“Tạ ơn Chúa vì những ngày buồn tẻ”
Oneway.vn – Dù ngày của bạn có đang đơn lẻ, khó khăn ra sao, hãy nhớ rằng chẳng bao lâu nữa sẽ không còn ngày buồn tẻ nào cả – vì mỗi ngày đều sẽ là ngày hội khi chúng ta ở cùng Chiên Con (Khải Huyền 19:6–9).
“Tạ ơn Chúa vì những ngày buồn tẻ”. Đây là lời vợ tôi, Abigail, viết gửi những người đang cầu nguyện cho con trai một tuổi của chúng tôi, Calvin, khi bé nằm gắn máy ECMO tại Johannesburg, Nam Phi.
ECMO, viết tắt của “Extracorporeal Membrane Oxygenation,” là một hệ thống hỗ trợ sự sống thay thế cho tim và phổi – biện pháp cuối cùng của y học hiện đại trong cuộc chiến chống lại tử thần. Tỷ lệ phục hồi của máy chỉ 50%. Và ngay cả khi một người hồi phục nhờ ECMO, các tác dụng phụ có thể dao động từ không đáng kể cho đến mất các chức năng não bộ quan trọng. Nói cách khác, chỉ có một nửa cơ hội Calvin sẽ trở lại với chúng tôi hoàn toàn nguyên vẹn.
Vậy là con trai tôi nằm đó, được nối vào thiết bị trông như thuộc về một bộ phim khoa học viễn tưởng. Một ống lớn, đầy máu, xoắn, được nối từ bên phải cổ của con đến với máy. Bé đang dựa vào đó để duy trì sự sống.
Tôi nhớ rõ nỗi lo khi đối diện với hệ thống hỗ trợ sự sống đáng sợ này. Nó giống như một thiết bị thiêng liêng, mang sự sống nhưng cũng đòi hỏi sự cẩn trọng. Chỉ cần một sai sót nhỏ, một nút bị ấn nhầm hay một dây bị đứt, là mọi thứ có thể đổ vỡ. Sự rủi ro từ chiếc máy này luôn hiện hữu.
Nhưng buổi chiều hôm đó, vợ tôi đã viết: “Tạ ơn Chúa vì những ngày buồn tẻ” và tôi hoàn toàn đồng ý.
Từ giữa cơn bão
Làm thế nào mà những lời này có thể phát ra từ tấm lòng chúng tôi? Chắc chắn chẳng điều gì tôi vừa kể có thể được coi là “bình yên”, vậy tại sao chúng tôi lại tạ ơn Chúa trong hoàn cảnh của con trai mình?
Hôm đó là ngày đầu tiên sau gần ba tuần không có thêm sự suy giảm nào trong sức khỏe của Calvin. Chúng tôi đã bị cuốn vào cơn lốc những thử thách, đến mức chỉ cần một cơn bão không tệ hơn đã đủ để cảm tạ Chúa. Để hiểu điều này, tôi cần kể toàn bộ câu chuyện. Nhưng vì giới hạn độ dài, xin được tóm tắt các sự kiện chính.
Abigail và tôi đang làm công tác truyền giáo ở Yaoundé, Cameroon, khi Calvin bị bỏng nửa người bởi nước sôi. Chăm sóc y tế ở đó không đủ để điều trị nên bé được đưa khẩn cấp đến Johannesburg. Khi đến nơi, bác sĩ nhận định rằng phổi của Calvin gần như hư hại hoàn toàn do nhiễm trùng từ vết bỏng – và từ COVID mà bé vô tình mắc phải. Bác sĩ còn không hiểu làm thế nào bé vẫn còn sống.
Bác sĩ đặt bé lên máy thở, nhưng khi máy thở không đủ để phục hồi, bé được gắn vào máy dao động (một dạng máy thở mạnh hơn). Khi điều đó cũng thất bại, sau nhiều lần hồi sức, bé được nối vào ECMO. Trong khi sử dụng ECMO, Calvin bị cục máu đông – cái chết gần như chắc chắn. Bác sĩ nói không thể phẫu thuật, và cục máu đông sẽ không tự biến mất. Nhưng trong sự cầu nguyện mãnh liệt, cục máu đông đã biến mất một cách kỳ diệu! Đội ngũ y tế kinh ngạc. Trong ân điển chủ quyền, Chúa đã cứu Calvin khỏi cái chết hết lần này đến lần khác.
Ngọt ngào của những ngày buồn tẻ
Hy vọng rằng tóm tắt trên giúp bạn hiểu tại sao chúng tôi tạ ơn Chúa với lòng biết ơn sâu sắc cho ngày “buồn tẻ”. Chúng tôi đã trải qua quá đủ những ngày đầy biến cố, nên chúng tôi tạ ơn Chúa cho ngày tĩnh lặng này.
Hầu hết chúng ta không có khuynh hướng tự nhiên để làm vậy. Nhưng như Boethius viết: “Mật ong ngọt ngào hơn khi trước đó miệng ta nếm phải vị đắng” (Sự An Ủi của Triết Học, III.I). Mười chín ngày đắng cay đã dạy chúng tôi nhận ra sự ngọt ngào vô song của ngày yên bình. Chúng tôi thấy ân điển dồi dào của Đức Chúa Trời, Đấng đã làm cho ngày bình yên đó trở thành hiện thực.
Cuộc sống mong manh
Một người bạn cầu nguyện cùng chúng tôi nhận ra một sự thật sâu sắc: “Cuộc sống luôn có thể khác đi”. Khi đối diện với những ngã rẽ bất ngờ của tử thần, chúng ta mới nhận ra sự mỏng manh thầm lặng, nhưng luôn hiện diện, của cuộc sống.
“Chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao” (Gia-cơ 4:14). Đời sống chúng ta là những làn hơi mỏng manh trôi giữa cơn lốc của sự hiện hữu và vượt xa tầm kiểm soát. Vì vậy, mọi kế hoạch được vạch ra mà không tham chiếu đến Đức Chúa Trời đều là kiêu ngạo, thậm chí là tội lỗi (Gia-cơ 4:16). Thay vào đó, chúng ta nên nói, và cầu nguyện: “Nếu Chúa muốn, và tôi còn sống thì tôi sẽ làm việc này, việc kia” (Gia-cơ 4:15).
Kết thúc những ngày buồn tẻ
Bạn thân mến, tôi hy vọng bạn nhận ra rằng những ngày bình yên chỉ có thể đến từ ân điển của Đức Chúa Trời. Ôi, phước thay là đôi mắt có thể nhìn thấy lẽ thật này! Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ tạ ơn Chúa cho những ngày buồn tẻ. Chúng là món quà từ tay nhân từ của Ngài.
Dù ngày đó có đơn lẻ, khó khăn ra sao, hãy nhớ rằng chẳng bao lâu nữa sẽ không còn ngày buồn tẻ nào cả – vì mỗi ngày đều sẽ là một ngày lễ hội khi chúng ta ở cùng Chiên Con (Khải Huyền 19:6–9). Trong khi chờ đợi thế giới mới đó, hãy nhận ra ân điển Chúa trong những ngày buồn tẻ của bạn, và ngợi khen Danh Thánh Ngài.
Bài: Timothée Davi; dịch: DN
Nguồn: desiringgod.org)
bình luận