“Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”
Oneway.vn – Có thể bạn đang kiệt sức không phải vì đời mình “tầm thường” mà vì bạn đang cố sống “rực rỡ” theo một cách mà Đức Chúa Trời chưa từng đòi hỏi.
Mấy ngày nay, lướt Threads, Facebook hay TikTok, bạn chắc chắn sẽ bắt gặp câu hỏi đầy “suy” này: “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”
Nó bắt đầu từ hình ảnh một anh shipper ngồi nghỉ mệt bên vỉa hè, rồi bùng nổ thành một làn sóng tự vấn của giới trẻ. Có người chọn “bẻ lái” kiểu hài hước: “Không rực rỡ thì mình Pastel, mình Neutral, mình Monochrome cho nó nghệ!”.
Nhưng có lẽ đằng sau những câu đùa ấy là một cái nhìn thực tại, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Theo báo cáo từ Harmon Healthcare IT, 61% Gen Z đang đối mặt với lo âu và theo Walton Family Foundation có đến 42% đang vật lộn với trầm cảm. Và tất cả có thể bắt đầu từ việc nhiều người không nhận thấy giá trị bản thân hoặc họ cảm thấy mình đã rất cố gắng, nhưng mọi thứ chẳng có gì ‘rực rỡ’.
Chúng ta đang kiệt sức vì cơn khát “phải thành công”, “phải có sức ảnh hưởng” vì những nỗi sợ rất thật: Sợ tới một độ tuổi nào đó mà vẫn chưa có gì trong tay, sợ lương không đủ sống, nói gì đến chuyện lo cho ba mẹ, sợ nhìn bạn bè lần lượt mua nhà, thăng chức, còn mình thì vẫn giậm chân tại chỗ, sợ sống hết một đời mà vẫn thấy mình “không là ai cả”.
Vậy, góc nhìn từ một người tin Chúa thì sao?
Điều này không có nghĩa là người tin Chúa được kêu gọi sống tầm thường hay thiếu nỗ lực. Kinh Thánh vẫn dạy chúng ta siêng năng, cần mẫn, sống hết lòng, làm mọi việc như làm cho Chúa. Vấn đề không phải là có “rực rỡ” hay không, mà là chúng ta đang sống theo tiêu chuẩn nào và vì Ai!?
1. Hãy nhìn Anh-rê: “Người kết nối” thầm lặng
Trong khi Phi-e-rơ giảng cho hàng ngàn người, Anh-rê lại thường xuất hiện như một “cái bóng”. Kinh Thánh nhắc đến ông rất ít, nhưng mỗi lần xuất hiện, ông đều đang làm một việc: dẫn người khác đến với Chúa Jêsus.
– Ông dẫn anh trai mình là Phi-e-rơ đến gặp Chúa (Giăng 1:40-42).
– Ông phát hiện cậu bé có 5 cái bánh và 2 con cá giữa đám đông 5.000 người (Giăng 6:8-9).
– Ông mở cửa cho những người Hi Lạp tìm gặp Ngài (Giăng 12:20-22).
Anh-rê không đứng ở trung tâm, nhưng ông luôn là người mở đường để người khác đến gần Đấng Christ. Cuộc đời ông phản ánh tinh thần của Giăng Báp-tít: “Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống”.Tuy nhiên, Kinh Thánh không chỉ có những con người âm thầm như Anh-rê. Có những người như Phi-e-rơ hay Phao-lô được Chúa dùng một cách mạnh mẽ và công khai. Điều đó cho thấy: Đức Chúa Trời không đóng khung một kiểu sống duy nhất. Có người được gọi để đứng trước đám đông, có người được gọi để phục vụ trong thầm lặng – cả hai đều có giá trị như nhau khi họ vâng theo ý Chúa.
2. Ba-rúc & Ê-pa-phô-đích
Bạn có biết Ba-rúc? Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, là thư ký của tiên tri Giê-rê-mi. Ông có xuất thân tốt và đủ khả năng để đạt được vị thế cao, nhưng lại chọn đồng hành với một vị tiên tri bị chống đối.
Trong Giê-rê-mi 45, ông thốt lên: “Khốn khổ cho tôi! … tôi đuối sức vì than thở, chẳng được nghỉ ngơi!” (Giê-rê-mi 45:3)
Đức Chúa Trời đáp lại bằng một lời nhắc nhở: đừng tìm kiếm “những việc lớn” cho mình trong một thời đại đầy biến động (Giê-rê-mi 45:5).
Điều này không có nghĩa là từ bỏ mọi khát vọng hay ngừng phát triển, nhưng là học cách phân biệt giữa việc theo đuổi “điều lớn lao cho bản thân” và việc sống trọn vẹn với điều Đức Chúa Trời giao phó trong từng thời điểm của đời sống.
Hay Ê-pa-phô-đích – một tín hữu được sai đi mang quà tiếp trợ cho sứ đồ Phao-lô. Một hành trình nguy hiểm, một công việc không ai chú ý, nhưng Phao-lô gọi đó là “cùng chiến trận”. Ông suýt chết vì bệnh, nhưng điều khiến ông đau lòng lại là nỗi lo của Hội Thánh dành cho mình (Phi-líp 2:26). Đó là một đời sống hướng ra ngoài, không xoay quanh chính mình.
Bạn là “Kiệt tác” chứ không phải “Sản phẩm công nghiệp”
Thế gian định giá bạn qua lượt like hay tài khoản. Nhưng Chúa gọi bạn là “kiệt tác” (Ê-phê-sô 2:10).
“Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10)
Đức Chúa Trời quan tâm đến tấm lòng và Ngài không muốn chúng ta sống hời hợt hay lãng phí tiềm năng Ngài ban cho. Mỗi người đều được trao những ân tứ và cơ hội khác nhau, và chúng ta được kêu gọi sử dụng chúng một cách hết lòng.
Chúa Jêsus ví vương quốc Đức Chúa Trời như hạt cải hay men – nhỏ bé nhưng có sức biến đổi lớn lao. Một hành động tử tế, một lời cầu nguyện, hay sự trung tín trong công việc hằng ngày đều có ý nghĩa đời đời.
Đừng để áp lực “phải phi thường” đánh cắp đi sự bình an. Nhưng cũng đừng quên rằng đời sống với Chúa luôn là một hành trình tăng trưởng.
Bài học cho thế hệ “thích ăn liền”
Đối với những người trẻ quen với tốc độ và kết quả tức thì, những câu chuyện như Anh-rê hay Ba-rúc có thể trông “chậm” và “nhàm chán”. Nhưng chính sự chậm rãi và âm thầm đó lại là điều chữa lành cho một tâm trí đầy áp lực. Và tất nhiên ở đây, sự chậm rãi không đồng nghĩa với trì trệ, và sự âm thầm không có nghĩa là thiếu mục tiêu.
Hãy học cách biết ơn những điều bình thường. Khi bạn thức dậy mỗi sáng, còn sức khỏe, có cơm ăn, áo mặc và biết rằng Chúa luôn đi cùng – đó đã là một phước hạnh.
Hãy sống cho một “Khán giả Duy nhất”. Khi mục tiêu là làm đẹp lòng Chúa, bạn sẽ không còn bị điều khiển bởi sự so sánh hay đánh giá từ người khác.
Nếu cả đời không rực rỡ theo cách thế gian muốn, cũng chẳng sao cả. Miễn là bạn ‘rực rỡ’ trong mắt Đấng đã tạo nên bạn. Và trong mọi hoàn cảnh, chúng ta vẫn được kêu gọi sống hết lòng, sinh bông trái và tăng trưởng với những gì Chúa trao ban.
Hãy tiếp tục nỗ lực, sống tử tế và trung tín với phần việc của mình. Vì đến cuối cùng, điều quan trọng không phải là thế giới đã thấy bạn rực rỡ thế nào, mà là Chúa phán: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm… hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi.” (Ma-thi-ơ 25:21).
Cuộc đời bạn, dù có mang sắc màu “Pastel” hay “Neutral” trong mắt thế gian, thì trong mắt Ngài, nó đã là một kiệt tác chói lòa hơn mọi vì sao trên trời.
– “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”
– “Thì tôi đã sống một đời trọn vẹn với những gì mình được ban cho. Bởi ân điển Đức Chúa Trời, tôi là người thể nào, là nhờ ân điển đó (1 Cô-rinh-tô 15:10).”
Bài: Charis An






bình luận