Giáo dục: Khi trẻ lớn lên giữa áp lực thành tích và sự thiếu vắng bài học tình người
“Nếu có kiếp sau, mong chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.” Đó là những dòng cuối trong lá thư tuyệt mệnh của một nữ sinh 14 tuổi đến từ quận Nam Hối, Thượng Hải. Em đã chọn cái chết sau một thời gian dài sống trong áp lực điểm số và những kỳ vọng dồn dập từ gia đình. Những câu chữ ấy không giống một lời oán trách, mà như tiếng thở dài của một đứa trẻ đã chịu đựng quá lâu, đến mức không còn đường quay lại.

Câu chuyện đó không xa lạ với nhiều gia đình Châu Á, và cũng không hiếm trong đời sống học đường hôm nay. Khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UNICEF cho thấy khoảng một nửa học sinh đang chịu áp lực lớn về thành tích; hơn 42% lo lắng vì khối lượng học tập quá nặng. Gần một phần tư học sinh từng trải qua bạo lực tâm lý hoặc thể chất, và khoảng 20% nói rằng các em từng sợ hãi vì bị mắng mỏ hay trừng phạt ở trường.
Trong những cuộc trò chuyện của người lớn, thành tích dần trở thành thước đo quen thuộc để định nghĩa giá trị. Mười tám, đôi mươi hỏi nhau học trường nào. Hai lăm, ba mươi nói về công việc, chức danh, mức độ ổn định. Đến ba, bốn mươi, câu chuyện xoay quanh thành tích của con cái. Vòng lặp ấy cứ tiếp diễn, và ở giữa đó, nhiều đứa trẻ lớn lên với cảm giác mình được nhắc đến như một con số, hơn là một con người cần được lắng nghe.
Các nghiên cứu về sức khỏe tâm thần vị thành niên tại Việt Nam năm 2024 cho thấy 26,3% trẻ có dấu hiệu trầm cảm; 6,3% từng nghĩ đến cái chết; 4,6% từng lập kế hoạch tự tử và 5,8% đã cố gắng tự tử. Điều đáng buồn là chỉ một tỷ lệ nhỏ phụ huynh nhận ra con mình đang cần được nâng đỡ về mặt cảm xúc.
Giáo dục để làm người
Nuôi dạy con cái chưa bao giờ là chuyện dễ và cha mẹ thương con, lo cho con là điều tự nhiên. Lời Kinh Thánh chép: “Kìa, con cái là cơ nghiệp Đức Giê-hô-va ban cho” (Thi Thiên 127:3a). Cơ nghiệp ở đây chính là gia tài được trao phó – món quà quý giá Đức Chúa Trời giao cho cha mẹ và cần được chăm sóc bằng trách nhiệm, sự khôn ngoan, chứ không phải nơi để đặt hết kỳ vọng của người lớn.

Có những gia đình rất chú trọng thành tích. Con được đầu tư học hành kỹ lưỡng, điểm số luôn đứng đầu, cha mẹ yên tâm và tự hào. Nhưng đôi khi, trong sự chăm lo đó, những bài học căn bản về cách làm người lại bị bỏ sót. Một người cha đi làm về, mua phần ăn ngon cho cả nhà. Vừa dọn ra bàn, cậu con trai – học rất giỏi, say mê sách vở – ngồi ăn ngay, không mời ai. Người cha nhắc: “Con mời mẹ ra ăn nữa.” Từ trong bếp, mẹ nói vội: “Mẹ không ăn đâu, con ăn cho có sức học.” Cậu bé nhìn cha, nói tỉnh bơ: “Ba thấy chưa, mẹ không ăn mà.” Không có hỗn hào hay cãi vã, nhưng rất rõ ràng: em được dạy rất kỹ để học giỏi, còn việc nghĩ cho người khác và biết ơn sự hy sinh của mẹ thì chưa được đặt đúng chỗ.
Ở chiều ngược lại, có những gia đình lại buông lỏng việc giáo dục. Con lớn lên trong sự mặc kệ, nói năng và ứng xử không ai chỉnh, học hành sao cũng được, sống trong môi trường thiếu ranh giới đúng sai. Những đứa trẻ ấy thường lớn lên trong sự hoang mang, phản ứng theo bản năng nhiều hơn là sự suy xét.
Giáo dục cần kỷ luật và sự hướng dẫn rõ ràng, nhưng cũng cần tình người. Trẻ cần được dạy cách biết ơn, biết nghĩ cho người khác và phân biệt điều đúng sai. Khi học giỏi đi cùng với sự tử tế, khi thành công vẫn giữ được lòng khiêm nhường, biết ơn, lúc đó giáo dục mới thật sự thành công.
Giáo dục theo góc nhìn Thánh Kinh
Kinh Thánh cho thấy một nguyên tắc rất rõ ràng: những gì cha mẹ gieo vào lòng con từ sớm sẽ theo con suốt cả đời. Ti-mô-thê được nhắc đến là người có đức tin được truyền lại từ bà ngoại Lô-ít và mẹ Ơ-nít (2 Ti-mô-thê 1:5). Gia đình vị mục sư trẻ Ti-mô-thê đã chú trọng dạy ông kính sợ Chúa và sống ngay thẳng. Nhờ nền tảng đó, khi đối diện với áp lực và thử thách, Ti-mô-thê vẫn “giữ vững những gì đã học và tin quyết” (2 Ti-mô-thê 3:14), và trở nên người ích lợi cho công việc Nhà Chúa.

Trái lại, các con trai của thầy tế lễ Hê-li ở trong sự dung túng. Họ có chức vụ, có vị trí, nhưng Hê-li biết con mình sai mà không ngăn cấm (1 Sa-mu-ên 3:13). Kết quả là họ sống khinh lờn Lời Chúa, coi thường người khác, và cuối cùng kéo theo sự sụp đổ của cả gia đình (1 Sa-mu-ên 2; 3:13).
“Ta đã báo trước rằng Ta sẽ trừng phạt nhà Hê-li đến đời đời, vì người đã biết tội lỗi đáng nguyền rủa của các con trai mình mà không ngăn cấm. Vì thế, Ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội của nhà ấy sẽ không bao giờ chuộc được bằng sinh tế hay lễ vật.” (1 Sa-mu-ên 3:13)
Châm Ngôn nhiều lần nhấn mạnh vai trò của cha mẹ trong việc hướng dẫn con từng ngày: “Hỡi con ta, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, đừng từ bỏ khuôn phép của mẹ con” (Châm Ngôn 1:8). Khuôn phép giúp con hiểu giới hạn, biết trách nhiệm và học cách tôn trọng người khác. “Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan, còn đứa con phóng túng làm nhục mẹ nó” (Châm Ngôn 29:15) không nói đến sự khắc nghiệt, mà nhấn mạnh việc sửa dạy đi cùng tình yêu.
Nhiều cha mẹ vì thương con mà làm thay, nhường hết, che chắn mọi thứ. Con có thể học giỏi hơn, nhưng dễ quen với việc chỉ nhận mà không biết nghĩ đến người khác. Kinh Thánh cảnh báo rằng sự buông lỏng như vậy dễ nuôi dưỡng những con người vô ơn. Vì thế, Thánh Kinh hướng cha mẹ đến việc nuôi dưỡng con trong yêu thương, kỷ luật và tiết độ – những bông trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22–23). Khi gia đình đặt trọng tâm vào nhân cách, con cái có thể không nổi bật theo tiêu chuẩn xã hội, nhưng đủ vững để sống tử tế, biết ơn và hiếu thảo. Đó mới là giá trị lâu dài mà giáo dục cần hướng tới.
Ngày 24/1 – Ngày Quốc tế Giáo dục
Ngày 24 tháng 1 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế Giáo dục theo nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc, thông qua ngày 3/12/2018. Ngày này nhằm tôn vinh vai trò thiết yếu của giáo dục trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững và xây dựng một xã hội nhân văn cho các thế hệ tương lai.
Sarah Doan








bình luận