Lời nói của cha mẹ có thể trở thành vết thương hoặc phước lành trong đời con trẻ

Dưỡng linh
12:04 12/05/2026

Oneway.vn – “Mẹ ơi, đúng là con ngu thật!” – Con trai tôi nói khẽ.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi. Trái tim tôi như bị những lời ấy bóp nghẹt. Tôi nhìn sang con. Thằng bé đứng đó, đăm đăm nhìn tôi, nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt thơ dại. Tôi vừa mới lặp lại lời chỉ dẫn cho con đến lần thứ ba, vì hai lần trước dường như con không hiểu. Thế nhưng, tôi không chỉ đơn thuần là nhắc lại. Thái độ của tôi lúc đó đầy vẻ bề trên và hạ thấp con mình.

“Mẹ xin lỗi vì đã nói với con như vậy. Con không hề ngu ngốc đâu. Con tha lỗi cho mẹ nhé?” Tôi đáp lại và ôm chặt con vào lòng.

Con trai tôi lên tám, và lời con nói đã mang đến cho tôi sự cáo trách sâu sắc. Đây là lần đầu tiên con nói ra cảm giác của mình trước cách giao tiếp của mẹ. Tôi tự hỏi, trong suốt những năm tháng ấu thơ của con, đã bao nhiêu lần lời nói và thái độ của tôi làm con tổn thương? Cách đây không lâu, tôi mới nhận ra mình thường thở dài thành tiếng ra sao mỗi khi bực mình vì những việc con làm. Chắc chắn rằng, Đức Chúa Trời đang hành động trong tôi, dùng vai trò làm mẹ để chỉ cho tôi thấy đây chính là tội lỗi.

Tại sao lời nói lại mang sức nặng?

Tất cả chúng ta đều mang theo những ký ức khắc sâu trong lòng về những lời cay nghiệt mà người khác từng nói với mình. Gia-cơ đã viết rằng: “Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, Cha chúng ta, và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa sao?” (Gia-cơ 3:9–10). Đọc phân đoạn này, tôi từng tự nhủ: “Mình đâu có rủa sả ai, chắc câu này chẳng can dự gì đến mình.” Nhưng tôi đã hoàn toàn sai. Dẫu chẳng bao giờ buông lời mạt sát hay dùng từ ngữ tệ hại với con cái, nhưng chính thái độ gắt gỏng hay ngôn ngữ cơ thể của tôi lại vô tình găm vào lòng con ý nghĩ rằng chúng là một gánh nặng, là kẻ phiền toái, là người không quan trọng, và thậm chí – đúng như lời con tôi nói – là kẻ ngốc.

Trong cuốn The Power of Words and the Wonder of God, Sinclair Ferguson từng nhận định: “Cách ta dùng chiếc lưỡi chính là thước đo chuẩn xác nhất cho tình trạng thuộc linh hiện tại.” Đức Chúa Jêsus cũng đã khẳng định lẽ thật tương tự: “Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra” (Ma-thi-ơ 12:34). 

Từng lời tôi nói, hay thậm chí chỉ là âm sắc trong giọng điệu khi đối đáp với con, đều đang phơi bày mọi ngóc ngách nơi linh hồn tôi. Cuộc đối thoại với con trai đã kéo theo sự cáo trách mãnh liệt của Thánh Linh, và tôi biết mình cần sự thức tỉnh này. Khi suy xét về sức nặng của lời nói, cũng như trọng trách của một Cơ Đốc nhân là phải dùng môi miệng để làm vinh hiển Đức Chúa Trời, tôi thấy mình thật nhỏ bé và bất lực. Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái nản lòng, hoài nghi không biết liệu mình có thể thực sự đổi thay được không. Nhưng Ferguson đã nhắc tôi nhớ đến chân lý này:

Ngoại trừ Cứu Chúa Jêsus Christ, chẳng một ai hoàn hảo để kiềm giữ môi miệng của mình. Niềm hy vọng duy nhất khi chúng ta rèn luyện kỷ luật để chế ngự lời nói chính là: chúng ta thuộc về Đấng Christ, và Ngài đang từng bước biến đổi chúng ta nên giống Ngài hơn mỗi ngày. Nhưng cuộc chiến để đạt được sự thánh khiết trong ngôn từ là một hành trình dài hạn, đòi hỏi sự tỉnh thức không ngừng, từng ngày, từng giờ.”

Được thanh tẩy trong Đấng Christ

Hy vọng duy nhất của tôi trong cuộc chiến chống lại tội lỗi này chính là Cứu Chúa Jêsus Christ, Đấng Cứu Rỗi và là Chúa của tôi. Khi Đức Thánh Linh tiếp tục dùng thiên chức làm mẹ để phơi bày tội lỗi trong tôi, tôi lại được nhắc nhở về nhu cầu cấp thiết của mình đối với Đấng Cứu Thế. Chính vì tội lỗi của tôi mà Đức Chúa Jêsus đã đến để chết thay trên thập tự giá. Trong khi thế gian có thể nghĩ rằng giọng điệu mỉa mai hay tiếng thở dài bực dọc chẳng có gì to tát, thì đối với một Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính, đó là chuyện lớn. Rô-ma 3:10 chép: “Chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không.” 

Ê-sai còn nói rằng ngay cả những “việc công chính” của chúng ta cũng chỉ như áo bẩn trước mặt Chúa (Ê-sai 64:6). Tôi là một người có môi ô uế, sống giữa một dân có môi ô uế. Nếu không có Cứu Chúa Jêsus thanh tẩy, tôi sẽ mãi mãi hư mất trong tội lỗi, chẳng bao giờ có thể đứng nổi trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Sự cáo trách về tội lỗi dẫn tôi đến sự ăn năn. Không chỉ cần xin lỗi con trai mình, mà quan trọng nhất, tôi cần ăn ăn với Đức Chúa Trời. Đa-vít đã cầu nguyện về tội lỗi của chính ông: “Con đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa thôi và làm điều ác dưới mắt Chúa” (Thi Thiên 51:4). 

Mọi tội lỗi, bao gồm cả tội lỗi trong lời nói, suy cho cùng đều là phạm đến Đức Chúa Trời. Chỉ nhờ Tin Lành ân điển qua Đức Chúa Jêsus Christ mà tôi được sạch, và khi đó lời cầu nguyện của Đa-vít mới thành hiện thực: “Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng” (Thi Thiên 51:10). Nhờ Đấng Christ, giờ đây tôi có thể “vững lòng đến gần ngôi ân điển” (Hê-bơ-rơ 4:16).

Hướng về một “âm hưởng” duy nhất

Càng để tấm lòng mình dầm thấm lẽ thật Tin Lành, tôi càng nhớ rõ mình là ai trong Đấng Christ. Tôi là một tạo vật mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). Tôi đã được ban cho Đức Thánh Linh, Đấng đang hành động mạnh mẽ trong tôi, biến đổi tôi để trở nên giống Đức Chúa Jêsus hơn. Công tác biến đổi đó chính là được Thánh Linh cáo trách tội lỗi, tiếp theo là sự ăn năn, và áp dụng Tin Lành vào đời sống mình, cứ thế lặp lại mãi. Như Martin Luther từng nói: “Trọn đời sống của người tin Chúa là một đời sống ăn ăn.”

Cũng giống như Lời Chúa chỉ cho tôi thấy tội lỗi, nhu cầu về Đấng Cứu Thế và chương trình cứu chuộc của Ngài, thì cũng chính Lời ấy là khí giới Thánh Linh dùng để thay đổi tôi. Tôi càng “ăn nuốt” Lời Chúa, Lời ấy càng tuôn tràn từ tấm lòng tôi. Như Đa-vít đã nói trong Thi Thiên: “Con giấu lời Chúa trong lòng con, để con không phạm tội cùng Chúa” (Thi Thiên 119:11). Một lần nữa, Ferguson đã đúc kết thế này: “Để có thể dùng cái lưỡi mình làm vinh hiển danh Cứu Chúa Jêsus, tôi phải để Lời Đức Chúa Trời ngự trị dẫy đầy trong tôi, đến mức tôi không thể thốt ra bất kỳ âm hưởng nào khác ngoài âm hưởng của Ngài.”

Và đó chính là lời cầu nguyện của tôi mỗi ngày.

Bài: Christina Fox; dịch: Esther Võ

(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này