gì? Nó muốn nói rằng: “Đành rằng Chúa đã giúp Ngươi vượt qua, nhưng thực ra ngươi chưa gặp nguy hiểm gì đáng kể đâu. Cứ thử nghĩ về ngày mai mà xem, sâu thẳm bên trong, ngươi biết Ngài sẽ chẳng còn ở đó mà giúp ngươi nữa.” Đây là một đòn tấn công cực kỳ xảo quyệt.
Một mặt, nó xem nhẹ những gì Đức Chúa Trời đã làm (dù Ngài vừa bảo toàn mạng sống Đức Chúa Jêsus suốt bốn mươi ngày đói khát). Mặt khác, nó lại thêu dệt nên những kịch bản không có thật để khơi dậy nỗi nghi ngờ vô căn cứ (“Nhưng nếu ngươi gieo mình từ nóc đền thờ xuống thì sao?”).
Dù thất bại trước Đức Chúa Jêsus, ma quỷ vẫn không ngừng dùng những ảo ảnh đó để lừa mị chúng ta giữa hoang mạc cuộc đời. Nó tìm cách phủ bóng đen lên những minh chứng sống động về lòng thương xót Chúa, rồi lại rọi đèn pha vào đủ mọi nỗi sợ hãi về tương lai. Nó thừa biết cách làm cho 24 giờ sắp tới trở nên nặng nề và đáng sợ hơn cả chục năm dài Chúa đã thành tín dắt chăn. Và nó cũng biết rõ, cha mẹ đang chăm con nhỏ là những người dễ lung lạc nhất, bởi những ngày tháng nuôi con sao mà cứ dài đằng đẵng và đầy rẫy áp lực chẳng chút nghỉ ngơi.
Khi đứng trên nóc đền thờ nhìn xuống, điều gì khiến Đức Chúa Jêsus cảm thấy bình an hơn bao giờ hết? Ngài đã đánh bại những lời thầm thì đầy nghi hoặc đó bằng cách nào? Ngài nói với Sa-tan: “Cũng có lời chép: ‘Ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ ” (Ma-thi-ơ 4:7). Hãy lưu ý, lần này Đức Chúa Jêsus không dùng một lời hứa, mà là một mệnh lệnh. Lời hứa không phải là vũ khí duy nhất của chúng ta để chống lại sự cám dỗ. Bởi vì Cha trên trời yêu chúng ta và vì Ngài biết cách Sa-tan tấn công chúng ta, Ngài cũng ban cho chúng ta những lời cảnh báo để chú tâm và những quy tắc để tuân theo. Đức Chúa Jêsus biết dân Y-sơ-ra-ên đã thử Đức Chúa Trời trong hoang mạc của họ như thế nào qua sự lằm bằm và không vâng lời (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:7), và Ngài biết kết cục của chuyện đó. Ngài không kết bạn với sự hoài nghi. Ngay cả dưới áp lực và nỗi đau tột cùng, Ngài vẫn tin cậy nơi luật pháp tốt lành của Đức Chúa Trời.
Những mệnh lệnh nào giúp bạn đứng vững qua vùng hoang mạc này? “Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy, hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục” (Cô-lô-se 3:12). “Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa” (Ê-phê-sô 6:4). “Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy” (Ma-thi-ơ 6:34). Giống như Đức Chúa Jêsus, liệu bạn có thể công bố những lời này trong lúc cám dỗ bủa vây?
Lời dối trá thứ ba: “Tất cả những thứ này có thể thuộc về ngươi.”
Thấy Đức Chúa Jêsus không hề lung lay trước hai lời dối trá đầu tiên, Sa-tan lại xoay sang lợi dụng một loại ham muốn khác.
“Ma quỷ lại đem Ngài lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian với sự huy hoàng của chúng, và nói: “Nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ nầy” (Ma-thi-ơ 4:8–9).
Nếu không thể cám dỗ bằng nỗi đau của sự thiếu thốn, nó sẽ dùng mồi nhử là những vinh hoa trần tục. Nó đưa ra đúng những thứ mà bản tính sa ngã của con người luôn thèm khát: quyền lực, địa vị và danh tiếng. Nó đánh thẳng vào khao khát được chú ý, được ngưỡng mộ và được tung hô. Nghe cách nó nói, chúng ta lập tức liên tưởng đến mạng xã hội ngày nay – một phiên bản khổng lồ của sự cám dỗ thâm hiểm ấy: “Tất cả sẽ phải nhìn ngươi. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía ngươi.”
Nó cũng đang thì thầm điều tương tự với các bậc cha mẹ, nhất là những người làm mẹ trong thời đại này: “Nhìn xem ngươi đang phải hy sinh bao nhiêu thứ kìa. Hãy nghĩ đến bao nhiêu cơ hội ngoài kia đang vụt mất. Chẳng ai thèm để ý đến những việc vụn vặt ngươi đang làm đâu.” Thực chất, bất kỳ người cha, người mẹ tận tụy nào cũng đều đang phải khước từ những thứ mà Sa-tan đã chào mời ngày hôm đó. Chúng ta dành trọn thời gian, tâm trí và cả tiền bạc trong những năm tháng thanh xuân sung sức nhất chỉ để thay tã, làm đồ ăn dặm, dạy con từng con chữ, đọc đi đọc lại những cuốn sách ê a, hay chỉ để chơi ném bóng và lau nước mắt cho con. Và Sa-tan thừa biết cách làm cho những việc ấy trở nên thật nhỏ bé, tầm thường, trong khi tâng bốc mọi thứ khác ngoài kia thành vĩ đại và đáng giá vô cùng.
Vậy, Đức Chúa Jêsus đã nhìn thấu sự lừa lọc đó bằng cách nào? Ngài đáp: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ngay!” – chúng ta rất cần sự quyết liệt như thế cho những cuộc chiến thuộc linh hằng ngày trong hành trình nuôi dạy con cái. “Vì có lời chép rằng: ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi’ ” (Ma-thi-ơ 4:10). Ngài đã dùng đến một mệnh lệnh khác, và cũng như mọi điều răn của Đức Chúa Trời, đằng sau đó luôn ẩn chứa một chân lý đầy thuyết phục. Đức Chúa Jêsus (ngay cả chính Đức Chúa Jêsus!) đã từ chối chiếm lấy vinh quang cho riêng mình, không chỉ vì luật pháp ngăn cấm, mà còn vì Ngài biết rằng đó chính là con đường duy nhất dẫn đến niềm vui trọn vẹn cho Ngài.
Những mệnh lệnh của Đức Chúa Trời chưa bao giờ là sự áp đặt tùy tiện, hay chối bỏ những khao khát của chúng ta. Ngược lại, từng bước một, những điều ấy vạch ra con đường dẫn ta đến bàn tiệc vinh hiển. Cuộc đời thỏa nguyện nhất chính là cuộc đời được neo chặt nơi vinh quang Chúa. Nếu chỉ mải mê tập trung vào bản thân, thì dù có là Đấng Cứu Thế hay một người cha, người mẹ, đó chính là lúc ta đánh mất tất cả. Chúa Jêsus sau này đã cảnh báo: “Vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được. Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì?” (Ma-thi-ơ 16:25–26). “Ai vì Ta mà mất mạng sống” – việc nuôi dạy con cái thường đòi hỏi chúng ta phải gác lại những khao khát riêng tư, và thực chất là một sự hy sinh thầm lặng. Nhưng đó lại chính là cách để chúng ta tìm thấy và nếm trải ý nghĩa thực sự của sự sống.
Gửi người cha, người mẹ đang kiệt sức và tranh chiến. Dù bạn đang ở giữa vùng hoang mạc ngay lúc này, hay cảm thấy nơi hoang vu đang đợi chờ phía trước, hãy trang bị cho mình vũ khí để chống lại sự cám dỗ. Hãy ghi tạc những lời hứa của Chúa vào tâm trí, để bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng Ngài ngay cả khi không còn chút sức lực hay không gian yên tĩnh nào để đọc. Hãy đến thật gần với Con Đức Chúa Trời, Đấng đã đi trước, đã đắc thắng vì bạn, và giờ đây đang bước đi cùng bạn. Và rồi, hãy tin cậy trao dâng cho Ngài mọi nhu cầu của bạn và các con – vì Ngài đã đi trước, đã đắc thắng, và vẫn đang đồng hành với bạn bước qua vùng hoang mạc ấy mỗi ngày.
Bài: Marshall Segal; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)







bình luận