Một quyết tâm trong năm nay: “Ngừng coi mình quá quan trọng”

Dưỡng linh
03:31 03/01/2025

Oneway.vn – Vào đầu mỗi năm mới, tôi cảm thấy thôi thúc phải sống nghiêm túc hơn: đọc Kinh Thánh, thói quen cầu nguyện, kỷ luật, sức khỏe, các mối quan hệ, tài chính, lời nói, thể chất, hôn nhân.

Biết có nhiều điều cần nghiêm túc hơn, nhưng cũng có một điều tôi lại đang nghiêm túc quá mức từ năm này qua năm khác: chính bản thân mình.

Tôi nghĩ, nếu những người theo dõi Instagram của tôi được thấy thêm chút gì đó từ tôi, chắc họ sẽ thấy vui. Nếu vợ tôi được nghe thêm vài lời khuyên từ tôi, có lẽ mọi vấn đề của cô ấy sẽ biến mất. Nếu cộng đồng Cơ Đốc trực tuyến được đọc thêm một bài viết nữa từ tôi, thì Hội Thánh sẽ đồng lòng hòa ca thành một bản giao hưởng tuyệt đẹp mãi mãi. Nếu thế giới có thêm một chút từ tôi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hoặc ít nhất, tôi đã tự lý luận như vậy.

Nhưng khi coi bản thân quá nghiêm trọng, tôi không ngờ rằng mình đã mang lấy một danh tính mà tôi không hề mong muốn – đó là một người nô lệ.

Nô lệ của việc quá đề cao bản thân

Điều gì xảy ra khi tôi coi mình quá quan trọng?

Tôi trở thành nô lệ của sự đòi hỏi; tôi không thể biết ơn những món quà, vì tôi nghĩ mình xứng đáng được nhận.

Tôi trở thành nô lệ của sự thiếu thốn; tôi không thể rộng rãi, vì tôi sợ sẽ cạn kiệt.

Tôi trở thành nô lệ của chủ nghĩa bè phái; tôi không thể bất đồng một cách tôn trọng, vì tôi tự cho mình là người bảo vệ tối thượng của lẽ thật.

Tôi trở thành nô lệ của sự oán giận; tôi không thể ban ơn, vì họ đáng lẽ không được xúc phạm tôi.

Tôi trở thành nô lệ của công việc quá sức; tôi không thể nghỉ ngơi, vì thế giới phụ thuộc vào những gì tôi làm hôm nay.

Tôi trở thành nô lệ của sự xấu hổ; tôi không thể chấp nhận sự tha thứ, vì tôi biết mình “phải tốt hơn thế.”

Tôi trở thành nô lệ của tội lỗi.

Cám dỗ từ thuở xưa

Chúng ta đã coi mình quá quan trọng từ thuở ban đầu. Khi Ê-va thấy trái cây treo trên cây Biết Điều Thiện và Điều Ác, bà tin vào lời Con Rắn: “Các ngươi sẽ như Đức Chúa Trời” (Sáng Thế Ký 3:5). Hãy tưởng tượng Ê-va, một người phụ nữ hữu hạn, đứng trên mặt đất được dựng nên cho mình, dưới ánh mặt trời mà bà cần để sống, hít thở khí oxy mà phổi bà cần, và quyết định ăn một trái cây mà bà nghĩ sẽ khiến mình giống như Đức Chúa Trời vô hạn, toàn năng, toàn tri, Đấng đã tạo nên mọi sự từ hư không – Đấng đã dựng nên bà theo hình ảnh của Ngài.

Ê-va đã coi mình quá quan trọng. Bà tin rằng khoảng cách giữa mình và Đức Chúa Trời chỉ là một trái cây. Nhưng chẳng phải tất cả chúng ta đều làm điều tương tự sao? Quá đề cao bản thân là cách chúng ta cố gắng trở thành như Đức Chúa Trời – và đó là sự dại dột. Kể từ khi sa ngã, thế giới của chúng ta đã đầy rẫy những con người tự coi mình quá quan trọng.

Ngoại trừ một Người. Chúa Jêsus, Đấng vừa là Đức Chúa Trời vừa là Con Người, đã coi trọng tội lỗi của chúng ta và không coi trọng phẩm giá của chính Ngài chút nào, là người duy nhất không bao giờ bị kiêu ngạo.

Quyết tâm coi trọng Chúa Jêsus hơn

Phương châm của tôi để phát triển thuộc linh giờ đây là: “Vì tôi đang coi trọng Chúa Jêsus hơn, tôi được tự do coi mình ít quan trọng hơn”. Những người thực sự trưởng thành không bị đè nặng bởi sự tự cao hay bị ám ảnh với hình ảnh của mình. Họ không dễ bị xúc phạm, và họ cũng không bao giờ quá bận rộn để dành thời gian cho những người “bình thường”. Thay vào đó, họ vui vẻ, khiêm nhường, và tử tế. Họ đã thỏa lòng với chính mình, nên không gì bạn nói có thể làm họ nao núng. Đây là sự tự do mà tôi khao khát trong năm nay – sự tự do để ngừng coi mình quá quan trọng.

Điều gì xảy ra khi tôi coi trọng Chúa Jêsus hơn?

Tôi được tự do biết ơn; tôi biết mọi món quà đều đến từ Cha tôi.

Tôi được tự do rộng rãi; tôi ban cho với sự bảo đảm rằng Đấng Christ sẽ chu cấp điều tôi cần.

Tôi được tự do thấu cảm; tôi có thể kiên nhẫn trong bất đồng vì lẽ thật sẽ chiến thắng.

Tôi được tự do tha thứ; tôi biết Ngài là Đấng Phán Xét tối cao.

Tôi được tự do nghỉ ngơi; tôi có thể dành một ngày nghỉ vì thế giới nằm trong tay Đức Chúa Trời.

Tôi được tự do nhận sự tha thứ; tôi biết Chúa Jêsus đã gánh lấy sự xấu hổ của tôi và gọi tôi là bạn.

Tôi được tự do sống.

Khi viết những lời này, tôi cảm thấy gánh nặng rơi khỏi vai mình. Tôi không cần phải giả vờ là người mà tôi không phải. Tôi không cần phải tích lũy lời khen. Tôi không cần phải làm cho mình nổi tiếng. Đó là cảm giác nhẹ nhõm mà tôi có được khi nghe những lời của Jêsus:

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường; hãy mang lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng”. (Ma-thi-ơ 11:28–30)

Chúa Jêsus bước vào một thế giới mệt mỏi và gánh nặng, đầy những con người coi mình quá nghiêm trọng, và Ngài đã mời họ đến với một đời sống nhẹ nhàng, dễ chịu, và yên nghỉ. Làm thế nào chúng ta tìm được sự yên nghỉ này? Bằng cách tôn cao Ngài. Bằng cách tin rằng Ngài đã gánh lấy gánh nặng của thế giới trên vai Ngài.

Tôi không phải là giải pháp cho những vấn đề của thế giới, và duy Chúa Jêsus là ‘Đường đi, Chân lý và Sự sống’ cho mọi nan đề mà loài người đang kêu gào, khao khát. Và đó là điều tôi muốn nghiêm túc trong năm nay.

Bài: Luke Simon; Dịch: An Đa
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này