Không gia đình nào quá bận đến mức bỏ quên Hội Thánh!
Oneway.vn – Nếu đã lập gia đình và có con, có lẽ bạn sẽ cảm nhận rất rõ những giới hạn của chính mình hơn bao giờ hết.

Dù cũng có những thách thức riêng, cuộc sống độc thân khiến chúng ta ít khi nhận ra những giới hạn về thể chất của bản thân. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn có lúc mệt mỏi, nhưng hầu như vẫn đủ sức làm những điều cần làm – và cả nhiều điều mình muốn làm – đồng thời vẫn còn khoảng trống để nghỉ ngơi và hồi phục năng lượng. Gia đình, dù mang đến biết bao niềm vui đặc biệt, cũng khiến chúng ta không còn dễ dàng làm chủ thời gian và sức lực của mình như trước. Đặc biệt khi có con nhỏ, phần lớn thời gian rảnh rỗi mà chúng ta từng có gần như đều dành cho con. Khi con còn bé, cuộc sống xoay quanh tã lót, chuyện ăn uống, những cơn hờn dỗi và vô số câu hỏi ngây ngô về đủ mọi thứ trên đời. Khi con lớn hơn, cha mẹ lại đối diện với áp lực học hành, những niềm vui và nỗi buồn trong tình bạn của con, lịch tập luyện thể thao, các hoạt động khác, rồi cả những băn khoăn và trăn trở về tương lai. Một gia đình vững vàng luôn đòi hỏi rất nhiều thời gian, sức lực và sự hy sinh của cha mẹ.
Thế nhưng, từ khi chính tôi bước vào hôn nhân, được làm cha và chứng kiến những người xung quanh cũng đi qua chặng đường ấy, tôi vừa cảm thông vừa đau lòng khi nhận ra Hội Thánh thường dần mất đi vị trí vốn có trong đời sống của nhiều gia đình. Khi chúng ta tìm thấy tình yêu của đời mình, chào đón những đứa con ra đời, mua một mái nhà, đầu tư cho sự nghiệp, vun đắp tình bạn và theo đuổi những sở thích riêng, liệu có khi nào chúng ta vô tình quên mất, hoặc dần xem nhẹ vị trí quý giá và thiết yếu của mình giữa dân sự Đức Chúa Trời? Sau sáu năm kết hôn và năm năm làm cha, tôi ngày càng nhận ra những cách thức tinh vi mà Sa-tan dùng để khiến chúng ta xem Hội Thánh và đời sống gia đình như hai điều đối nghịch, như thể muốn chăm lo cho gia đình thì phải hy sinh Hội Thánh, hoặc muốn tận tâm với Hội Thánh thì phải đặt gia đình sang một bên.
Nhưng Hội Thánh không phải là “kẻ thù” của gia đình trong Đấng Christ. Hội Thánh là một người bạn đồng hành luôn nâng đỡ, gây dựng và cùng gia đình lớn lên trong đức tin. Những gia đình vững vàng hiểu rõ mình cần Hội Thánh đến mức nào, và họ vui lòng sắp xếp đời sống mình để có thể phục vụ, yêu thương và góp phần gây dựng Hội Thánh. Họ không chỉ mong tìm được những Hội Thánh thân thiện với gia đình, mà còn chủ động trở thành những gia đình thân thiện với Hội Thánh.
Đời sống hiệp một của Hội Thánh đã mất
Một đời sống gia đình gắn bó với Hội Thánh sẽ trông như thế nào? Những ghi chép trong Tân Ước giúp chúng ta phần nào thấy được đời sống của các Hội Thánh đầu tiên. Qua những phân đoạn như Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42–47, Hội Thánh hiện lên như một khu vườn tràn đầy nhựa sống, chứ không phải một chậu cây mà chúng ta chỉ ghé qua chăm sóc vào mỗi Chúa Nhật.
“Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều phép mầu và dấu lạ được thực hiện qua các sứ đồ. Tất cả tín hữu đều hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Họ bán hết tài sản, của cải mình có mà phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ; và từ nhà nầy đến nhà khác, họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ, chân thành, ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Mỗi ngày, Chúa thêm số người được cứu vào Hội Thánh.”
Hội Thánh ban đầu là một cộng đồng hiệp một – họ dành thời gian bên nhau, cùng ăn uống, cùng chăm lo cho những nhu cầu của nhau, cùng học hỏi, cầu nguyện, nâng đỡ nhau và cùng đưa nhiều người đến với Chúa. Và tất cả những người thuộc về cộng đồng ấy, chắc chắn trong đó có cả những gia đình trẻ, đều được gây dựng và lớn lên trong sự hiệp một đó, thay vì xem đó là điều phiền toái hay cản trở cuộc sống của mình.
Thuộc về Hội Thánh có nghĩa là sống trong sự hiệp một với nhau – chứ không chỉ gặp nhau vài tiếng vào sáng Chúa Nhật. Hê-bơ-rơ 3:13 chép rằng: “Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là “ngày nay,” để không một ai trong anh em bị tội lỗi lừa dối mà cứng lòng.” Mỗi ngày! Và hãy nhớ rằng điều này diễn ra trong thời đại chưa có điện thoại, tin nhắn, email hay Zoom. Họ sẵn lòng hy sinh vì nhau mỗi ngày để cùng nhau theo đuổi Đấng Christ và thực hiện sứ mạng của Ngài.
Nơi thực hành các mệnh lệnh “lẫn nhau”
Tinh thần hiệp một ấy được kêu gọi xuyên suốt Kinh Thánh, qua những mệnh lệnh dành cho chúng ta trong cách đối đãi “lẫn nhau”. Trước hết là lời chính Đức Chúa Jêsus phán: “Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta” (Giăng 13:34–35). Điều gì khiến những người theo Đức Chúa Jêsus khác biệt với người khác? Đó là tình yêu thương giống như Đấng Christ, được thể hiện qua cách chúng ta chăm sóc và quan tâm lẫn nhau. Vậy những mối quan hệ “lẫn nhau” mà Kinh Thánh nói đến diễn ra ở đâu? Chính là tại Hội Thánh địa phương.
Gửi cho Hội Thánh tại Cô-lô-se: “Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn” (Cô-lô-se 3:16).
Gửi cho Hội Thánh tại Rô-ma: “Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy hết lòng kính nhường nhau” và “Vậy, anh em hãy vì vinh quang của Đức Chúa Trời mà tiếp nhận nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp nhận anh em” (Rô-ma 12:10; 15:7).
Gửi cho Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca: “Vậy, anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau, như anh em vẫn làm” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11).
Gửi cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô: “Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32).
Gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô: “Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể như vậy, để chi thể nào kém quan trọng lại được tôn trọng hơn, hầu cho không có sự chia rẽ nào trong thân, nhưng các chi thể có cùng mối quan tâm cho nhau. Nếu một chi thể nào bị đau thì tất cả đều cùng đau; nếu một chi thể nào được tôn trọng thì tất cả đều cùng vui mừng” (I Cô-rinh-tô 12:24–26).
Câu chuyện Kinh Thánh kể về Hội Thánh là câu chuyện của sự nhóm lại, của việc nâng đỡ lẫn nhau và một đời sống hiệp một. Xét cho cùng, ngay chính từ ekklesia dùng để chỉ Hội Thánh cũng mang ý nghĩa về một hội chúng được nhóm lại. Vậy sự hiệp một ấy đã đi đâu trong đời sống Hội Thánh ngày nay?
Sự hiệp một rất dễ bị cuốn mất giữa một cuộc sống quá bận rộn. Chúng ta lấp kín lịch trình bằng đủ mọi việc, đến mức gần như chẳng còn thời gian để thật sự gắn bó với Hội Thánh và với nhau. Những người có gia đình lại thường cảm nhận áp lực ấy rõ nhất. Nuôi dạy con cái vốn đã đòi hỏi rất nhiều thời gian và sức lực, trong khi ngày nay cả cha lẫn mẹ thường phải đi làm. Công việc cũng hiếm khi dừng lại ở cơ quan, nhiều người mang việc về nhà, thậm chí vẫn còn xử lý công việc khi đã nằm trên giường. Khi con cái lớn hơn, những ngày cuối tuần cũng dần kín lịch với chuyện học hành, tập luyện, thi đấu, biểu diễn và những buổi gặp gỡ bạn bè. Thế là ngay cả những người trong cùng một gia đình cũng ngày càng khó tìm được thời gian ở bên nhau. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi họ bắt đầu giữ chặt lấy chút thời gian ít ỏi còn lại, ngần ngại dành thêm cho Hội Thánh, thậm chí đôi khi ngay cả việc duy trì những sinh hoạt căn bản trong Hội Thánh cũng trở nên khó khăn.
Quá bận rộn đến mức không thể hiệp một
Những áp lực trong đời sống gia đình khiến việc gắn bó với Hội Thánh trở nên khó khăn, có lẽ càng rõ rệt hơn trong nhịp sống hiện đại. Nhưng thật ra đây không phải là vấn đề mới. Từ hai ngàn năm trước, Đức Chúa Jêsus đã cảnh báo về “sự lo lắng về đời nầy, sự quyến rũ của giàu sang, và sự tham muốn những thứ khác” (Mác 4:18–19).
Mối nguy ấy dĩ nhiên không chỉ nhắm đến những người đã lập gia đình, nhưng trong đời sống gia đình, nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Sứ đồ Phao-lô từng cảnh báo: “Nhưng người có vợ thì chăm lo việc đời, tìm cách làm hài lòng vợ, và họ bị phân tâm” (I Cô-rinh-tô 7:33–34). Người vợ cũng có thể bị những mối bận tâm tương tự kéo tâm trí mình đi nơi khác. Chúa Jêsus ví những lo lắng của đời này như gai góc mọc lên, bóp nghẹt sự sống thuộc linh và khiến nó không thể lớn lên, sinh trái. Nếu muốn gây dựng một gia đình tốt đẹp, chúng ta cần nhận ra những gai góc ấy và làm tất cả những gì có thể để bảo vệ gia đình mình khỏi sức ảnh hưởng của chúng.
Vậy trong khu vườn gia đình của bạn, những gai góc nào đang âm thầm mọc lên? Điều gì đang khiến bạn khó hết lòng với Chúa và với dân sự Ngài? Phần lớn những “gai góc” ấy không phải là điều gì xấu xa. Chúng thường là những mục tiêu rất chính đáng, nhưng dần chiếm hết tâm trí, thời gian và sức lực của chúng ta. Đặc biệt nguy hiểm là khi chúng lấy đi phần năng lượng vốn đã hữu hạn dành cho việc tìm kiếm Chúa, yêu mến Hội Thánh và tìm kiếm những linh hồn đang hư mất.
Ở một nơi khác, Đức Chúa Jêsus phán: “Đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì; đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì” (Ma-thi-ơ 6:25) – nói cách khác, đó chính là những nỗi lo rất quen thuộc của người làm cha mẹ: hôm nay ăn gì, uống gì, mặc gì, rồi nếu may mắn thì còn tranh thủ được một giấc ngủ trưa. Ngày này qua ngày khác, những điều ấy cứ lặp đi lặp lại. Nhưng Chúa phán tiếp: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).
Đã có biết bao gia đình để cho những lo toan và bận rộn của cuộc sống lấn át tấm lòng khao khát tìm kiếm Nước Trời? Đã có biết bao Hội Thánh dần mất đi những gia đình bởi sự lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang và những ham muốn khác – những gai góc tưởng như vô hại nhưng lại âm thầm bóp nghẹt đời sống thuộc linh?
Hội Thánh đầy thu hút
Để vượt qua những trở ngại khiến đời sống Hội Thánh trở nên khó khăn khi đã có gia đình, chúng ta cần nhìn thẳng vào sự bận rộn đang lấn át Hội Thánh trong đời sống mình. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần học cách nhìn Hội Thánh địa phương – vốn còn nhiều thiếu sót và chẳng mấy nổi bật của mình – bằng ánh mắt trân quý và yêu thương như chính Đấng Christ nhìn Hội Thánh.
Hôn nhân của chúng ta – chính điều đôi khi khiến chúng ta bị phân tâm khỏi Đấng Christ và Hội Thánh – lại được Chúa dùng để nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Jêsus yêu Hội Thánh bằng một tình yêu tha thiết và thánh khiết: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh” (Ê-phê-sô 5:25). Phải, Ngài đã vâng phục cho đến chết, nhưng Ngài không chịu chết chỉ vì bổn phận. Ngài phó chính mình vì tình yêu thương – một tình yêu chân thật, một sự gắn bó chân thật và một niềm vui chân thật nơi Hội Thánh. Mọi thất vọng hay bực dọc của chúng ta đối với Hội Thánh cần được đặt bên cạnh tình yêu thương vô biên của Đấng đã chịu chết để Hội Thánh thuộc về Ngài.
Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông được gọi để rao giảng “sự phong phú vô hạn của Đấng Christ, và bày tỏ cho mọi người thấy kế hoạch mầu nhiệm đã được giữ kín qua các thời đại trong Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng muôn vật” – và hãy chú ý đến điều ông nói tiếp – “Bây giờ, qua Hội Thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những kẻ thống lĩnh, những quyền lực trong các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 3:8–10). Đức Chúa Trời muốn bày tỏ sự giàu có vô lượng của Đấng Christ, điều vốn được giấu kín qua nhiều thế hệ. Và Ngài bày tỏ điều đó trước hết không phải qua thiên nhiên thọ tạo, dân Y-sơ-ra-ên, các tiên tri hay thậm chí các sứ đồ, mà là qua Hội Thánh – qua chính Hội Thánh mà bạn đang nhóm lại.
Không chỉ bạn bè hay hàng xóm đang dõi theo Hội Thánh, mà cả “những kẻ thống lĩnh, những quyền lực trong các nơi trên trời” cũng vậy. Các thế lực thuộc linh phải kinh ngạc trước sự khôn ngoan phong phú của Đức Chúa Trời khi chứng kiến Ngài gây dựng Hội Thánh – chính Hội Thánh mà giữa những lo toan thường nhật của gia đình, chúng ta rất dễ xem nhẹ hoặc để khuất khỏi tầm mắt. Chúng ta có thể nhìn Hội Thánh và chỉ thấy những điều bất tiện, quen thuộc, thậm chí có phần tẻ nhạt. Nhưng cả thiên đàng lại chăm chú dõi theo, nhìn thấy chương trình cứu rỗi của Chúa đang từng bước được bày tỏ và lan rộng qua những hàng ghế cũ kỹ và những phòng nhóm đơn sơ. Suốt dòng lịch sử, Đức Chúa Trời vẫn đang làm mọi sự hướng về mục đích bày tỏ vinh quang của ân điển Ngài trong Hội Thánh và qua Hội Thánh.
Yêu thương nhiều hơn với nguồn lực ít hơn
Vua của cả vũ trụ yêu mến Hội Thánh, các quyền lực nơi trên trời đang nhìn thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Hội Thánh, và gia đình bạn cũng đang rất cần Hội Thánh: “Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:24–25). Đồng thời, Hội Thánh cũng cần đến gia đình bạn (I Cô-rinh-tô 12:12). Làm sao một thân thể có thể lớn lên khỏe mạnh nếu thiếu đi một cái tai, một con mắt hay bất kỳ bộ phận nào mà Chúa đã đặt để đúng chỗ của nó?
Vậy Đức Chúa Trời đã giao cho bạn và gia đình bạn điều gì? Bạn không thể làm tất cả mọi việc cho mọi người, và là cha mẹ, có lẽ bạn hiểu điều đó hơn ai hết. Tai, mắt hay đầu gối trong một thân thể cũng đâu làm tất cả mọi việc. Đức Chúa Trời ban cho mỗi người những ân tứ khác nhau và đặt để chúng ta ở những vị trí khác nhau để phục vụ Hội Thánh. Vì vậy, “Chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển Chúa ban” (Rô-ma 12:6). Nếu được ban ơn để phục vụ, hãy phục vụ. Nếu có ơn khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Nếu có ơn tiếp đón, hãy mở lòng tiếp đón. Nếu có ơn dâng hiến, hãy rộng rãi. Nếu có ơn chăm sóc thiếu nhi, hãy dạy dỗ và vui chơi với các em. Nếu có ơn cầu nguyện, hãy quỳ gối cầu nguyện. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn nhận ra những ân tứ đặc biệt Ngài đã ban cho những thành viên trong gia đình bạn, rồi cũng xin Ngài giúp bạn không để những ân tứ ấy bị bỏ phí, nhưng biết trung tín sử dụng cách cụ thể để đem lại phước hạnh và gây dựng Hội Thánh.
Nếu chúng ta biết nhìn nhận những giới hạn của gia đình mình, cầu xin Chúa ban sức lực và sự khôn ngoan để phân định, luôn cảnh giác trước những gai góc có thể âm thầm mọc lên, đồng thời thường xuyên nhắc lòng mình nhớ đến tình yêu của Đức Chúa Jêsus dành cho Hội Thánh, thì Chúa sẽ giúp chúng ta hết lòng yêu mến Hội Thánh Ngài, ngay cả với chút sức lực ít ỏi mà mình đang có.
Bài: Marshall Segal; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)







bình luận