Giữa một gia đình đỗ vỡ: Hy vọng nào cho con trẻ?

Dưỡng linh
03:01 08/05/2026

Oneway.vn – Trong cuộc sống, có vô vàn yếu tố tác động và định hình cách chúng ta đến với Chúa. Câu chuyện mà tôi sắp chia sẻ dưới đây là một minh chứng điển hình, đến từ lá thư của một thính giả trẻ tuổi gửi về cho chương trình:

“Kính chào mục sư! Con năm nay 14 tuổi, đang sống tại Đông Nam Á. Con có một nỗi sợ thầm kín, đó là nỗi sợ khi phải trở nên gần gũi với Chúa qua Kinh Thánh và sự cầu nguyện. Con thấy lòng mình rất khao khát được kết nối với Ngài, nhưng đồng thời lại luôn có cảm giác bị đẩy ra xa. Con không cảm nhận được hơi ấm gia đình như lẽ ra phải thế. Con cho rằng đó là vì mối quan hệ giữa con và ba mẹ quá tệ. Mẹ con từng ngược đãi con trong quá khứ, còn ba thì mãi gần đây con mới biết mặt, nhưng ông ấy cũng chẳng ổn định chút nào. Gia đình con thực sự là một mớ hỗn độn. Thưa Mục sư, những rạn nứt gia đình như vậy ảnh hưởng thế nào đến mối tương giao của chúng ta với Chúa?”

Người bạn trẻ này tâm sự: “Con sợ gần gũi với Chúa. Con khao khát Ngài nhưng lại luôn cảm thấy bị đẩy ra xa… Con không có được những cảm xúc gia đình mà lẽ ra con phải có.” Tôi hiểu ý cậu: dù biết rằng Đức Chúa Trời là Cha và mình là con Ngài, nhưng khi cố gắng đến gần Chúa, cậu không tìm thấy sự ấm áp, an toàn hay hy vọng như một người con tìm về với cha mình. Cậu tự hỏi liệu sự giằng xé giữa việc “vừa khao khát, vừa e sợ” đó có phải là hệ lụy từ hoàn cảnh gia đình hiện tại hay không.

Cậu bé hỏi: “Những rạn nứt gia đình ảnh hưởng thế nào đến mối tương giao của chúng ta với Chúa?” Để trả lời, tôi xin đưa ra năm quan sát dựa trên Kinh Thánh, với hy vọng người bạn trẻ này có thể bám lấy để tìm thấy niềm trông cậy và sự vững vàng cho hành trình của mình.

1. Tội lỗi của cha mẹ không chuyển sang con cái

Hãy xác định thật rõ trong tâm trí và tấm lòng mình: tội lỗi của những người cha, người mẹ không kính sợ Chúa chẳng thể ràng buộc những đứa con hết lòng tin kính Ngài. Ê-xê-chi-ên 18:20 đã khẳng định: “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không gánh chịu tội ác của cha.”

Chúng ta đừng nên bối rối trước lời phán trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:9: “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỵ tà. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta sẽ vì tội đó của tổ tiên mà trừng phạt con cháu họ đến ba bốn thế hệ.” Câu này thực chất có nghĩa là: sự phán xét của Chúa chỉ đổ xuống khi những sai lầm của thế hệ trước tiếp tục lặp lại và bám rễ trong sự gian ác của thế hệ sau. Cụm từ mấu chốt ở đây là “những kẻ ghét Ta.” Chỉ khi người con chọn bước tiếp vào con đường tội lỗi và khước từ Chúa giống như cha mình, thì hình phạt mới tiếp diễn.

Vì thế, có một lẽ thật tuyệt vời dành cho người bạn trẻ của chúng ta: tội lỗi và sự đoán phạt của cha mẹ không hề đeo bám hay có quyền kết tội con trẻ. Trong Đấng Christ, em đứng trước mặt Ngài bằng chính đức tin của riêng mình. Em được chấp nhận, được yêu thương và tha thứ trọn vẹn nhờ công lao của Ngài. Mọi xiềng xích tội lỗi đã được cất đi. Đây chính là nền tảng vững chãi nhất để em can đảm đối diện với mọi nghịch cảnh trong đời.

2. Cha mẹ thất bại vẫn có thể sinh ra con cái bước đi trong sự công chính

Bạn hãy cùng tôi nhìn lại những trang sử đầy kinh ngạc trong II Các Vua và II Sử Ký về các đời vua của Giu-đa. Có những người cha lầm lạc, gian ác, nhưng con trai của họ lại trở nên những vị vua kính sợ Chúa:

  • A-sa đã sống đẹp lòng Ngài, dù cha ông là A-bi-gia vốn là kẻ gian ác.
  • Ô-xia làm điều thiện, dẫu cha ông là A-ma-xia đã vấp ngã khi về già.
  • Ê-xê-chia sống công chính trong mắt Chúa, dù cha ông là A-cha từng là một người xấu xa.
  • Giô-si-a làm điều đúng đắn, mặc cho cha ông là A-môn đã lún sâu trong tội ác.

Qua đó, Kinh Thánh khẳng định một thực tế: trong sự tể trị của Chúa, một người cha thất bại không có nghĩa là sẽ sinh ra những đứa con hư hỏng. Ngược lại, những người con ấy hoàn toàn có thể trở nên công chính và hữu ích cho Ngài. Chính Đức Chúa Jêsus cũng từng phán: “Các con tưởng Ta đến để đem bình an cho thế gian sao? Ta bảo các con, không phải, nhưng đem sự phân rẽ thì đúng hơn… [Gia đình] sẽ phân rẽ nhau: cha nghịch với con trai, con trai nghịch với cha” (Lu-ca 12:51, 53).

Đôi khi, đức tin sẽ tạo ra những khoảng cách như thế trong gia đình để tách biệt chúng ta khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Vì vậy, xin bạn đừng nản lòng. Đừng bao giờ mặc định rằng: “Vì cha mẹ mình thất bại nên đời mình chắc chắn sẽ tiêu tan, chẳng còn hy vọng gì nữa.” Không, Kinh Thánh chưa bao giờ dạy chúng ta như vậy cả.

3. Đấng Christ phá vỡ mọi sự rủa sả phả hệ

Bí quyết nằm ở đây: trong Đấng Christ, mọi sự rủa sả phả hệ đều bị bẻ gãy. Tội lỗi và những đổ vỡ có thể tàn phá một gia đình suốt nhiều thế hệ, khiến người ta dễ rơi vào tuyệt vọng. Có người từng than thở với tôi: “Gia đình tôi bị rủa sả rồi.” Tôi vẫn nhớ một người cha vừa mất con ngay đêm giao thừa, ông ấy đã chặn tôi lại và hỏi: “Chúa có rủa sả gia đình tôi không mục sư? Sao quá nhiều tai ương cứ ập xuống nhà tôi thế này? Chắc gia đình tôi bị rủa sả rồi, chẳng còn hy vọng gì nữa.” Người ta thường mượn câu tục ngữ này để than vãn: “Ông cha ăn trái nho chua mà con cháu bị ghê răng” (Giê-rê-mi 31:29). Nhưng Giê-rê-mi đã đáp lại rằng: “Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội ác của chính mình; ai ăn trái nho chua thì người ấy bị ghê răng” (câu 30).

Đức Chúa Jêsus chính là Đấng bẻ gãy mọi lời nguyền rủa. Như sứ đồ Phao-lô đã khẳng định trong Ga-la-ti 3:13: “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta.” Một khi Cứu Chúa Jêsus đã giải phóng chúng ta khỏi án phạt của Luật Pháp, thì Ngài dư dật quyền năng để đập tan mọi nỗi ám ảnh, mọi xiềng xích hay những sang chấn tâm lý đã đeo bám gia đình bạn qua bao đời.

Đây chính là tâm thế mà người bạn trẻ 14 tuổi của chúng ta nên có: “Đức Chúa Trời đã gọi con đến với Ngài ngay giữa một gia đình đổ vỡ và đầy thương tích. Đây là thời điểm của con. Đây là sự kêu gọi dành cho con. Ngài dấy con lên để chấm dứt cái vòng quẩn quanh này, để giải phóng gia đình này khỏi những đổ vỡ từ nhiều thế hệ trước. Từ nay, con thuộc về Cứu Chúa Jêsus. Con có một người Cha trọn vẹn trên trời. Bằng quyền năng của Ngài, con sẽ gây dựng nên một dòng dõi mới.”

4. Tội lỗi làm hoen ố cái nhìn của chúng ta về Chúa

Hãy nhớ rằng, Chúa biết hết thảy chúng ta đều tìm đến Ngài với một hình ảnh méo mó về Ngài và về chính mình. Đừng nghĩ rằng chỉ vì em có một người cha hay người mẹ không tốt mà việc em thấy Chúa thật “xa lạ” là điều gì đó bất thường. Đó thực ra là tình trạng chung của nhân loại – tội lỗi đã hủy hoại cách con người nhìn nhận Chúa. Ai trong chúng ta cũng đến với Ngài bằng cái nhìn sai lệch và đầy rẫy mặc cảm. Chúng ta thường phải dành cả cuộc đời mình để được Ngài chữa lành điều đó.

Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta đều phải trải qua một cuộc cách mạng lớn để thay đổi cách mình nhìn nhận về Ngài – cả trong tâm trí và tấm lòng. Một số người có sự lệch lạc này, số khác lại có sự lệch lạc kia. Và đúng vậy, cha mẹ chúng ta có liên quan đến điều đó, cùng với nhiều yếu tố khác nữa. Tiến trình nên thánh của mỗi Cơ Đốc nhân chính là: “Tất cả chúng ta… chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài” (II Cô-rinh-tô 3:18).

Nói cách khác, mỗi chúng ta cần để Lời Chúa “gột rửa” mọi suy nghĩ trong tâm trí mình. Mọi tư tưởng cũ kỹ đều cần được Ngài thanh tẩy và điều chỉnh lại cho đúng đắn. Sứ đồ Phao-lô nói rằng điều đó xảy ra bằng cách nhìn xem, nhìn xem và không ngừng nhìn xem Đấng Christ, và nhìn xem Đức Chúa Trời trong Đấng Christ.

Vậy nên, tôi muốn nhắn nhủ người bạn trẻ rằng: Hãy hướng mắt nhìn xem lời Kinh Thánh mô tả về Đức Chúa Trời: Ngài là Cha, là Đấng Chăn Giữ, là Vua, và là Bạn hữu thiết cốt của em. Đừng nghĩ mình là kẻ khác người khi phải trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng này. Em không hề đơn độc hay dị biệt, em đang rất bình thường trong tiến trình lớn lên cùng Chúa.

5. Dẫu được chữa lành, vết sẹo vẫn có thể còn đó

Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ là hầu hết chúng ta đều mang những “thương tật” từ quá khứ – những trải nghiệm đau đớn về sự xấu hổ, bị từ chối, bị ngược đãi hay những cú sốc tâm lý. Tôi vẫn nhớ những trải nghiệm kinh khủng hồi còn nhỏ khi bị người khác làm cho nhục nhã.

Chúng ta cần nhìn nhận một cách thực tế, rằng một số vết thương sẽ giống như cái hông bị trật khớp của Gia-cốp (Sáng Thế Ký 32:25). Có thể chúng ta sẽ phải bước đi với một tinh thần “khập khiễng” trong suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể giữ mối tương giao sâu nhiệm, đầy thỏa vui và yêu thương với Cha trên trời qua Cứu Chúa Jêsus. Điều ấy chỉ nhắc chúng ta hãy sống thực tế: vết thương lành rồi vẫn có thể để lại sẹo, nhưng chính những vết sẹo khiến ta bước đi không vững đó lại có thể được dùng để tôn cao vinh quang Đấng Christ. 

Bài: John Piper; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này