‘Hãy lui ra sau ta, hỡi kẻ lười biếng’: 4 bài học chống lại sự biếng nhác
Oneway.vn – Nếu nhìn sâu vào chính mình, có thể bạn sẽ nhận ra – trong sự ngỡ ngàng – sự hiện diện của một sinh vật đặc biệt kém hấp dẫn. Bạn cần quan sát kỹ, vì hắn không di chuyển nhanh (đôi khi không hề nhúc nhích). Hắn ẩn mình dưới chăn. Hắn thích lẩm bẩm hơn là nói rõ ràng. Mí mắt nửa mở nửa khép; khóe miệng còn vương chút nước dãi. Tên hắn là kẻ lười biếng.

Chúng ta thường muốn giữ khoảng cách với hắn, như thể chỉ nên quan sát qua ống nhòm hay như quan sát một con vật trong vườn bách thú. Nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn tìm được môi trường sống trong mỗi tâm hồn, kể cả người chăm chỉ nhất. Khi chuông báo thức reo, hắn với tay bấm hoãn. Khi công việc đòi hỏi tập trung bền bỉ, hắn lặng lẽ mở thêm một tab trình duyệt. Khi bổn phận khó chịu xuất hiện – điều đã trì hoãn quá lâu – hắn thì thầm: “Ngày mai.”
Chúng a có thể ngại ngần khi nghiên cứu kẻ lười biếng, vì không muốn đối diện hình ảnh xấu xí ấy. Tuy nhiên, nhiều khi con người lười nhác trong chúng ta chỉ ‘chết’ đi sau khi ta nhìn thẳng và thật kỹ vào nó. Người khôn ngoan nói: “Ta có đi ngang qua cánh đồng của kẻ lười biếng, và gần vườn nho của kẻ thiếu hiểu biết… Ta nhìn xem và để tâm suy nghĩ, ta đã thấy và nhận được sự dạy dỗ…” (Châm Ngôn 24:30, 32).
Khi lắng nghe tiếng lẩm bẩm của kẻ lười và nhìn đến kết cuộc của nó, chúng ta học được thế nào là một đời sống lao động trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Vậy người khôn có thể nhận được những bài học nào khi đối diện “kẻ lười” bên trong mình?
1. “Một chút” sẽ cộng dồn lại
“Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm nghỉ một chút” (Châm Ngôn 24:33)
Những vỏ kẹo vương vãi quanh giường kẻ lười biếng đều có điểm chung: mỗi thứ ban đầu chỉ là “một chút.” Một chút ăn vặt, một chút nghỉ ngơi, một chút tự thưởng. Hắn tiêu xài tiền cha mẹ cũng theo cách ấy: thêm một lần mua trong ứng dụng, thêm một phần đồ ăn ngoài.
Người khôn nghe và hiểu. “Một chút” thực ra chẳng hề nhỏ – nhất là khi ghép với hàng nghìn “một chút” khác. Nhiều giọt mưa nhỏ làm nên hồ nước. Nhiều nhát chặt nhỏ làm cây đổ. Cách chúng ta xử lý những điều nhỏ, cám dỗ nhỏ, quyết định nhỏ, cơ hội nhỏ để từ bỏ mình đều mang ý nghĩa lớn.
Vua Sa-lô-môn chỉ cho chúng ta một sinh vật nhỏ bé: “Hỡi kẻ lười biếng, hãy đến với loài kiến, xem xét cách nó sống để học khôn!” (Châm Ngôn 6:6). Kiến nhỏ bé, mỗi con tha một hạt bụi, một mảnh lá, một vụn bánh. Không con nào làm được nhiều trong thời gian ngắn, nhưng dần dần, tổ kiến hình thành; hệ thống đường hầm được đào; cả đàn được nuôi sống.

Khi chạy trốn kẻ lười trong mình, chúng ta thường vấp ngã vì muốn tiến quá nhanh. Nhận ra tác hại của những “một chút,” ta cần phải quyết tâm thật nhiều – lập những quyết tâm khiêm tốn như con kiến, rồi bồi đắp dần dần. Từng chút một, chúng ta từ chối sự thỏa hiệp này, chọn sự vâng phục kia; tránh lười nhác này, chọn lao động kia. Từng chút một, chúng ta nhận sức mới từ Cha trên trời để làm việc chuyên cần hơn.
2. Sự bỏ bê mọc lên gai góc
“Ta có đi ngang qua cánh đồng của kẻ lười biếng… Kìa, gai góc mọc um tùm” (Châm Ngôn 24:30–31)
Khi trở mình trên giường hay ăn thêm phần thứ ba, kẻ lười hiếm khi nghĩ mình gây hại. Thêm vài phút ngủ có gì nghiêm trọng? Nhưng trong khi hắn ngủ và ăn, gai góc âm thầm chiếm lấy mảnh vườn. Hắn không trồng gai, nhưng vì không làm việc, kết quả cũng như vậy. Nếu chúng ta không cày xới và gieo hạt tốt, đất sẽ được chuẩn bị cho mục đích khác. Sự bỏ bê khiến cỏ dại sinh sôi.
Những khoảnh khắc nhỏ xuất hiện: tiếp tục làm bài hay xem lại trận đấu tối qua? Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện hay ngủ thêm chín phút? Tập trung hoàn thành dự án hay kiểm tra email lần nữa? Chúng ta có thể nghĩ những nhượng bộ ấy vô hại. Nhưng mỗi lần nắm tay kẻ lười, chúng ta không chỉ tạm dừng việc tốt mà còn gieo cỏ dại.
Châm Ngôn 18:9 nói: “Kẻ thả trôi trong công việc mình cũng là anh em của kẻ phá hoại.” Nhà của kẻ lười và nhà của kẻ hủy phá trông giống nhau; khác biệt chỉ ở tốc độ.
3. Ham muốn thường đánh lừa chúng ta
“Ước vọng của kẻ lười biếng giết chết nó” (Châm Ngôn 21:25)
Những ham muốn của kẻ lười nghe như lời khuyên khôn ngoan: “Đừng cắt cỏ bây giờ, có vẻ sắp mưa.” “Đừng nói về Chúa Jêsus lúc này.” “Để vợ thay tã, anh đang mệt.” Nghe thật dễ chịu, nhưng lại là những sát thủ ngọt ngào.
Trong bối cảnh xưa, lao động gắn liền với sự sống còn. Ngày nay, lười nhác ít gây chết chóc hơn, nhưng nó vẫn cướp đi niềm vui của mồ hôi lương thiện, sự bình an của mối quan hệ được chăm sóc, phần thưởng của ân tứ được quản lý tốt. Chúng ta có thể được thoải mái trong chốc lát, rồi sau đó mọi mặt đời sống trở nên nặng nề hơn.
Vì thế, khi những ham muốn lười nhác đến gần, người khôn neo giữ lòng mình nơi điều bền vững hơn khoái cảm ngắn hạn. Họ lắng nghe Chúa Jêsus, suy xét lời hứa và sự dẫn dắt của Thánh Linh. Và rồi họ nói: “Hãy lui ra sau ta, hỡi kẻ lười biếng!” và đứng dậy làm việc.
4. Chăm chỉ bắt đầu từ tấm lòng

“Kẻ lười biếng thò tay mình vào đĩa, mệt nhọc lắm để đưa nó lên miệng.” (Châm Ngôn 26:16)
Đến đây, chúng ta chạm vào gốc rễ: vấn đề của tấm lòng. Châm Ngôn 9:10 nói: “Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan.” Kẻ lười thiếu sự khôn ngoan bắt nguồn từ sự thiếu kính sợ Chúa.
Đức Chúa Trời không chiếm vị trí trọng yếu trong khung tham chiếu của kẻ lười. Người khôn thì khác. Họ nhớ rằng “Vì các đường nẻo của con người ở trước mặt Đức Giê-hô-va” (Châm Ngôn 5:21). Ngài là khởi đầu và kết thúc của họ, là Đấng họ sống, hành động và lao động trong Ngài. Trong Đấng Christ, công việc của chúng ta được thánh hóa, và Thánh Linh Ngài ban năng lực để chúng ta làm việc chuyên cần.
Vì vậy, khi cảm thấy mình trôi về phía lười nhác, người khôn biết rằng siêng năng không chỉ là vấn đề kỷ luật cá nhân. Lười nhác bày tỏ một tấm lòng thiếu sự quy phục. Do đó, họ cầm lấy lưỡi gươm của Lời Chúa: “Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se 3:17).
Trong Đấng Christ, mọi việc đều mang ý nghĩa thuộc linh – từ lời cầu nguyện thầm kín đến việc thức dậy khi chuông reo, từ thông công đến nỗ lực hoàn thành công việc. Chúng ta sống và lao động trước mặt Đấng tốt lành. Nước Ngài kêu gọi chúng ta. Thánh Linh Ngài đầy dẫy chúng ta. Lời hứa Ngài ban sức mạnh cho chúng ta. Và quyền năng Ngài thúc giục chúng ta mỗi ngày đặt kẻ lười biếng vào chỗ nghỉ của nó.
Bài: Scott Hubbard; Biên dịch: S.D
(Nguồn: desiringgod.org)






bình luận