7 nguyên tắc ứng xử trong tranh luận thần học
Oneway.vn – Hãy nhìn nhận quan điểm của đối phương một cách toàn diện, đừng cắt xén. “

Trong những năm qua, cộng đồng Cơ Đốc đã đạt được những thành tựu nhất định trên mạng xã hội, đặc biệt là trong việc nhận diện các sai lạc thần học và bảo vệ chân lý đời đời. Những nỗ lực này được lan tỏa rộng rãi qua Facebook, YouTube và các nền tảng kỹ thuật số khác. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đó, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít thất bại. Những thất bại đáng buồn nhất thường nằm ở chính cách chúng ta tranh luận về thần học. Đã đến lúc chúng ta cần suy xét làm sao để tiếng nói của mình luôn có sự cân bằng giữa chân lý và tình yêu thương – một tình yêu được vững lập bởi chân lý và một chân lý được làm cho mềm mại bởi tình yêu.
Trong cuốn sách Children of the Promise (Con Cái Của Lời Hứa), viết về đề tài báp-têm vốn luôn gây tranh cãi, tác giả Robert R. Booth đã đưa ra một thách thức mà chúng ta rất cần suy ngẫm:
“Chúng ta chỉ thực sự hiểu một quan điểm đối lập khi có thể diễn đạt lại quan điểm đó một cách thấu đáo và được chính đối phương xác nhận rằng chúng ta đã trình bày đúng lập trường của họ. Chỉ khi đó, chúng ta mới đủ tư cách để phản biện. Chẳng cần một người vĩ đại mới có thể quật ngã một ‘hình nộm rơm’ (ngụy biện xuyên tạc ý đối thủ) – những kẻ tiểu nhân cũng dư sức làm điều đó. Chỉ nói rằng anh em mình sai, hay lý lẽ của họ thật ngớ ngẩn và vô nghĩa là chưa đủ; chúng ta phải sẵn sàng chứng minh được lời khẳng định đó. Có những người lập luận rằng họ chẳng cần phải chứng minh, hay chẳng cần hiểu các quan điểm đối lập làm gì. Nhưng nếu vậy, họ đừng mong có thể thuyết phục được những người đang bất đồng ý kiến với mình.”
Nguyên tắc này áp dụng cho mọi cuộc tranh luận thần học, không chỉ riêng về báp-têm. Tony Payne từng mượn hình ảnh trong bóng đá để đưa ra một minh họa rất hữu ích: hãy đá bóng, đừng đá người.
Cũng như trong bóng đá, khi tranh luận, chúng ta nên nỗ lực tập trung vào chính vấn đề (quả bóng) thay vì công kích cá nhân người trình bày (cầu thủ). Điều này không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi khả năng tách biệt các lý lẽ đúng sai khỏi tính cách của người đưa ra quan điểm, đồng thời phải soi xét lập luận của chính mình một cách khắt khe và công tâm như cách chúng ta soi xét quan điểm của đối phương.
Bạn sẽ nhận ra một người “đá người chứ không đá bóng” khi họ cố tình bóp méo quan điểm của bạn (ngụy biện người rơm); nghĩa là họ trình bày phía của bạn một cách cực đoan, xấu xí hoặc minh họa theo cách khiến nó trở nên kém thu hút. Ngược lại, một người “đá bóng” thực thụ sẽ nỗ lực mô tả và trình bày quan điểm đối lập một cách công bằng và hợp lý, đúng như cách mà họ muốn người khác trình bày quan điểm của mình.
Người “đá bóng” cũng sẵn sàng thừa nhận những điểm tốt và đúng đắn trong quan điểm đối phương, thay vì vội vàng bác bỏ toàn bộ chỉ vì một vài sai sót nhỏ. Họ kiên định bám sát vấn đề đang thảo luận, không bao giờ mở rộng hay quy chụp sự bất đồng thành công kích nhân cách hay lòng tin kính của người khác.
“Đá bóng” còn có nghĩa là nỗ lực duy trì mối liên hệ tốt đẹp với người mà bạn đang bất đồng. Để sau cuộc tranh luận, chúng ta vẫn có thể vui vẻ bắt tay, cùng ngồi uống cà phê, hoặc tiếp tục cộng tác trong các dự án khác. Đây là lý tưởng mà chúng ta nên hướng tới – tránh nhắm vào cá nhân mà hãy tập trung giải quyết vấn đề, với hy vọng tìm thấy sự đồng tâm trong Chúa.
Về vấn đề tranh luận Tin Lành, mục sư Tim Keller trong cuốn Center Church đã đưa ra những chỉ dẫn rất sâu sắc. Dưới đây, tôi xin đúc kết sự khôn ngoan của ông thành 7 quy tắc để dẫn dắt tấm lòng, tâm trí và lời nói của chúng ta trong những cuộc thảo luận đầy căng thẳng này.
7 Quy Tắc Ứng Xử Trong Tranh Luận Thần Học
1. Nguyên tắc của Carson
Theo học giả D.A. Carson, khi một người công khai chia sẻ những quan điểm thần học sai lệch, thì bạn không bắt buộc phải áp dụng quy trình Ma-thi-ơ 18 (gặp riêng trước) rồi mới được phản biện.
Lý do là vì Ma-thi-ơ 18 nói về tội lỗi cá nhân giữa các cá nhân, còn ở đây là vấn đề dạy dỗ công khai, ảnh hưởng đến nhiều người.
Vì vậy, nếu một người đã đưa quan điểm của mình ra trước công chúng – đặc biệt là những điều đi ngược với lẽ thật – thì việc phản hồi công khai là phù hợp, ngay cả khi bạn không cùng hệ phái và chưa từng gặp riêng người đó.
Nguyên tắc này cũng giúp làm rõ một hiểu lầm thường gặp: “Bạn đã gặp riêng họ chưa?” – trong trường hợp này, việc gặp riêng không phải là điều bắt buộc. Tuy nhiên, mọi sự phản biện vẫn cần được thực hiện với tinh thần khiêm nhường, tôn trọng và hướng đến gây dựng, không công kích cá nhân.
2. Nguyên tắc của Murray
Quy tắc thứ hai từ John Murray: Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm ngay cả khi vô tình hiểu sai quan điểm của người khác. “Trong thời đại mạng xã hội, chúng ta thường vội vã đưa ra phản hồi chỉ vì tưởng rằng ông A cổ xúy cho điều X. Và khi có người chỉ ra rằng ông A không có ý đó, vì ở một chỗ khác ông ấy đã nói điều Y, chúng ta chỉ đơn giản xin lỗi qua loa, hoặc thậm chí chẳng buồn làm thế. Nguyên tắc của Murray nhắc nhở rằng phản biện thần học là việc không bao giờ được phép làm một cách cẩu thả. Hãy hết sức cẩn trọng để chắc chắn bạn thực sự biết người đó tin và truyền bá điều gì trước khi lên tiếng.” Tôi muốn thêm vào quy tắc này rằng: nếu bạn có mối quan hệ với người mà bạn bất đồng, hãy chủ động liên hệ để đảm bảo bạn đã hiểu đúng và có thể trình bày lại lập trường của họ một cách chính xác nhất. Quan trọng hơn cả là phải đảm bảo tính trung thực trong mọi lời bạn nói.
3. Nguyên tắc của Alexander
Quy tắc thứ ba từ Archibald Alexander: Tuyệt đối không được gán ghép cho đối thủ một quan điểm mà chính họ không thừa nhận. “Ngay cả khi bạn tin rằng niềm tin X của ông A có thể dẫn dắt người khác đến sai lầm Y, đừng cáo buộc ông A là người tin vào Y nếu ông ấy phủ nhận điều đó. Bạn có thể coi ông ấy là thiếu nhất quán, nhưng tuyệt đối không được bôi nhọ họ bằng cách khẳng định họ nắm giữ niềm tin Y. Sai lầm tương tự là khi bạn lập luận rằng: nếu ông A trích dẫn hay khen ngợi một tác giả nào đó, thì mặc định ông A phải đồng ý với tất cả các quan điểm khác của tác giả đó. Nếu bạn dùng kiểu ‘liên đới tội lỗi’ để ám chỉ hay khẳng định như vậy, bạn đang vi phạm nguyên tắc của Alexander và cả Murray. Bạn đang xuyên tạc đối thủ của mình.” Hãy công bằng và chính xác. Bạn có thể chỉ ra sự thiếu nhất quán hay tầm ảnh hưởng của một người, nhưng đừng đánh đồng mọi thứ làm một.
4. Nguyên tắc của Gillespie (A)
Quy tắc thứ tư từ George Gillespie: Hãy nhìn nhận quan điểm của đối phương một cách toàn diện, đừng cắt xén. “Chỉ vì ai đó nói (hoặc lỡ quên nói) điều gì đó trong một hoàn cảnh cụ thể – dù có lý do chính đáng hay do sơ suất – không có nghĩa là họ không khẳng định điều đó một cách mạnh mẽ trong toàn bộ công trình của mình. Gillespie muốn nói: ‘Hãy chắc chắn rằng điều bạn tuyên bố về lập trường của ông X thực sự là quan điểm nhất quán của ông ấy. Bạn không thể suy diễn từ một trường hợp duy nhất.’” Nếu chúng ta xây dựng lập luận dựa trên những mảnh ghép rời rạc, chúng ta sẽ phạm phải lỗi xuyên tạc người khác.
5. Nguyên tắc của Gillespie (B)
Quy tắc thứ năm cũng từ Gillespie: Hãy trình bày và phản biện quan điểm của đối phương ở hình thức mạnh mẽ nhất, thay vì dùng kiểu “ngụy biện người rơm” yếu ớt. “Hãy nghiên cứu kỹ lưỡng cho đến khi bạn có thể diễn đạt quan điểm của đối thủ sắc sảo đến mức chính họ phải nói: ‘Tôi cũng không thể nói tốt hơn thế.’ Chỉ khi đó, sự phản biện của bạn mới không mang tính quy chụp, và mới thực sự có khả năng thuyết phục.” Chúng ta sẽ thấy quy tắc này quan trọng thế nào khi chính mình bị người khác xuyên tạc niềm tin. Đừng bao giờ để đối phương có cơ hội nói: “Anh hoàn toàn hiểu sai ý tôi rồi.”
6. Nguyên tắc của Calvin
Quy tắc thứ sáu từ John Calvin: Hãy tìm cách thuyết phục chứ đừng gây hấn, nhưng phải cẩn trọng với động cơ của mình! “Chúng ta có thể cố tỏ ra thu hút và thuyết phục vì cái tôi của mình hơn là vì Chúa. Chúng ta làm vậy để được lòng đám đông. Ngược lại, chúng ta cũng có thể tranh luận gay gắt, quá khích vì cái tôi hơn là vì sự vinh hiển Chúa. Vì vậy, hãy soi xét thật kỹ động cơ lòng mình, hãy chắc chắn rằng lời phản biện của chúng ta không làm đối phương trở nên cứng lòng hay thù nghịch vô ích. Chúng ta phải tìm cách chinh phục họ, như sứ đồ Phao-lô đã làm với Phi-e-rơ, chứ không phải để loại bỏ họ.” Mục tiêu không phải là đánh bại một đối thủ hay những người bị họ dẫn dụ, mà là chinh phục tất cả họ trở lại với chân lý.
7. Nguyên tắc của Mọi Người
Quy tắc cuối cùng thuộc về tất cả các nhà thần học nêu trên: Chỉ Đức Chúa Trời mới thấy được lòng người, vì vậy hãy ghi tạc Tin Lành và chỉ tập trung phê bình thần học. Mục sư Keller nhắc lại lời của John Newton trong bức thư nổi tiếng về sự tranh luận: “Newton nói rằng, trước khi đặt bút viết một lời phản biện, cũng như trong suốt quá trình chuẩn bị câu trả lời, hãy tha thiết cầu nguyện xin Chúa dạy dỗ và ban phước cho đối phương. Điều này sẽ khơi dậy tình yêu thương đối với họ, và thái độ đó sẽ thấm đượm trong từng trang viết của bạn.” Sau đó, Newton nhắc nhở: “Hãy canh giữ lòng mình, đừng để bất kỳ yếu tố cá nhân nào xen vào cuộc tranh luận. Nếu bạn thấy mình bị đối xử tệ bạc, đó là cơ hội để bạn chứng minh mình là môn đồ của Cứu Chúa Jêsus, Đấng ‘khi bị nguyền rủa, Ngài không nguyền rủa lại; lúc chịu đau khổ, Ngài không hề hăm dọa’. Thật nguy hiểm khi mục tiêu của bạn chỉ là để giành chiến thắng bằng những lời mỉa mai, cố biến đối phương thành trò cười trước mặt đám đông thay vì đối diện với quan điểm của họ bằng lòng trắc ẩn dành cho linh hồn người.”
Tôi xin gửi gắm 7 quy tắc này đến tất cả những ai đang tham gia các cuộc tranh luận thần học trực tuyến. Tôi chia sẻ điều này xuất phát từ niềm xác tín rằng chính cá nhân tôi cũng cần phải làm tốt hơn rất nhiều trong từng nguyên tắc này. Nguyện xin Chúa cho chúng ta, và cho chính tôi, bày tỏ được một phong thái tranh luận làm vinh hiển danh Ngài.
Bài: Tim Challies; dịch: Esther Võ
(Nguồn: churchleaders.com)






bình luận