Vi ngồi ở mép giường và mang một đôi vớ trắng. Rồi cô ngước lên và thấy anh trai mình, Vũ, đang đứng ở ngưỡng cửa mang một chiếc vớ màu đen và một chiếc vớ màu trắng. Vi cười:
Vớ của anh không có giống nhau. Anh mang nhầm rồi kìa!
Vũ nhìn xuống:
Người ta cũng mang vậy mà. Chiếc vớ đen thì đi với quần Jean đen, còn chiếc vớ trắng thì đi với áo thun trắng của anh.
Nói xong Vũ cười toe toét, còn Vi thì tròn xoe đôi mắt và cười khẩy.
Ngay sau đó, bố bước ra khỏi phòng của mình, cầm một chiếc vớ đen và một chiếc vớ trắng:
Tụi con, có ai thấy một đôi vớ nào giống như vầy không?
Dạ có, nó đang ở trên chân của anh Vũ kìa bố!
Vũ hơi lớn hơn so với tuổi của mình cho nên cậu và bố có thể chia sẻ vớ với nhau. Bố lắc đầu khi thấy Vũ đứng bằng một chân và kéo chiếc vớ màu đen ra, rồi đưa nó cho bố để đổi lấy chiếc vớ màu trắng.
Sau bữa ăn sáng, mọi người tập trung ở phòng khách vì có thì giờ cầu nguyện buổi sáng:
Tới giờ mặc đồ thuộc linh rồi nè mấy đứa! Bố nói.
Nhưng chúng ta đã mặc đồ rồi mà bố. Nhìn xuống bộ đồ đang mặc, Vũ nói: thậm chí chúng ta còn tráo đổi vớ cho phù hợp nữa mà bố.
Ý bố đang nói không phải là như vậy. Hãy thử nhìn theo một góc độ khác. Theo tụi con thì vì sao việc mang vớ lại quan trọng?
Dạ, vớ giúp giữ ấm cho chân và khô ráo ạ. Vi nói.
Và nó bảo vệ chân chúng ta khỏi bị tổn thương do cọ xát với đôi giày của chúng ta. Vũ thêm vào.
Bố gật đầu: Kinh thánh nói về việc mặc quần áo tâm linh giúp bảo vệ chúng ta được gọi là áo giáp của Chúa. Chúng giúp chúng ta ghi nhớ những lời hứa của Ngài và bảo vệ chúng ta khỏi các cuộc tấn công của ma quỷ. Và một trong những bộ giáp chúng ta cần mặc là phúc âm của sự bình an trên đôi chân của chúng ta.
Làm sao mình mới làm được điều đó vậy bố?
À, bằng cách nhắc nhở bản thân rằng Chúa Giê-xu đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta những tấm lòng mới mẻ, và chúng ta đã chiến thắng Satan nhờ Ngài. Để làm điều đó tốt nhất là đọc lời Chúa và nhớ những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta mỗi ngày để chúng ta có thể cảm nhận sự bình an của Ngài trong cuộc sống của chúng ta và vâng lời Ngài.
Vũ mỉm cười: Nếu vậy thì mình bắt đầu đi bố, con muốn chắc chắn là con đang mang vớ phúc âm của Chúa.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này