Ông bà Richard Evensen đều bị mù từ thuở bé, nhưng sau nhiều năm cố gắng học hỏi, ông đã trở thành một nhà chuyên môn quốc tế về hệ thống chữ Braille là chữ dành riêng cho người mù. Ông là trưởng ban phát triển chữ Braille của thư viện Quốc hội Hoa Kz ở Washington, là bộ phận chuyên dịch các sách Anh ngữ ra chữ Braille cho các độc giả mù. Còn bà cũng đã tổ chức nhiều lớp học cho người mù ở tiểu bang Maryland. Theo bạn bè cho biết thì họ chỉ xem sự khiếm thị là một bất tiện nhỏ nhặt trong sinh hoạt mà thôi. Thế nhưng, vào lúc 8 giờ 50 tối 12-1-1987, khi hai ông bà vừa từ bến xe điện ngầm lên đại lộ Georgia ở Wheaton, tiểu bang Maryland, phía trước là con chó dẫn đường để băng qua đại lộ, thì họ bị xe đụng chết tại chỗ. Theo cảnh sát cho biết, nơi họ băng qua đường không có đèn đo, cũng không có những vạch sơn trắng dành riêng cho người đi bộ, và con chó thì không biết hai điều đó. Câu chuyện đáng thương trên đã xảy ra chỉ vì người ta không còn khả năng nhìn thấy những gì chung quanh. Nếu sự mù lòa thể xác mang lại kết cục bi thảm như thế, thì sự mù lòa thuộc linh chắc chắn sẽ còn bi thảm hơn. Con người trải qua cuộc đời nầy như một kẻ khiếm thị, dò dẫm từng bước, phía trước chỉ toàn là bóng tối, bởi vì ai sẽ biết được chuyện gì trong tương lai? Những bước đi mà không có sự dẫn dắt, những quyết định theo { riêng, những hành động theo cảm tính … chỉ đưa con người đến sự vấp ngã hoặc thất bại mà thôi. Nếu không có sự dẫn dắt của Lời Chúa, chúng ta dễ dàng rơi vào những lưới bẫy của điều ác. Những ai đang có trách nhiệm dẫn dắt bầy chiên của Chúa, cũng cần tự điều chỉnh nhãn quan thuộc linh của mình luôn luôn, bằng lời Kinh Thánh, e rằng chúng ta đang bước những bước sai lầm mà lại tưởng là đúng, và kéo theo đằng sau những linh hồn vô tội rớt vào hố sâu của sự lừa dối.

“Hãy để vậy: Đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa; nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai sẽ cùng té xuống hố.” Ma-thi-ơ 15:14
Trích: Chắp cánh cho tâm hồn bay cao
Tác giả: Dương Quang Thoại

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này