Đừng 'khinh dể ngày của những điều nhỏ mọn' (P.1)

Dưỡng linh
09:33 30/04/2021

Oneway.vn - Cơ Đốc nhân thờ phượng một Đức Chúa Trời vĩ đại, với sứ mệnh lớn lao là chinh phục thế giới rộng lớn này cho Đấng Christ.Tuy nhiên, dù vĩ đại, Chúa chúng ta có một tình yêu đặc biệt dành cho những người nhỏ bé. Ngài để mắt đến những người nhỏ bé ở những nơi nhỏ bé trong những khoảnh khắc nhỏ bé (Thi thiên 33:18; Ma-thi-ơ 6:4). Con Đức Chúa Trời, Đấng “chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ” thậm chí còn tự hạ mình xuống, trở nên nhỏ bé để cứu chúng ta (Phi-líp 2:6–8).

Tuy nhiên, một số người lại đón nhận sự vĩ đại của Chúa và sứ mệnh Ngài mà lại không đón nhận tình yêu Ngài dành cho những người nhỏ bé. Và rồi khi nhận thấy mình không thể thoát khỏi những điều nhỏ bé, chúng ta bắt đầu lằm bằm. Chúng ta là những người có hoài bão lớn lao, nhưng lại bị mắc kẹt với một công việc nhỏ bé, Hội thánh nhỏ bé, thị trấn nhỏ bé, và cuộc sống nhỏ bé đến tầm thường!

Chúng ta cần nghe lại lời tiên tri Xa-cha-ri nói với một dân tộc say mê việc lớn: đừng khinh dể ngày của những điều nhỏ mọn.

Chúa vĩ đại - Ngày nhỏ mọn

Khi dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày trở về và bắt đầu xây dựng lại đền thờ dưới sự lãnh đạo của Xô-rô-ba-bên, những người trẻ tuổi rất vui mừng và ngợi khen Đức Giê-hô-va (E-xơ-ra 3:10–13). Nhưng so với đền thờ của Sa-lô-môn mà các trưởng lão luôn nhớ đến, thì đền thờ mới này dường như chẳng là gì cả. Giấc mơ của họ về vương quốc, giấc mơ được khôi phục lại ánh hào quang trước đây, đột nhiên chết đi trong ngày của những điều nhỏ mọn.

Tiên tri Xa-cha-ri đã trả lời:

“Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Xô-rô-ba-bên ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra; sẽ có tiếng kêu rằng: Xin ban ơn, ban ơn cho nó!. . . Vì ai là kẻ khinh dể ngày của những điều nhỏ mọn? Bảy con mắt Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất, sẽ vui mà xem thấy dây chuẩn mực ở trong tay Xô-rô-ba-bên.” (Xa-cha-ri 4:7,10)

Các trưởng lão Y-sơ-ra-ên khóc về ngày của những điều nhỏ mọn, nhưng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên thì không. Bất chấp kế hoạch vĩ đại cho dân Ngài, Ngài không hề ngại việc nhỏ. Những việc nhỏ mọn cũng không phải là dấu hiệu chắc chắn cho thấy Chúa không hài lòng. Chúng ta thường bị cám dỗ mà nghĩ rằng: “Nếu Chúa thực sự ở cùng, mọi thứ sẽ lớn lao hơn bây giờ!”. Không: Đức Chúa Trời đã giải cứu họ, ở cùng họ, và kế hoạch của Đức Chúa Trời sẽ thành công - ngay cả qua một ngày của những điều nhỏ mọn.

Để chắc chắn, sứ mệnh của Đức Chúa Trời trên thế giới không đạt đến đỉnh điểm trong một ngày của những điều nhỏ nhặt và chúng ta sẽ sai lầm nếu chỉ sống cho những ngày như vậy. Nhưng chúng ta cũng sẽ sai nếu coi thường nó. Thay vào đó, hãy xem xét một bài học từ Xa-cha-ri và các nhà tiên tri khác trong Kinh thánh: nếu chúng ta thực sự trung thành trong ngày những việc nhỏ, thì sự vâng lời nhỏ của chúng ta sẽ trở nên lớn - nhưng thường không phải ngay lập tức và không thường xuyên theo cách chúng ta mong đợi.

Không phải ngay lúc này

Xa-cha-ri nói: “Vì những ai coi thường các việc nhỏ nhoi trong ngày đầu sẽ vui mừng” (Xa-cha-ri 4:10), vì một ngày kia những gì nhỏ bé sẽ không còn nhỏ bé nữa. 

“Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Xô-rô-ba-bên ngươi sẽ trở nên đồng bằng". Thông điệp rõ ràng của nhà tiên tri là: một ngày nào đó, những người còn sót lại và đền thờ nhỏ bé của họ sẽ vượt lên trên mọi sự chống đối (Ê-sai 2:2; 40:4). Nhưng không phải ngay lập tức.

Lời tiên tri của Xa-cha-ri được ứng nghiệm một phần khi Xô-rô-ba-bên đặt viên đá trên ngôi đền thờ mới (Xa-cha-ri 4:7). Nhưng như tiên tri A-ghê đã nói, việc ứng nghiệm hoàn toàn cần phải đợi “ít lâu nữa” (A-ghê 2:6). Và như vậy, ngày của những điều nhỏ mọn vẫn tiếp tục với dân Y-sơ-ra-ên trong hơn bốn trăm năm, cho đến khi “mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống” (Ê-sai 40:4; Lu-ca 3:5), và đền thờ thật đã đến trong chính thân thể Đức Chúa Jêsus Christ (Giăng 2:18-22).

Đức Chúa Trời vĩ đại nhất vẫn có đủ kiên nhẫn để chấp nhận những ngày nhỏ mọn qua hàng thế kỷ. Vương quốc mà một ngày nào đó sẽ bao phủ cả trái đất này, không hề có một khởi đầu lớn lao. Vương quốc ấy phát triển từ một người đàn ông già và người vợ son sẻ (Ê-sai 51:2). Vương quốc ấy phát triển từ một dân “ít hơn các dân khác” (Phục truyền luật lệ ký 7:7). Vương quốc ấy mọc lên từ hạt cải và một chút men (Ma-thi-ơ 13:31-33). Vương quốc ấy phát triển từ một bào thai trong tử cung một trinh nữ (Ê-sai 9:6-7). Vương quốc ấy phát triển từ mười hai người đàn ông thất học (Công vụ các sứ đồ 1:8).

Nếu Đức Chúa Trời làm việc theo cách đó, vậy chúng ta nên thờ phượng Ngài như thế nào? Chúng ta nên cầu nguyện cho điều lớn lao, khao khát điều lớn lao và hành động cho điều lớn lao - nhưng đồng thời vẫn trung thành và hài lòng cống hiến hết mình cho việc nhỏ. Hãy cầu nguyện cho sự phục hưng, và sau đó vẫn chuẩn bị bữa sáng cho bọn trẻ. Hãy ước mơ rằng “sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất” (Ha-ba-cúc 2:14), và rồi mang hương vị vinh quang đó đến cho người lân cận. Hãy giảng luận về sứ điệp vĩ đại cho hàng chục, hàng trăm người vào Chúa Nhật, và sau đó ngồi lắng nghe tâm tình của những người tổn thương vào Thứ Hai.

Ngày của những điều trọng đại sắp đến. Và cho đến lúc đó, đừng bỏ bê ngày của những điều nhỏ mọn.

 

Bài: Scott Hubbard; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: desiringGod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này