Phục vụ Đấng Christ khi mọi người cần bạn giữa cơn đại dịch

Dưỡng linh
08:07 26/07/2021

Oneway.vn - Tôi đứng trong nhà bếp với những giọt nước mắt lăn dài, dốc lòng cầu xin Chúa cứu giúp và ban cho tôi sự bình an. 

Đó chỉ là một ngày bình thường. Nhưng khi đang rửa bát, một loạt vấn đề bỗng ập tới trong đầu tôi: dự án biên tập dở dang, việc học hành của con gái tôi, các loại thuế cần phải nộp, những người bạn cần được chia sẻ, và thậm chí việc tối nay ăn gì! Tôi lấy tay ngăn dòng nước mắt. Thật nặng nề vì tất cả những trách nhiệm tôi đang gánh vác! Mà tôi cũng không hiểu tại sao.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là tự trách bản thân. Chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Cuộc sống của tôi ổn mà!

Đó là sự thật: không có vấn đề gì lớn cả. Nhưng giữa đại dịch này, hàng trăm vấn đề nhỏ lại xuất hiện. Tôi còn công việc, nhưng lại không tìm được nơi giữ trẻ đáng tin cậy cho con mình. Mục vụ của tôi với tư cách là vợ mục sư chỉ có thể thực hiện trực tuyến. Và vì trường học đóng cửa, tôi phải dạy con học tại nhà.

Tôi vẫn đang phục vụ theo nhiều cách, nhưng lại lỡ mất nhiều ân tứ trong các mối quan hệ và cuộc sống bình thường. Vì thế, việc phục vụ không còn vui vẻ và bổ ích. Những giọt nước mắt này thể hiện cả sự thất vọng và kiệt sức của tôi.

Với tình hình hiện tại, hoàn cảnh của tôi sẽ không sớm thay đổi. Nhưng tấm lòng tôi thì có thể thay đổi, và cần phải như vậy.

Đây là cách Chúa sử dụng thời điểm khó khăn này để hướng tấm lòng tôi phụng sự một mình Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi:

  1. Rốt cuộc, chúng ta đang phục vụ Đấng Christ, và Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta.

Kinh thánh kêu gọi chúng ta ghi nhớ và vui mừng về một lẽ thật: tất cả công việc và sự phục vụ của chúng ta rốt cuộc đều dành cho Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô biết điều này và ông luôn gọi bản thân là “đầy tớ Chúa” trong suốt Kinh thánh. Phao-lô hiểu rằng ông được kêu gọi để phục vụ, noi bước và vâng lời Đấng Christ chứ không phải bất kỳ ai khác (Phi-líp 1:1; 1 Cô-rinh-tô 3:5; 2 Phi-e-rơ 1:1).

Đây là lý do tại sao chúng ta có thể phục vụ người khác, bất kể phản ứng của họ đối với chúng ta: vì rốt cuộc chúng ta không phục vụ họ, mà đang phục vụ Chúa. Là con cái Đức Chúa Trời, hãy tin rằng Ngài nhìn thấy chúng ta và hiểu mọi trách nhiệm mà chúng ta đang gánh vác. Hãy làm việc vì niềm vui và sự khen ngợi Ngài, vì biết rằng khi làm việc với tấm lòng tự nguyện, Ngài sẽ không quên ban thưởng cho chúng ta: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa.” (Cô-lô-se 3: 23–24).

  1. Những thử thách sẽ luôn xảy ra, và sự thỏa lòng chỉ đến trong Đấng Christ.

Mặc dù đại dịch này là duy nhất trong lịch sử, nhưng thực tế là cuộc sống của chúng ta không bao giờ suôn sẻ mãi. “Chúng ta sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian” (Giăng 16:33), nên đừng nghĩ rằng đời mình sẽ luôn yên ổn để rồi tự chuốc lấy thất vọng. Đúng là không nên bi quan, nhưng chúng ta cần chấp nhận rằng cuộc sống trên thế gian này không nhằm mục đích thỏa mãn chúng ta - và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng ta được ban cho cuộc sống này để hướng đến Đấng Christ, Đấng làm thỏa mãn mọi khao khát của chúng ta trong chính Ngài.

Vì vậy, trong mùa dịch này, khi không thể kết nối với mọi người, khi phải làm việc mà không nhận được lợi ích rõ ràng, hoặc khi những vấn đề về gia đình và con cái trở nên căng thẳng, hãy hướng về Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài đáp ứng nhu cầu chúng ta.

Mùa dịch này sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng Chúa Jêsus sẽ làm dịu mọi cơn khát và đáp ứng mọi cơn đói trong tâm hồn chúng ta: “Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát” (Giăng 6:35). Khi đến với Chúa, Ngài sẽ khiến chúng ta thỏa lòng trong chính Ngài.

  1. Hãy biết ơn, vì đây là con đường dẫn đến bình an.

Dù mùa dịch này đầy gian nan, nhưng chúng ta vẫn có quyền chọn nuôi dưỡng thái độ biết ơn giữa những thử thách. Nếu gặp khó khăn khi phải làm việc tại nhà, hãy biết ơn vì chúng ta vẫn còn một công việc. Nếu gặp khó khăn khi giúp con học lớp trực tuyến, hãy biết ơn vì con vẫn còn được học - ngay cả khi đó không phải là cách mà chúng ta muốn. Khi cảm thấy bị cô lập vì cách ly xã hội, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời, vì sự hiện diện của Đức Thánh Linh bảo đảm rằng chúng ta không bao giờ cô đơn.

Nếu cảm thấy quá sức chịu đựng hoặc thất vọng với những trách nhiệm mình phải gánh trong mùa dịch này, hãy hướng lòng về Đấng Christ và hiểu rằng mọi thứ chúng ta có đều là món quà từ Ngài (Gia-cơ 1:17; Rô-ma 11:36).

Vì Đấng Christ ở với chúng ta, chúng ta có thể tự tin chọn cách sống vui mừng và biết ơn Ngài, ngay cả khi dường như không có gì tốt để cảm tạ. Và với lòng biết ơn, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an Ngài (Phi-líp 4: 4-7).

Lòng biết ơn mở đường cho chúng ta, dẹp tan lo lắng và hướng tâm linh chúng ta nghỉ ngơi trong Chúa. Dù phải gánh trách nhiệm gì trong mùa dịch này, hãy luôn vui mừng trong Đấng Christ, biết rằng Ngài sẽ ban thưởng và đáp ứng nhu cầu chúng ta. Vì thế, chúng ta có thể bước đi trong bình an và biết có Chúa luôn đồng hành.

Bài: ANN SWINDELL; dịch: Jennie
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này