Cường ơi!

Mẹ vừa gọi vừa bước vào phòng của Cường:

Con có biết con Dom đang ở đâu không?

Phương, em gái của Cường, đang khóc thút thít ở hành lang:

Anh Cường lấy nó. Con biết mà!

Anh không biết con vịt đó ở đâu hết, nhưng anh ước gì nó biến mất mãi mãi! 

Dom là một con thú nhồi bông, và mặc dù nó không còn đẹp nữa nhưng Phương vẫn rất thích nó. Cô không quan tâm lông tơ của nó đã bị xơ xát, nó còn bị rách và cũ dần. Nhưng Cường thì nghĩ nó thật kinh khủng. Cậu gọi nó là vịt con xấu xí.

Vậy thì ra ngoài này và giúp mẹ tìm con Dom đi. 

Họ nhìn khắp nơi, dưới tầng hầm và dưới các đồ nội thất, ngay cả trong nhà của con cún, nhưng vẫn không tìm thấy con Dom.

Một vài ngày sau, mẹ nói chuyện với Cường:

Con có thấy Phương vẫn không vui vì mất con Dom không?

Cường tròn xoe đôi mắt:

Ủa, sao mà Phượng lại thấy rất buồn vì việc đó chứ? Con thấy nó chỉ nhỏ như vải vụn hay mùn cưa thôi mà. Làm sao mà có ai lại thích nhưng thứ quá xấu đến như vậy chứ?

Mẹ mỉm cười: Thật ra, tình yêu của Phương dành cho vịt con xấu xí, tên mà con đã đặt cho nó, nhắc mẹ nhớ tới tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta mặc dù chúng ta là những con vịt xấu xí, theo một cách nào đó, chúng ta là những tội nhân xấu xa. Ví dụ như một số người trong chúng ta nói dối. 

Mẹ nhìn Cường một cách chăm chú khiến Cường đỏ ửng mặt lên:

Dạ...con...đã nói dối. Cuối cùng thì Cường đã thừa nhận: Con đã giấu con Dom. Nó ở trên đầu tủ quần áo của con á. 

Mẹ đã thấy nó ở trên đó. Con nghĩ Chúa cảm thấy như thế nào về việc này?

Con đã chẳng bao giờ nghĩ Ngài cảm thấy thế nào hết. Hay con cũng chẳng bao giờ nghĩ mình giống như một con vịt xấu xí nữa. Cường trả lời, cậu ngập ngừng: Mẹ có nghĩ là Chúa vẫn yêu con dù thế nào đi nữa không? Giống như Phương yêu con vịt xấu...à, ý con là, giống như Phương thích con Dom vậy đó.

Ngài yêu con còn nhiều hơn như vậy nữa. Ngài yêu con nhiều đến nỗi ban Chúa Giê-xu để chịu lấy mọi sự trừng phạt vì tội lỗi của chúng ta. Ngài muốn rửa sạch mọi tội lỗi của con và khiến con trở nên con cái của Ngài. Con có muốn Ngài làm điều đó không?

Cường gật đầu: Con không muốn mình là vịt con xấu xí nữa đâu.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này