Khi anh em cùng đức tin làm bạn tổn thương?
Oneway.vn – Chúng ta đều từng có lúc bị người khác làm tổn thương sâu sắc. Người ta nói những lời không tử tế về chúng ta, lan truyền những lời nói dối độc hại sau lưng, hoặc thậm chí phản bội sự tin tưởng của chúng ta theo những cách chưa từng nghĩ và thật đau đớn.

Hầu hết Cơ Đốc nhân không mong đợi điều này từ những anh chị em cùng đức tin. Rốt cuộc, Cơ Đốc nhân phải biết điều hơn chứ. Chúng ta không nên có khả năng làm tổn thương nhau và nếu có, thì chắc là chúng ta không phải là một Cơ Đốc nhân tốt… đúng không?
Nhưng thực tế, Cơ Đốc nhân hoàn toàn có thể và đã làm chúng ta tổn thương. Thật vậy, khi tôi nhìn lại cuộc đời mình, dường như chính những Cơ Đốc nhân đã làm tôi đau nhất.
Bị sa thải
Năm ngoái, tôi bị mất việc ở một tổ chức Cơ Đốc. Trước đó, tôi nhận được lời khen ngợi, những lời hứa hẹn, và thậm chí tôi nghĩ rằng mình sắp được thăng chức.
Thay vào đó, tôi trở nên thất nghiệp, chật vật để hiểu chuyện gì đã xảy ra và tại sao nó lại xảy ra. Tôi suy sụp. Hoàn toàn tan vỡ. Theo góc nhìn của tôi, tôi đã bị đối xử sai trái một cách vô cùng tệ hại.
Trong hơn một năm, tôi vật lộn với tuyệt vọng, thất vọng, bất an, tức giận và sợ hãi. Tôi chứng kiến những người đã nói với tôi “hãy thu dọn đồ đạc” tiếp tục sống vui vẻ (và giữ việc), như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Như thể thế giới của tôi chưa từng bị đảo lộn hoàn toàn.
Tôi đã trải qua một hành trình dài để tìm kiếm sự chữa lành, cố gắng tìm kiếm Chúa trong nỗi đau này. Tôi biết mình phải tiến tới sự tha thứ, nhưng thay vào đó cay đắng và oán giận lại len vào. Trong mắt tôi, họ là kẻ thù! Tại sao họ được phép thành công trên sự mất mát của tôi? Tại sao thế giới của họ vẫn vận hành, còn tôi thì mắc kẹt trong hố sâu này?
Bạn và kẻ thù
Rồi Chúa đã mạnh mẽ cáo trách tôi.
Vài tháng trước, tôi bắt đầu đọc sách Thi Thiên từ chương cuối trở về trước. Một buổi sáng, tôi bắt đầu với Thi Thiên 142. Câu 6–7 chép:
“Xin Chúa lắng nghe tiếng tôi, vì tôi bị khốn-khổ vô-cùng; Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ bắt-bớ tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Xin hãy rút linh-hồn tôi khỏi ngục-khám, để tôi cảm-tạ danh Chúa…”
Tôi nghĩ: “Vâng, Lạy Chúa. Xin giải cứu con khỏi những kẻ bức hại và làm con tổn thương. Xin đưa con ra khỏi hố sâu này — nơi đã trở thành nhà tù của con.”
Tiếp đến là Thi Thiên 141, câu 8–10:
“Chúa Giê-hô-va ôi mắt tôi ngưỡng-vọng Chúa, tôi nương-náu mình nơi Chúa; xin chớ lìa-bỏ linh-hồn tôi. Cầu Chúa giữ tôi khỏi bẫy chúng nó đã gài tôi, và khỏi vòng kẻ làm ác. Nguyện kẻ ác bị sa vào chính lưới nó, còn tôi thì được thoát khỏi.”
Tôi lại nghĩ: “Đúng vậy! Lạy Chúa, xin để những kẻ làm hại con sa vào chính cái bẫy của chúng. Xin để họ bị tổn thương như con đã bị tổn thương!”
Rồi đến Thi Thiên 140, câu 8–9, 11:
“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chớ ứng-hoàn sự ước-ao kẻ ác; chớ giúp thành mưu-kế nó, e nó tự cao chăng. Nguyện sự gian-ác của môi những kẻ vây tôi bao-phủ đầu chúng nó!… Người nào có lưỡi gian-trá chẳng được vững lập trong xứ; tai-họa sẽ đuổi theo kẻ hung-bạo đặng đánh đổ hắn.”
Tôi gần như thốt lên: “Vâng! Xin Chúa trừng phạt những kẻ đã nói dối và hủy hoại cuộc đời con!”
Cuối cùng, tôi đến Thi Thiên 139, câu 19–20:
“Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ắt sẽ giết kẻ ác!
Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta…
Chúng nó nói nghịch Chúa cách phớm-phỉnh,
Kẻ thù-nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi”.
Tôi cầu nguyện: “Đúng vậy, xin Chúa tiêu diệt những kẻ ác đã làm con tổn thương.” Và tôi tiếp tục đọc:
“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư?
Há chẳng gớm-ghiếc những kẻ dấy-nghịch Chúa sao?
Tôi ghét chúng nó, thật là ghét,
Cầm chúng nó bằng kẻ thù-nghịch tôi.” (Thi Thiên 139:21–22)
Đột nhiên, tôi nghe tiếng Thánh Linh: Rebecca… con đang phóng chiếu cảm xúc của mình. Tôi khựng lại.
“Rebecca, họ thật sự là kẻ thù của con sao? Họ thật sự là kẻ ác sao?” Và rồi tôi nhận ra: những người đã làm tôi tổn thương không phải là kẻ ác… Họ là những người theo Chúa. Họ yêu mến và phục vụ Ngài. Có thể họ đã làm điều gì đó khiến tôi tổn thương, thậm chí ích kỷ (hoặc có thể không; tôi không thật sự biết động cơ của họ). Nhưng họ không phải là kẻ ác. Tiêu chí duy nhất để tôi gọi ai đó là “kẻ thù” là họ phải ghét và chống đối Đức Chúa Trời – và những người này không hề như vậy.
Chọn đúng trận chiến
Tôi nghĩ tất cả Cơ Đốc nhân đều biết điều này trong tâm trí mình. Chúng ta biết rằng kẻ thù thật sự của mình không thuộc về thế gian này. Ê-phê-sô 6:12 nói rất rõ:
“Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.”
Ngay cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng chiến đấu hằng ngày chống lại điều ác này.
Thế nhưng, khi bị ai đó làm tổn thương (đặc biệt nếu đó là tín hữu), thật khó để nhớ lẽ thật ấy. Chúng ta dễ nghĩ rằng Chúa cũng ghét những người đã làm mình đau. Khi bị tổn thương, bản năng đầu tiên của chúng ta thường không phải là tha thứ; mà là muốn trả đũa.
Tôi biết rõ cảm giác nghĩ rằng: “Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với người khác, nhất là với một tín hữu; tôi chắc chắn tốt hơn họ (thuộc linh hơn/đúng đắn hơn/được Chúa yêu hơn).” Nhưng tôi đã sai. Rô-ma 3:23 nói:
“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”
Con đường phía trước
Tôi nhận ra rằng suốt năm qua, tôi không thật sự tìm kiếm sự chữa lành… tôi tìm kiếm sự trả thù. Tôi đã gán cho những đồng nghiệp cũ vai “kẻ ác” trong đầu và trong lòng mình, trong khi tôi lại tự coi mình là người vô tội, công chính đang bị bách hại. Nhưng tôi không công chính hơn họ; chỉ bởi ân điển mà tôi được cứu.
Sự tha thứ không có nghĩa là bỏ qua hành vi sai trái, nhưng là giao mọi sự phán xét và hậu quả cho Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng duy nhất vừa công bình vừa đầy lòng thương xót cho mọi người và mọi tình huống.
Ngoài ra, tôi còn có công việc của riêng mình: ăn năn vì tấm lòng cứng cỏi và sự không sẵn lòng tha thứ.
Tôi không thể nói rằng mình lập tức hoàn toàn tha thứ. Nhưng lần đầu tiên sau hơn một năm, tôi cảm thấy mình có thể nói “Tôi tha thứ cho những đồng nghiệp cũ” – và thật sự nghĩ như vậy. Tấm lòng tôi bắt đầu mềm lại. Tha thứ cuối cùng đã trở nên khả thi.
Và tất cả bắt đầu chỉ với một lời nhắc nhở: ai mới thật sự là kẻ thù của tôi.
Bài: Rebecca Campbell; dịch: Song Kim
(Nguồn: boundless.org)
bình luận