Đei minh tơdrong tơpă, lăm jơhngơ̆m đon lu bơ̆n ling lang chă tơdrong hơđơ̆ng kơjăp. Lu bơ̆n ‘maih wă dôm lu tơdrong proh hơmet hơđăl rơđah, ‘maih wă kơ tơ anăp mă băt lê̆ adrol. Lei lu bơ̆n hăm wă pơih jơhngơ̆m tŭk lê̆ dôm lu tơdrong juăt kơpơm, lĕch đơ̆ng anih hơđơ̆ng kơjăp na yak năm tơ Kră Yang krao iŏk lu bơ̆n ưh? Dah lu bơ̆n lê̆ dôm lu tơdrong hiơ̆k bơngơt, ưh kơ hơđơ̆ng chô̆ lê̆ jơ̆ng bơ̆n ling lang?

Năr ‘nâu, ‘năr 17/06/2026, tơdrong tơdă Amăn Jơ Krao Khan Rim Năr, apinh krao wơ̆n bơngai mơ̆ng hơdai tơchĕng pơwao nơ̆r Kră Yang hăm bơngai chih Jessica Teed kơ̆l ‘bai PƠ̆N NUIH YAK NĂM LĂM TRONG PLƠ̆NG

“Mă lu iĕm weh gah ‘ma dah gah ‘ngiĕo, đon lu iĕm gô kơtơ̆ng nơ̆r pơma đơ̆ng rŏng lu iĕm khan: “Âu jơ̆ trong mă lu iĕm athei rok kiơ̆!” (Êsai 30:21)

Đơ̆ng rŏng kơ pơkong, klo akăn nhi tơ’bơ̆p tơdrong drơ̆ng iŏk gleh glăn. Klo inh hiong tơdrong jang hloi lăm kơplah nhi hơkơ̆t păng ưh pă đei tơdrong jang jê̆ anih hnam. Mă tơpă, nhi kư̆m đei chă lăng wă pôk tơ anih nai, mă noh jơ̆ tơchĕng tơ anăp. Na lăm kơplah jơ noh, tơdrong inh apinh pơdơh kơ tơdrong jang- mă tơm kơ đei jên tơmam rong tơdrong arih klo akăn nhi- mơ̆ng rŏ kơ pơ̆n nuih dêh. Lăng gah jên tơmam, noh jơ̆ trong yak năm ưh kơ trŏ. Mălei, lăm jơhngơ̆m, inh mơn Kră Yang đei krao iŏk inh, pơtrŭt nhi năm lăm trong yak năm plơ̆ng ‘nao.
Lăm sơ̆p hla bơar ‘Bok Kei-Dei, yă Rut kư̆m dơ̆ng ‘bơ̆t anăp rơih iŏk thoi noh. Đơ̆ng rŏng kơ klo sư lôch, Rut đei tơdrong arih anat anot hăm tơnei sư noh jơ̆ Naômi păng mi sư Orpa. Pêng ‘nu bơngai adro gơnang dih ‘băl lăm tơdrong arih. Yua kơ Naômi pă đei kon drŏnglo nai dơ̆ng bơih, sư đei khan kơ Rut hăm Orpa athei brŏk tơ pơlei kơdih wă chơchă ŭnh hnam plơ̆ng. Lăng gah tơdrong arih rim năr hăm jên tơmam kơplah noh sơ̆, noh jơ̆ tơdrong rơngei trŏ dêh bơih ăn kơ ‘bar ‘nu drŏkăn oei hơmuh hơmŏng. Orpa rơih iŏk weh đơ̆ng noh, mălei Rut ưh kơ weh ôh. Sư pơma hăm tơnei sư thoi âu: “Ih ‘nĕ pă athei inh tơklah đơ̆ng ih, yua kơ ih năm tơ yơ inh gô kiơ̆ ih tơ noh; ih oei tơ yơ inh gô oei hơdai ih tơ noh; kon pơlei ih kư̆m jing kon pơlei inh mơ̆n; Kră Yang ‘Bok Kei-Dei ih kư̆m jing Kră Yang ‘Bok Kei-Dei inh mơ̆n.” (Rut 1:16)

Pơdrơ̆ng iŏk đơ̆ng Rut kơplah noh lăng nhen thoi ưh kơ ‘lơ̆ng trŏ ôh, ưh kơ đei đon tơchĕng, kư̆m truh tơ ưh kơ tơnăp. Sư năm tơplơ̆ kơ tơdrong juăt kon bơngai. Sư rơih iŏk lĕch đơ̆ng anih hơđơ̆ng kơjăp. Rơih iŏk arih hơdai Naômi, Rut nhen thoi pơm kơdih tang lê̆ tơdrong chă ŭnh om plơ̆ng dơ̆ng – trong mă bơngai drŏkăn noh đei tơdrong arih tơ anăp hơđơ̆ng kơjăp. Rơih iŏk ‘nâu minh tơdrong chhŭr nuih dêh, kơdih sư tŭk lê̆ tơdrong ki sơ̆ wă yak năm tơ tơdrong ưh kơ băt wă thoi yơ. Sư drơ̆ng iŏk tŭk lê̆ dôm tơdrong lui so păng dôm tơdrong juăt jue dêh tơ pơlei noh, na wă lui gơnang kơ ‘Bok Kei-Dei mă arih ling lang păng arih hơdai adrĕch adrŭng hlĭch hlăch. Rơih iŏk noh đei jơhngơ̆m pơ̆n nuih, tơm đơ̆ng đon lui kơjăp, hloh kơ tơdrong hli tơrơ ưh kơ băt thoi yơ tơ anăp.

Mălei ‘Bok Kei-Dei ling lang tơpăt hăm bơngai lui kơ Sư. Sư apah ăn kơ lu đon lui tôm mah thoi kơ Rut. Lăp minh ‘bar khei đơ̆ng rŏng kơplah oei hơdai Naômi năm tơ Betlehem, Rut đei pŭn hiôk ‘bơ̆t anăp ‘Bôô minh ‘nu bơngai ‘nhŏng oh jơjê̆ klo sư. Tơdrong hơ’mon măr sư jing tơdrong hơ’mon ‘lơ̆ng dêh păng đei hơ iă hloh lăm sơ̆p hla bơar ‘Bok Kei-Dei. Kră Yang huay kơ lê̆ Rut kơ’bah ôh, Sư tuh ăn tôm mah ăn kơ tơdrong pŭ iŏk đơ̆ng Rut. Sư ăn kơ Rut minh ‘nu bơngai klo ‘băt ‘mêm kơ sư, na pơih ăn tơdrong arih tơ anăp đei lơ nơ̆r hiĕk chơt păng chang hơmĕng kơ Rut hăm Naômi.

Mă khan tơdrong arih inh huay kơ anat anot thoi kơ Rut, na inh kư̆m drơ̆ng iŏk pơdơh kơ tơdrong jang hăm klo inh, pôk năm tơ pơlei tih nai. Noh jơ̆ pơdrơ̆ng iŏk krê dêh. Nhi yak năm kơplah tơ anăp ưh kơ đei kiơ: ưh kơ đei jên tơmam, ưh kơ đei pơk mong, păng ưh kơ đei nơ̆r pơkă sĭt đơ̆ng kon bơngai. Mălei, nhi mơn ‘bôh thoi âu: tơdrong rơnŭk rơnoa lăm Kră Yang wă ling lang kơjăp hloh kơ pơting hăm kơjăp kơ jên tơmam. Păng tơpă, Kră Yang wei rong nhi tôm mah rim trong nhi yak năm. Minh ‘bar khei đơ̆ng rŏng, klo inh đei tơdrong jang plơ̆ng, na nhi pơtơm kơ tơdrong pơjing ŭnh hnam- tơdrong arih hơdai huay pă ataih băl bơih.

Kư̆m nhen thoi Rut, tơdrong pơdrơ̆ng iŏk đơ̆ng klo akăn nhi pha ra ‘biơ̆ kơ bơngai nai. Mălei, nhi hlôh thoi âu: pơdrơ̆ng iŏk tơdrong krê ‘biơ̆ mălei năm hơdai Kră Yang, hloh kơ rơih iŏk tơdrong hơđơ̆ng kơjăp kiơ̆ kơdih mă ưh kơ đei Kră Yang.

Apĭnh đĭ đăng krao khan hơdai: Kơkuh kơ Kră Yang ‘mă ‘mêm! Kơplah dơ̆ng ‘bơ̆t pơdrơ̆ng iŏk tơdrong tih lăm chăl arih, jơhngơ̆m đon kon đei wang tăp dăr kơ hiơ̆k bơngơ̆t, hli tơrơ, păng trăp trĭn đơ̆ng teh đak. Kon ‘bônh kơ chă tơdrong hơđơ̆ng kơjăp kơ jên tơmam, anih tơdrong jang păng tơchĕng ‘maih wă đơ̆ng kon bơngai lơ hloh kơ chơchă đei đơ̆ng Ih oei hơdai. Apinh huay kơ jô̆ yo kơ kon kơplah kon ưh kơ đei đon lui, dôm lu kơplah kon adrin chơchă pơih trong mă hiơt kơ tơm đơ̆ng Ih chông anhăk pơih trong. Jơ ‘nâu, apinh Kră Yang ăn kơ kon đei jơhngơ̆m pơ̆n nuih thoi kơ Rut noh sơ̆, pơ̆n achăng lê̆ dôm lu tơdrong đơ̆ng so sơ̆, lĕch tơ anih hơđơ̆ng kơjăp wă kiơ̆ kơ Ih lăp đon. Kon kŭp kơ̆l krao khan hăm anăn Yang Yêsu Krist, A-men.

Ơ lu bơngai mơ̆ng mă ‘mêm kơ eng, tơdah năr ‘nâu, ih oei dơ̆ng ‘bơ̆t anăp pơdrơ̆ng iŏk tơplơ̆ kơ teh đak ‘nâu, athei ‘măn jơ thĕng hreh mơ̆ng nơ̆r Kră Yang pơma rơngơp khan. Kră Yang wă kơ ih yak năm tơ gah ayơ? ‘Nĕ ăn tơdrong hli tơ rơ chô̆ jơ̆ng đon lui ih, mă kơplah trong yak năm tơ anăp kăl kơ pơjao akâu. Athei ‘blŏk thoi âu: tơdrong rơnŭk rơnoa tơpă ưh kơ lăm lu bơ̆n băt kơ tơdrong arih tơ anăp, mă lăm lu bơ̆n băt tơpă Tơ’ngla chĕp tơdrong arih lu bơ̆n tơ anăp oei yak năm hơdai bơ̆n.

Kơkuh kơ đĭ đăng, hơpơi kơ đĭ đăng đei minh năr plơ̆ng đei pŭn hiôk păng gô tơ ‘bơ̆p dơ̆ng lăm năr dơning!

Bơngai mơ̆ng mă ‘mêm, tơdah ih amaih chă wă kơ băt gah Kră Yang dah ih đei tơdrong hơnat hơnot kiơ kăl kơ roi tơ tơdrong tơdă, athei chih nơ̆r pơma dơnuh tơ tơluch hơla ‘bai, chih tơ lăm fanpage tơ Facebook, dah gư̆ih email tơ hơnih: [email protected]. Kră Yang Yêsu ‘mêm kơ ih. Tơdrong tơdă hơmĕng kơ gơh tơ ‘bưh hăm ih.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này