Ngày mai có thể đã quá muộn: ‘Những tiếng vọng từ nơi hoả ngục’
Oneway.vn – “Chỉ là tôi chưa kịp sắp xếp thời gian cho việc đó thôi.”

Chắc hẳn đây là một trong những nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đối với những ai quằn quại trong hỏa ngục, những người mà khi còn sống đã từng được nghe Tin Lành. Chắc họ cũng từng dăm ba lần ghé qua nhà thờ. Có khi, họ còn thừa nhận bản thân mình là một tội nhân. Thật sự, họ vốn rất cởi mở với việc được cứu rỗi, và thậm chí còn tính toán đến một ngày nào đó sẽ dứt khoát tin nhận Chúa. Họ thật lòng muốn thoát khỏi kết cục hư mất của một tội nhân để được góp mặt vào đoàn người được phước đông đảo kia. Chỉ kẹt nỗi, họ chưa bao giờ thật sự bắt tay vào làm điều đó. Sớm thôi – lúc nào họ cũng tự nhủ là “rất sớm thôi” – rồi mình sẽ ăn năn tội lỗi và bước theo Đấng Christ. Thế nhưng, mũi tên của sự chết chẳng chừa một ai.
Khi giảng luận về II Cô-rinh-tô 6:2: “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!”, mục sư Charles Spurgeon đã khắc họa hình ảnh những con người ấy bằng những lời vô cùng day dứt:
Sai lầm tai hại nhất của hầu hết loài người chính là thói quen trì hoãn. Họ chẳng hề chủ tâm chọn con đường hư mất, họ chỉ định bụng để đến ngày mai rồi mới nhận lãnh sự cứu rỗi. Họ không định từ chối Đấng Christ vĩnh viễn, họ chỉ khước từ Ngài ngay trong hôm nay mà thôi. Và thành thật mà nói, cái việc cứ liên tục khước từ Chúa “ngay lúc này” rốt cuộc cũng tai hại chẳng kém gì khước từ Ngài mãi mãi.
Những linh hồn khốn khổ này đã vuột mất điều mà biết bao người giữa thế gian ngày nay cũng đang bỏ lỡ: Đấng Christ là Cứu Chúa luôn khẩn trương cứu vớt chúng ta khỏi sự hủy diệt đang rình rập ngay trước mắt. Họ có nghe Tin Lành nhưng lại chẳng nhận ra sự khẩn thiết của sứ điệp ấy, một Tin Lành không có gì đảm bảo sẽ còn trao cho họ cơ hội thứ hai. Cho đến khi mọi sự đã quá muộn màng, họ mới cay đắng nhận ra mình đã từng nhởn nhơ bước đi giữa cuộc đời chẳng khác nào đang đi trên một sợi dây thừng giăng ngang hai đỉnh núi, mà ngay bên dưới là một hồ lửa đang hừng hực cuộn trào.
Vậy những con người ấy có chút nào sợ hãi không? Chẳng hề. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể rơi thẳng xuống hố sâu của sự hủy diệt. Dẫu chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ xô họ ngã nhào vào cõi hư mất. Dẫu lỡ một nhịp chân cũng có thể kết liễu mạng sống họ. Dẫu chỉ một tích tắc vô tình cũng đủ đánh gục họ vĩnh viễn. Vậy mà họ vẫn cứ vô tư lướt màn hình, vẫn vui vẻ cười đùa, tán gẫu và hời hợt tự nhủ “để mai tính”, cứ làm như thể cái chết sẽ chẳng bao giờ gõ cửa và hỏa ngục làm sao vươn tới họ hôm nay!
Dẫu Đức Chúa Trời đã ban chính con Ngài cho họ, dẫu Ngài đã giáng thế hạ mình xuống tận chốn sâu thẳm để cứu rỗi họ, dẫu lẽ ra Ngài đã cứu được họ rồi, vậy mà họ vẫn dửng dưng chưa muốn được cứu – ít nhất là chưa phải lúc này. Những con người nghe đạo ấy cứ chần chừ, nay dở mai dang, để mặc cho ngày cứu rỗi cứ thế trôi tuột qua kẽ tay từ tháng này sang năm khác. “Cứ đi trước đi,” họ bảo thế. “Tôi sẽ đến đó sớm thôi,” họ vẫn luôn miệng hứa. Nhưng rồi cái chết đã ập đến cướp lấy họ trước khi họ kịp chạy đến với Đấng Christ. Với họ chẳng bao giờ có thời điểm gọi là “ngay bây giờ”. Sự cứu rỗi luôn ở ngay sát bên thềm, nhưng lại xa vời vợi như ngày mai chưa tới.
Họ cứ nấn ná chưa chịu bước theo Đấng Christ, bỏ mặc sự sống còn của linh hồn mình, và kết cục là họ rơi thẳng vào chốn đọa đày mà chẳng còn một tia xót thương hay hy vọng giải thoát nào nữa.
‘Những tiếng vọng từ nơi hoả ngục’
Ai lại dại dột làm một việc như thế cơ chứ?
Ai lại có thể thờ ơ đến mức tự gieo mình vào hồ lửa, tự chuốc lấy cảnh khóc lóc và nghiến răng đời đời, chỉ vì chưa từng một lần đặt linh hồn mình lên trên hết, chưa từng bằng lòng tiếp nhận món quà sự sống đời đời vô điều kiện qua đức tin nơi Cứu Chúa Jêsus Christ? Những kẻ lười biếng tâm linh này rốt cuộc là ai, sao lại cam chịu chết đói khi mà thỉnh thoảng bàn tay vẫn chạm vào đĩa thức ăn, nhưng chưa bao giờ chịu cầm lấy Bánh Hằng Sống mà đặt lên môi ăn nuốt? Họ có thể mang những cái tên khác nhau và đưa ra những lời bào chữa khác nhau, nhưng tất cả đều kết thúc ở một điểm hẹn chung cuộc.
Chúng ta hãy thử lật mở câu chuyện của vài nhân vật như thế trong Kinh Thánh, để nghe xem lời chứng của họ đang vọng lên thế nào từ âm phủ.
1. Người luôn nghĩ mình còn nhiều thời gian
“Bây giờ, hỡi anh em là những người đang nói: “Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời”. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay.” (Gia-cơ 4:13–14)
Tôi biết trước sau gì mình cũng phải qua đời, nhưng cái ngày đó xem chừng còn xa xôi lắm. Tôi dồn hết tâm trí toan tính cho cuộc sống đời này, nhưng lại hiếm khi mảy may nghĩ đến cõi đời sau. Vốn là một người luôn cởi mở với niềm tin, tôi đã tự hứa với lòng và với gia đình tin Chúa của mình rằng, rồi những năm tới tôi sẽ dành thời gian cho Chúa – chờ khi nhịp sống thong thả hơn, khi bước vào khoảng nghỉ ngơi của tuổi trung niên, khi chẳng còn bù đầu với trăm công nghìn việc khác. Tôi đinh ninh mình sẽ sống đủ lâu để đợi đến cái ngày đó.
Thế rồi, ngay giữa những kế hoạch lớn lao, giữa một lịch trình kẹt kín cùng bao kỳ vọng sẽ được thấy thêm vô số ngày mai nữa – tôi đột ngột tắt hơi. Bóng tối ập xuống bủa vây, sự sống vụt tắt, và còn chưa kịp nhận ra là mình đang chết, tôi đã ra đi. Bỏ lại trần gian. Rơi xuống chốn này. Và vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể rời đi được nữa.
2. Người quá bận rộn với công việc
“Có một người dọn tiệc lớn, mời nhiều người đến dự. Đến giờ ăn, ông sai đầy tớ mình đi nói với những người được mời rằng: ‘Hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi.’ Nhưng tất cả đều xin cáo lỗi. Người thứ nhất nói: ‘Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi xem. Xin cho tôi cáo lỗi.’ Người khác nói: ‘Tôi có mua năm đôi bò cần phải đi xem. Xin cho tôi cáo lỗi.’” (Lu-ca 14:16–19)
Lúc sinh thời, tôi là một doanh nhân thành đạt, chưa từng để vuột mất bất kỳ cơ hội đầu tư nào, dẫu tôi đã bỏ lơ không ít cơ hội để làm việc thiện.
Sau sự ra đi đột ngột của một người cộng sự trẻ, trong lòng tôi bắt đầu dấy lên những bất an, trăn trở không biết linh hồn trẻ trung ấy rồi sẽ trôi dạt về đâu. Tôi nhớ mình đã ghé qua nhà thờ một hai lần, thậm chí có lần còn rơi nước mắt khi nghe về Cứu Chúa, Đấng đã chịu chết để ban cho tôi sự sống. Thế nhưng, ngay lúc định tìm hiểu sâu hơn, thì một chuyến công tác khẩn cấp đã cuốn tôi đi mất, khiến tôi chẳng kịp đáp ứng lời mời gọi mình vừa nghe. Những thương vụ lớn của thế gian này cứ thế chiếm trọn tấm lòng tôi. Còn cái thương vụ hệ trọng nhất của linh hồn, tôi lại cứ lần lữa gác sang một bên.
Cuối cùng, tôi nhắm mắt xuôi tay giữa một khối tài sản khổng lồ cùng vô số đất đai – một cái giá quá đỗi thảm hại để đem đánh đổi lấy linh hồn mình.
3. Người để gia đình chiếm chỗ của Chúa
“Người khác nữa nói: ‘Tôi mới cưới vợ, do đó, tôi không thể đi được.’” (Lu-ca 14:20)
Tôi nhớ mình từng thoáng nghĩ đến những chân lý của Cứu Chúa Jêsus trước khi lập gia đình. Tôi luôn định bụng sau này sẽ tìm hiểu lại. Sinh ra trong một gia đình ngoại đạo, mấy lời kêu gọi tôn giáo vốn chẳng có chút sức nặng nào với tôi. Tôi khá hài lòng với cách sống của mình, cứ tử tế với ai tử tế với mình là được.
Nhưng cậu bạn của tôi lại rất khác. Tôi không thể phủ nhận điều đó. Cậu ấy nói lý do là vì mình là môn đồ của Cứu Chúa Jêsus. Ở người bạn này có điểm gì đó rất thu hút tôi. Cậu ấy rủ tôi học Kinh Thánh chung, và tôi thấy lòng rung động trước Đức Chúa Jêsus khi đọc sách Tin Lành Giăng. Ngài thật khôn ngoan, dạn dĩ và đầy thuyết phục. Nhưng đúng đợt đó, tôi lại gặp vợ tôi. Cô ấy nói thẳng ngay từ đầu: cô ấy chẳng mặn mà gì với đạo. Thế rồi với bao bề bộn của hôn nhân và con cái, Đức Chúa Jêsus đã bị gạt sang một bên.
Sau một đời chung sống mà tôi từng ngỡ là hạnh phúc, cả hai chúng tôi đều qua đời, đắm chìm trong tình yêu nhưng lại chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng đời đời.
4. Người luôn tìm hiểu nhưng không bao giờ quyết định
“Trong bọn họ có những kẻ lẻn vào nhà người ta, quyến dụ những phụ nữ sa đọa trong tội lỗi, bị đủ thứ tình dục thôi thúc, học hoài mà không bao giờ nhận biết chân lý.” (II Ti-mô-thê 3:6–7)
Tôi nhắm mắt xuôi tay khi việc nghiên cứu vẫn còn dang dở.
Tôi từng đứng ngay trước cánh cửa của sự sống đời đời nhưng chưa bao giờ bước qua, sống sát ranh giới miền đất hứa nhưng chẳng một lần đặt chân tiến vào. Ai cũng có thể làm chứng rằng Kinh Thánh đã cuốn hút tôi đến nhường nào trong mười năm cuối đời.
Tôi có một quá khứ, điều đó chẳng ai lạ gì. Những tội lỗi cứ bám riết và đè nặng tâm trí, khiến tôi phải tìm cách khỏa lấp nỗi niềm trong những trang sách dài bất tận. Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ chính vì vậy mà tôi luôn bị vây hãm bởi những thắc mắc, tò mò, nhưng lại chẳng bao giờ chịu đi đến một quyết định dứt khoát hay chịu đặt đức tin nơi Chúa. Về phần mình, tôi cứ tự huyễn hoặc rằng việc miệt mài theo đuổi lẽ thật cũng chẳng khác gì mình đang sở hữu lẽ thật vậy.
“Đến gần hơn” chính là phương châm sống của tôi. Tôi cứ tìm cách tiến về phía Đức Chúa Jêsus – cứ ngày càng gần hơn, nhưng chẳng bao giờ thật sự chạm tới Ngài.
Và kết cục là thay vì đến với Ngài, tôi lại dừng chân ở chốn này.
5. Người luôn có lý do để trì hoãn
“Một môn đồ khác thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” 22Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp: “Hãy theo Ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” (Ma-thi-ơ 8:21–22)
Tôi dám chắc rằng trên đời này hiếm có ai giữ được phong thái đạo mạo như tôi. Tôi luôn tự hào mình là hình mẫu chuẩn mực của mọi giá trị truyền thống, vô cùng nề nếp và đáng tôn trọng. Cung cách ứng xử của tôi thì quả thật không chê vào đâu được, lúc nào cũng đàng hoàng, chừng mực.
Nỗi bất hạnh lớn nhất của tôi là phải tự tay chôn cất cả cha lẫn mẹ khi tuổi đời còn khá trẻ. Tôi kính trọng cha mình nhất. Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt từng rất tươi sáng của ông đang dần tiều tụy, héo hon rồi từ giã cõi đời. Những lời trăn trối cuối cùng trên môi ông là để nói cho tôi biết ông yêu kính Đức Chúa Trời nhường nào, rồi ông khẩn khoản kêu gọi tôi hãy bước theo Đấng Christ.
Hồi ông còn sống, tôi đã bắt đầu cùng ông tìm hiểu đạo. Tôi vốn định bụng sẽ tìm hiểu tiếp, nhưng ngặt nỗi mẹ tôi lại ngã bệnh đúng vào khoảng thời gian ông mất. Vừa lo liệu êm xuôi cho ông bà xong thì đứa con tôi sinh ra lại mang dị tật, rồi vợ tôi lại đâm ra trầm cảm. Đáng lý ra tôi đã bước theo Cứu Chúa Jêsus rồi, nhưng bao nhiêu bề bộn của gia đình cứ thế vắt kiệt hết tâm trí tôi.
Tôi từng là một người đàn ông đạo đức, một người hết lòng vì gia đình, và là một đứa con hiếu thảo. Thế mà giờ đây…
Ngày mai có lẽ đã quá muộn màng
Những lời chứng đầy ám ảnh như thế này thực sự kể mãi cũng chẳng hết. Hãy thử ngẫm mà xem, những con người ấy lúc sinh thời đã hoàn toàn dửng dưng trước một thực tế: mạng sống của họ chưa rơi thẳng vào một cơn ác mộng kéo dài vô tận, chẳng qua là nhờ vào lòng nhân từ và sự kiên nhẫn tuyệt đối của Đức Chúa Trời – Đấng mà họ vẫn cứ liên tục phớt lờ và xúc phạm. Ngày qua ngày, Ngài đã trao ban chính Con Ngài cho họ, nhưng ngày nào họ cũng khước từ Con Ngài. Sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời vốn là để dắt đưa họ đến sự ăn năn, chứ đâu phải để họ lấy đó làm cớ mà xa lánh Ngài.
Quý độc giả ơi, hãy ăn năn và tin nhận Chúa ngay lúc này. Hãy tha thiết kêu cầu Đức Chúa Trời ban lòng thương xót. Hãy nài xin Ngài tái sinh tấm lòng bạn. Đừng ngừng nghỉ kêu cầu cho đến khi Ngài nhậm lời. Và chắc chắn Ngài sẽ nhậm lời.
Xin đừng trì hoãn, đừng thờ ơ, cũng đừng gác lại thêm một giây phút nào nữa. Đấng Christ là Cứu Chúa luôn khẩn trương cứu vớt bạn khỏi sự hủy diệt đang rình rập ngay trước mắt. Tin Lành của Ngài là một lời mời gọi đầy khẩn thiết – nhưng lời mời gọi ấy có hạn sử dụng. Hôm nay là ngày cứu rỗi. Bạn không hề được hứa hẹn sẽ có một ngày nào khác đâu.
Bài: Greg Morse; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)





bình luận