Khi Chúa nhìn vào đôi mắt bạn

Dưỡng linh
08:58 17/06/2026

Oneway.vn – “Tôi quay lại để xem tiếng đã nói với tôi… Mắt Ngài như ngọn lửa.” (Khải Huyền 1:12–14)

Sẽ thế nào khi chúng ta được nhìn thẳng vào mắt Đức Chúa Jêsus?

Chắc chắn bạn sẽ kinh nghiệm điều đó. Ngày ấy đang đến gần. Linh hồn bạn sẽ ngập tràn niềm vui sướng tột cùng, hay nỗi khiếp sợ kinh hoàng khi cuối cùng cũng được diện kiến dung nhan Ngài, và nhìn sâu vào đôi mắt Ngài?

Đôi mắt ấy

Sứ đồ Giăng hẳn đã bị khiếp đảm bởi đôi mắt ấy khi ở trên đảo Pát-mô – hay ít nhất ông cũng cảm thấy run rẩy tận tâm can. Lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt vinh hiển của Đức Chúa Jêsus chắc chắn đã khắc sâu vào tâm trí và linh hồn ông, vừa kinh khiếp lại vừa vinh hạnh tột cùng. Giống như ngọn lửa nhảy múa với ánh sáng và hơi nóng, vừa tràn đầy hơi ấm lại vừa ẩn chứa sự thiêu đốt, đôi mắt của Đức Chúa Jêsus đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng Giăng đến nỗi ông phải nhắc đi nhắc lại điều đó ba lần trong sách Khải Huyền.

Ngay chương mở đầu, một tiếng lớn vang lên từ phía sau, vang dội bên tai ông như tiếng kèn. “Tôi quay lại để xem tiếng đã nói với tôi… Mắt Ngài như ngọn lửa” (Khải Huyền 1:12–14). 

Sang chương tiếp theo, Giăng lại nhắc đến đôi mắt ấy trong bức thư gửi cho Hội thánh Thi-a-ti-rơ: Ngài là “Con Đức Chúa Trời, Đấng có mắt như ngọn lửa” (2:18). Rồi một lần nữa trong Khải Huyền 19: Đức Chúa Jêsus, Đấng được xưng là “THÀNH TÍN VÀ CHÂN THẬT”, ngự trên một con ngựa bạch, phán xét công bình và chiến trận (câu 11). Giăng đã thấy gì? “Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu Ngài có nhiều mão triều thiên” (câu 12).

Với lối viết trong sách Khải Huyền này, sứ đồ Giăng không hề có ý bảo chúng ta phải hiểu từng chữ theo nghĩa đen rồi ngồi hình dung ra đôi mắt Đức Chúa Jêsus như hai hòn than đỏ rực. Những hình ảnh biểu tượng này thực chất là để bày tỏ những thực tại thuộc linh vốn vượt xa mọi lời lẽ mô tả của con người trần gian. 

Mắt Đức Chúa Jêsus không phải thực sự bốc cháy đâu, mà chỉ là “như ngọn lửa” thôi – cũng giống như tóc Ngài trắng như lông chiên và tuyết, chân Ngài như đồng sáng, hay tiếng Ngài vang rầm như tiếng nước lớn vậy thôi.

Vậy thì chúng ta sẽ thấy điều gì khi nhìn vào ngọn lửa nơi đôi mắt Đức Chúa Jêsus?

Đôi mắt thấu suốt mọi sự

Trước hết, ngọn lửa trong đôi mắt Ngài có nghĩa là Ngài thấu suốt tất cả. Đấng Thần Nhân phục sinh vinh hiển giờ đây sở hữu ánh nhìn thiên thượng, xuyên thấu mọi bức màn. 

Chẳng có tạo vật nào che giấu được Ngài; chẳng có hành vi nào mà Ngài không thấy. Thảy đều trần trụi và phơi bày trước mắt Đấng chúng ta phải khai trình (Hê-bơ-rơ 4:13). 

Ngài thấy và biết hết mọi sự, ở mọi quốc gia, trong mọi Hội thánh, và nơi mọi tấm lòng. Ngài biết rõ ai là người trung tín, và ai là kẻ bội nghịch. Ngài thấu suốt chính xác lòng ai đang mềm mại hướng về Ngài và lòng ai đang cứng cỏi.

Trong khải tượng ở Khải Huyền 5, Chiên Con – Đấng từng bị giết, nay đang đứng trong quyền năng phục sinh – có bảy sừng, biểu thị cho sự vẹn toàn của quyền tể trị, và bảy mắt, chính là sự vẹn toàn của tri thức và sự khôn ngoan thiên thượng (câu 6). 

Chẳng có điều gì thoát khỏi tầm mắt và sự toàn tri của Ngài. Ngài không chỉ thấy và biết hết mọi sự, mà còn thấy và biết một cách hoàn hảo, tuyệt đối không một chút sai sót hay lầm lẫn trong sự phán xét. Ánh nhìn xuyên thấu của Ngài vừa thánh sạch vừa trọn vẹn, đem lại sự phân định không hề sai trật.

Ánh mắt giận dữ và đau buồn 

Con ngựa chiến dưới chân Ngài hé lộ một khía cạnh khác trong ánh nhìn của Ngài (Khải Huyền 19:12). Ngọn lửa trong đôi mắt Ngài chính là “ngọn lửa thiêu nuốt” (Ê-sai 29:6), là “đám lửa thiêu đốt” của chính Đức Chúa Trời, Đấng sẽ tiêu diệt mọi kẻ thù nghịch Ngài lẫn kẻ thù của dân Ngài (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:24; Hê-bơ-rơ 12:29). Đối với kẻ ác, ngọn lửa trong đôi mắt Đức Chúa Jêsus lóe lên sự kinh hoàng của công lý nghiêm minh sắp sửa đổ xuống.

Cơn giận thánh khiết chẳng phải là điều xa lạ đối với đôi mắt Ngài. Khi còn thi hành chức vụ trên đất, Đức Chúa Jêsus từng nhìn những kẻ ác tâm mưu mô bằng ánh mắt giận dữ, dẫu trong lòng Ngài vẫn đau buồn vì sự cứng lòng của họ. 

Sứ đồ Mác, người đặc biệt chú ý đến ánh mắt của Đức Chúa Jêsus, đã ghi lại một khoảnh khắc quan trọng. Vào ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus gặp một người bị teo bàn tay. Những người Pha-ri-si đứng đó rình rập với những ánh nhìn soi mói, chực cáo buộc Ngài. Đức Chúa Jêsus hỏi họ: “Trong ngày sa-bát được phép làm việc lành hay việc dữ, nên cứu người hay giết người?” Khi họ nín lặng không trả lời, Đức Chúa Jêsus “đưa mắt nhìn họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán với người teo tay: “Hãy giơ tay ra.” Người ấy giơ ra, thì tay được lành” (Mác 3:4–5).

Nơi đây, đôi mắt Ngài rực lên cơn giận công chính, ngay giữa lúc lòng Ngài đau thắt lại. Những người Pha-ri-si hèn nhát đó chẳng dám thừa nhận câu trả lời đã rõ mười mươi cho câu hỏi của Ngài. Họ thà tiếp tục chìm đắm trong tội lỗi của mình chứ không chịu ăn năn. Tấm lòng của họ đã bị phơi bày trọn vẹn, chứ không chỉ là sai phạm về luật pháp. Và đối với những con người mưu mô, cứng lòng như thế, Đức Chúa Jêsus nhìn hành động của họ với cơn giận thánh, dẫu Ngài vẫn đau buồn vì sự vô tín của họ.

Ánh mắt rạng ngời tình yêu thương

Luôn chú ý đến ánh mắt của Đức Chúa Jêsus, Mác cũng tường thuật lại lòng thương xót ẩn chứa trong đôi mắt Ngài. 

Khi một người đàn bà mắc bệnh băng huyết kinh niên chen vào giữa đám đông và chạm vào gấu áo Ngài từ phía sau, Đức Chúa Jêsus liền ngó quanh xem ai đã làm điều đó (Mác 5:32). Người đàn bà sợ Ngài nổi giận nên run rẩy đến sấp mình xuống trước mặt Ngài. Nhưng bà không phải là một người Pha-ri-si. Khi bà ngẩng đầu lên và nhìn vào dung nhan Ngài, chắc hẳn bà đã thấy cả một trời yêu thương trong đôi mắt Ngài, khi Ngài ân cần bảo: “Hỡi con gái Ta, đức tin của con đã cứu con; hãy đi bình an và được lành bệnh” (Mác 5:34).

Đức Chúa Jêsus luôn nhìn những tội nhân biết hạ mình, ăn năn bằng ánh mắt đầy yêu thương. Đôi mắt Ngài tràn ngập lòng thương xót trước đoàn người đói khát tâm linh, trước những đám đông đang khốn cùng và tan lạc (Ma-thi-ơ 9:36; 14:14; Giăng 6:5). Nhưng có lẽ, ánh mắt đầy bất ngờ của Đức Chúa Jêsus dành cho chàng thanh niên giàu có vẫn là điều đáng nhớ hơn cả. 

Sứ đồ Mác kể rằng anh chàng đó đã chạy đến, quỳ xuống trước mặt Đức Chúa Jêsus và hỏi Ngài rằng mình phải làm gì để hưởng sự sống đời đời. Đức Chúa Jêsus liền viện dẫn luật pháp của Môi-se ra với anh ta. Anh ta đáp một cách ngây thơ: “Thưa Thầy, tôi đã tuân giữ mọi điều đó từ thuở niên thiếu” (Mác 10:20). Làm sao có thể như vậy được! Chúng ta cứ ngỡ Đức Chúa Jêsus sẽ nổi giận như cách Ngài từng giận dữ với những người Pha-ri-si giả dối. Nhưng Ngài không thấy sự gian trá nào trong anh ta: “Đức Chúa Jêsus trìu mến nhìn anh” (Mác 10:21). 

Ôi, được nhìn thấy tình yêu thương như thế trong đôi mắt Đức Chúa Jêsus thì phước hạnh biết bao! Thế nhưng, chàng thanh niên giàu có ấy vẫn quay lưng bước đi. Cạm bẫy của lòng tham tiền bạc quả thực có sức tàn phá linh hồn ghê gớm thay.

Dẫu vậy, đừng lầm tưởng rằng tình yêu thương và lòng nhân từ sẽ làm giảm đi quyền năng tối cao của Ngài. Trong Khải Huyền 19, phía trên đôi mắt thấu suốt ấy không phải chỉ có một chiếc mão lớn, mà là “nhiều mão triều thiên.” Ngài là Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa, Đấng tể trị tối cao trên mọi quyền lực và thế lực – ấy là thẩm quyền mà Ngài đã bày tỏ qua cái nhìn đầy uy quyền khi Ngài quay lại ngó Phi-e-rơ.

Ánh mắt ban thêm sức lực 

Giăng không phải là sứ đồ duy nhất được chiêm ngưỡng khắc ánh mắt kinh ngạc của Đấng Christ vào một khoảnh khắc không ngờ tới. Đức Chúa Jêsus đã nói với Phi-e-rơ biết bao điều mà chẳng cần thốt ra một lời nào! Ai mà biết được (ngoại trừ chính Đức Chúa Jêsus và Phi-e-rơ) tất cả những gì gói gọn trong ánh nhìn đầy ẩn ý, băng qua khoảng sân của dinh thầy tế lễ thượng phẩm đêm hôm ấy? Phải chăng tất cả mọi điều – tri thức, lời cảnh báo, cơn giận, nỗi buồn, tình yêu thương, và quyền năng – đều hội tụ trong ánh nhìn quyết định ấy?

Đức Chúa Jêsus đã báo trước cho Phi-e-rơ rằng ông sẽ chối Ngài. Nhưng Ngài cũng phán: “Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ” (Lu-ca 22:32). Ngay trong đêm đó, Phi-e-rơ quả thực đã chối Chúa ba lần. Tiếng gà vừa gáy vang khi lời chối thứ ba vừa thốt ra khỏi miệng ông. “Chúa quay lại nhìn ông” (Lu-ca 22:61).

Ánh nhìn này đã lập tức nhắc nhở Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus từng phán. Lời tiên tri của Ngài đã hoàn toàn ứng nghiệm. Phi-e-rơ bước ra ngoài và khóc lóc thảm thiết. Nhưng chắc chắn trong đôi mắt của Đức Chúa Jêsus lúc đó không chỉ có sự thất vọng. Khác với Giu-đa, Phi-e-rơ không đi thắt cổ tự tử. Đức Chúa Jêsus đã cầu nguyện cho ông. Ánh nhìn của Ngài không chỉ cáo trách tội lỗi mà còn ban thêm sức thiêng. Phi-e-rơ đau đớn khóc than cho những thất bại và sự yếu đuối của mình là điều phải lẽ. Nhưng giờ đây, khi vừa học được bài học khiêm nhường, ông cũng nhận được một sứ mạng từ chính Đấng Christ tể trị, Đấng thấu suốt và biết rõ mọi sự.

Ánh mắt đầy ân điển của Đức Chúa Jêsus đã nâng đỡ ông. Đức tin của Phi-e-rơ đã không tiêu mất. Trong đôi mắt của Đức Chúa Jêsus, ông tìm lại được nguồn sức mới để tiếp tục làm vững chí anh em mình.

Khi mắt chúng ta chạm mắt Ngài

Giờ đây, hãy hình dung về khoảnh khắc khi cuối cùng bạn được diện kiến thiên nhan Cứu Chúa Jêsus. Bạn “sẽ được thấy mặt Ngài” (Khải Huyền 22:4). Bạn sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt Ngài. Và bạn sẽ thấy đôi mắt Ngài cũng đang nhìn lại mình.

Ngài ngự trong vinh hiển, trên ngôi quyền năng bên hữu Đức Chúa Trời Tối Cao. Đôi mắt xuyên thấu, rực rỡ của Ngài đã tìm thấy bạn.

Bạn sẽ nhìn thấy gì, và cảm thấy thế nào, khi nhìn vào ngọn lửa nơi đôi mắt ấy? Cảm giác ấy sẽ thật kinh ngạc đầy sợ hãi biết bao. Sẽ là một nỗi khiếp đảm tột cùng cho một tội nhân không có huyết Ngài che phủ. Nhưng cũng sẽ là một niềm vui sướng thanh tẩy, phấn chấn, rúng động và thỏa nguyện sâu xa cho những ai yêu mến Ngài, thờ phượng Ngài, và biết rõ mình đã được Ngài cứu chuộc.

Sẽ thế nào khi chúng ta được nhìn thẳng vào đôi mắt Cứu Chúa Jêsus?

Bài: David Mathis; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này